Chương 32: Chỉ điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ, 11/2, tại nhà của Cao Gia Tuấn.

Ngạo Tuyết thấy Cao Gia Tuấn trở về nhà với nét mặt mệt mỏi, u ám liền đoán rằng cảnh sát vẫn chưa tìm được cô gái kia. Cô không phải người thiện lương gì, nhưng nhớ lại đôi mắt rưng rưng lệ của Trang Nhã Trí, cô bất tri bất giác có chút mủi lòng. Tuy thần thái không giống nhau nhưng hình ảnh của Trang Nhã Trí khiến cô nhớ đến một lần Túc Linh cũng từng hai mắt đẫm lệ như vậy. Đó là khi cô tiếp nhận một nhiệm vụ huấn luyện cực kỳ nguy hiểm, những tưởng không còn mạng để trở về. Khi cô về đến căn cứ thì bắt gặp Túc Linh với ánh mắt chứa đựng đầy nỗi lo lắng xen lẫn niềm vui bất ngờ khi nhìn thấy cô an toàn trở về, hình ảnh đó như một ngọn lửa làm tan chảy trái tim băng giá của cô. Từ đó trở đi, Túc Linh đã xin cấp trên cho làm nhiệm vụ cùng cô nên đã lâu rồi cô không còn nhìn thấy ánh mắt đó nữa, vì hai người đã cùng kề vai chiến đấu chống lại những nguy hiểm. Hiện tại ánh mắt của Trang Nhã Trí như một hòn đá rơi xuống một hồ nước tĩnh lặng, khiến cô không thể không do dự có nên giúp cô ấy hay không. Giúp thì cũng là cả một vấn đề, dĩ nhiên cô không thể hỏi thẳng Kenny đang giam giữ cô gái kia ở đâu, Kenny chưa chắc đã trả lời, mà cho dù anh ta có trả lời đi chăng nữa, thử hỏi cô dám báo cho cảnh sát không? Cô thì chẳng sợ gì nhưng chỉ tội cho Túc Linh bị kẹt ở giữa, chưa tính đến chuyện Lư Quốc Bân có thể cho rằng Túc Linh có góp một phần trong đó.

Ngạo Tuyết đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ im lặng, bộ dạng nhu thuận theo thói quen phụ Minh Lan dọn đồ ăn lên bàn. Túc Linh cũng không hỏi gì vì cô ấy vốn không quan tâm đến Cao Gia Tuấn, vẫn là Minh Lan dịu dàng lên tiếng hỏi thăm con trai: "Ở sở bận lắm à con?"

"Dạ. Mới có một vụ bắt cóc nữa." Cao Gia Tuấn nhu thuận trả lời, hàng lông mày không hề giãn ra.

"Chưa điều tra được gì sao?" Ngạo Tuyết nhanh chóng hỏi một câu mà cô đang rất thắc mắc, không biết cảnh sát đã tra được đến đâu rồi, bạn của Trang Nhã Trí liệu cơ may nào có thể được cứu không?

"Vẫn chưa..." Dừng một chút, Cao Gia Tuấn giọng điệu buồn bã hỏi: "Cô có cảm thấy tôi vô dụng quá không?" Thấy Ngạo Tuyết lâm vào trầm tư không trả lời, Cao Gia Tuấn tiếp tục nói: "Lần trước tôi đã không cứu được bé Liêm. Lần này tôi sợ mình cũng không cứu được Dương Phi Yến."

Ngạo Tuyết trầm tư một lúc, điều mà Cao Gia Tuấn lo sợ cũng là kết quả tệ nhất mà cô đang nghĩ đến. Đột nhiên trong đầu Ngạo Tuyết nảy lên một ý tưởng, có một cách mà cô có thể dùng để giúp cảnh sát một tay nhưng không trực tiếp đụng chạm đến U384, đó là cho Cao Gia Tuấn một gợi ý để phá án. Chỉ là... gợi ý nào đây nhỉ? Manh mối nào cảnh sát đã bỏ qua mà cô có thể nói được nhỉ? Ngạo Tuyết bất chợt nghĩ đến một khả năng, quyết định dẫn dắt Cao Gia Tuấn đến manh mối đó nên lên tiếng hỏi: "Có bao giờ anh nghĩ đến vì sao cả lần trước và lần này anh đều không theo dấu được chiếc xe của bọn bắt cóc không?"

Cao Gia Tuấn nghe thấy câu hỏi của Ngạo Tuyết thì giật mình, trong đầu nghĩ đến việc bản thân chưa từng tự đặt một câu hỏi như vậy.

Thấy Cao Gia Tuấn nhíu mày suy nghĩ, Ngạo Tuyết không nhanh không chậm tiếp lời: "Có ba khả năng. Một là chiếc xe chỉ đi ngang qua những con đường chưa được lắp camera, nhưng điều này có chút không có khả thi vì trừ hẻm nhỏ cùng một số con đường thì đa số con đường đều có camera. Hai là bọn bắt cóc đã đến một điểm nào đó để đổi một chiếc xe khác. Khả năng này cũng có thể xảy ra, cảnh sát có thể tìm kiếm manh mối từ những địa điểm không có CCTV ở gần hiện trường."

"Chúng tôi đang lần theo phương hướng đó." Cao Gia Tuấn gật gù đồng tình với suy luận của Ngạo Tuyết, không nhịn được hỏi gấp: "Thế còn khả năng thứ ba?" Khả năng thứ ba là điều anh quan tâm vì anh và đồng nghiệp chưa từng nghĩ đến một khả năng khác có thể tồn tại.

"Khả năng thứ ba là bọn bắt cóc đã thay đổi một chút diện mạo của chiếc xe khiến cảnh sát bỏ qua nó khi quan sát qua camera." Giọng điệu của Ngạo Tuyết cực kỳ điềm tĩnh nhưng lời nói của cô lại như tảng đá lớn ném xuống mặt nước.

"Làm sao có thể..." Cao Gia Tuấn nhíu mày suy nghĩ rồi buột miệng thốt ra câu hỏi, nhưng không nghe Ngạo Tuyết nói gì, chỉ mỉm cười thần bí nhìn anh, ngón tay vô tình hữu ý chạm vào một chiếc nhãn mác trên bàn.

Một suy nghĩ loé sáng trong đầu Cao Gia Tuấn, anh vội vàng cảm ơn Ngạo Tuyết, chào Minh Lan rồi chạy đến sở cảnh sát trong ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn lo lắng của Minh Lan.

Túc Linh kéo Ngạo Tuyết đến một góc rồi hỏi: "Sao cậu lại giúp cho Cao Gia Tuấn?" Tối hôm qua trong lúc hai người đang nằm ngủ trên giường, Ngạo Tuyết đã kể cho cô việc làm gần đây của U384 thông qua sự thật được chứng kiến, suy luận của Ngạo Tuyết và những lời bí hiểm của Kenny. Vì thế khi chứng kiến cảnh Ngạo Tuyết chỉ điểm cho Cao Gia Tuấn, Túc Linh đã rất lo lắng. Đa phần là lo Ngạo Tuyết phải chịu sự truy sát của U384 giống như Nhiếp Vũ Hàng, một phần nào đó là không muốn bạn trai cùng bạn thân đối đầu với nhau.

Ngạo Tuyết giả bộ tức giận nói: "Ông bà xưa nói quả không sai, gái lớn theo chồng. Lư Quốc Bân còn chưa làm chồng của cậu mà cậu đã bênh anh ta chằm chặp rồi!" Thật ra, cô chỉ giả bộ tức giận vậy thôi, bản thân cô rất rõ suy nghĩ của Túc Linh. Chắc chắn cô ấy dù có lo lắng cho bạn trai nhưng vẫn lo cho an nguy của cô nhiều hơn. Túc Linh hiểu rõ sự tàn độc của U384, nên cô ấy không muốn cô trở thành mục tiêu truy sát của bọn chúng.

Khuôn mặt Túc Linh hiện lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy, không nhanh không chậm nói: "Mình là lo cho cậu. Sợ cậu đắc tội với U384 thì sẽ gặp chuyện không may. Cậu cũng thấy đấy, Quốc Bân vẫn còn chưa quá tin tưởng mình, e rằng mình không nói đỡ giúp cậu được đâu!"

Lúc này Ngạo Tuyết chợt thấy buồn cười, ngoài mặt vẫn là vẻ lạnh lùng nhưng giọng điệu lại mang hàm ý trêu chọc: "Cũng may, còn cứu chữa được!"

Túc Linh phát giác được sự tức giận hồi nãy của bạn thân chỉ là giả bộ nên tâm trạng lo lắng đã vơi bớt phần nào, chần chừ một lúc rồi thuận miệng hỏi: "Cậu thích Cao Gia Tuấn sao?"

Nét mặt của Ngạo Tuyết trở nên cổ quái, nhíu mày hỏi lại: "Trông mình giống sao?" Nhìn thấy ánh mắt Túc Linh tỏ vẻ không tin tưởng, Ngạo Tuyết mới tiếp lời: "Mình làm vậy là để trả ân tình cho anh ta, dù gì anh ta cũng đối xử tốt với chúng ta. Mạng của anh ta thì mình bảo vệ không nổi, đây là điều duy nhất mình có thể làm."

Dừng một chút, Ngạo Tuyết đứng phía trước cửa sổ, đăm chiêu nhìn những bông hoa trong vườn rồi nói: "Trách nhiệm của mình là bán cho Cao Gia Tuấn một ân tình, còn những chuyện khác tuỳ theo số trời. Nếu số trời không để U384 thành công thì cho dù không có tôi chỉ điểm cảnh sát nhất định cũng sẽ nghĩ được cách cứu cô gái kia. Còn nếu số phận của cô gái đó đã đến cực hạn thì có khi hiện tại cũng đã quá muộn rồi."

"Mình hiểu rồi. Thật ra mình không có thù oán gì với cô gái đó nên cũng không mong cô ấy gặp chuyện. Thế nhưng mình cũng không hi vọng kế hoạch của Quốc Bân thất bại. Vẫn là tuỳ ý trời vậy!" Túc Linh nhẹ giọng nói, đoạn lại nhanh chóng đổi sang khuôn mặt tinh nghịch hỏi: "Thật sự không thích sao?"

Nét mặt Ngạo Tuyết chuyển thành vẻ bất đắc dĩ, không nhịn được trêu chọc: "Rốt cuộc cậu muốn bán mình cho ai? Lâu lâu cậu ghép mình với Cao Gia Tuấn, đôi lúc là ghép mình với Kenny. Cậu bán một chỗ thôi, bán như vậy mất giá mình hết!"

"Cậu thích ai cũng được, mình đều ủng hộ cả, chỉ là không muốn cậu phải cô đơn mãi đâu!" Túc Linh nhẹ nhàng nói.

"Lỡ mình thích Cao Gia Tuấn thì sao? Cậu cũng chịu luôn hả?" Thấy Túc Linh gật đầu lia lịa, Ngạo Tuyết chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép nói: "Nếu mình thích Cao Gia Tuấn thì sẽ giúp anh ta đối đầu với người yêu của cậu đó! Cậu vẫn ủng hộ sao?"

Túc Linh nghiêm túc nói: "Dù cậu làm như vậy, mình cũng không trách cậu bởi vì chúng ta mãi mãi là bạn thân!"

Khuôn mặt lạnh lùng của Ngạo Tuyết thoáng có một chút nhu hoà cùng tiếu ý, đoạn mỉm cười nói: "Thấy cậu tốt như vậy, mình tốt bụng khẳng định rằng hiện tại mình chưa thích Cao Gia Tuấn hay Kenny, nên cậu không cần lo!" Nói xong, cô kéo tay Túc Linh trở lại phòng bếp để dùng bữa sáng tránh để Minh Lan đợi lâu.

6 giờ 30 phút, 11/2, đội điểm O, sở cảnh sát Hồng Kông.

Sau khi được Ngạo Tuyết "khai sáng", Cao Gia Tuấn nhanh chóng đến sở cảnh sát kéo Thế Hào đang tận hưởng buổi sáng lên để giúp anh liên tục bật các đoạn ghi hình lên để quan sát những chiếc xe xuất hiện gần hiện trường vào khoảng 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút.

Nhiếp Vũ Hàng vừa bước vào sở cảnh sát thì nhìn thấy Cao Gia Tuấn đang tập trung làm việc, liền thấy có chút kỳ lạ, trong lòng tự hỏi lẽ nào Gia Tuấn đã tìm được manh mối, đoạn hỏi: "Tìm được manh mối gì sao?"

"Sếp Nhiếp, tôi đang xem lại các đoạn băng ở những con đường gần hiện trường. Có thể chúng ta đã bỏ sót manh mối, bọn bắt cóc có thể đã thay tem nhãn của chiếc xe để đánh lạc hướng chúng ta." Ánh mắt của Cao Gia Tuấn không ngừng quan sát màn hình nhưng vẫn dành thời gian trả lời câu hỏi của Nhiếp Vũ Hàng.

"A Hào, dừng lại! Phóng to chiếc xe này lên cho tôi!" Cao Gia Tuấn đột nhiên la lên, đoạn quan sát thật kỹ hình ảnh được phóng to trên màn hình.

"Nhìn kỹ thì vị trí vết trầy của chiếc xe này rất giống vị trí vết trầy trên chiếc xe mà bọn bắt cóc đã dùng." Nhiếp Vũ Hàng không hổ là người có kinh nghiệm, nhìn thoáng qua thôi mà đã nhận thấy được manh mối.

Cao Gia Tuấn phát giác: "Bọn này thật thông minh, biết thay đổi tem nhãn trên chiếc xe để nó trông khác biệt, chưa kể còn đổi luôn một biển số khác. Chắc biển số đó cũng là giả thôi." Đoạn anh ra lệnh cho Thế Hào: "Giúp tôi mở các đoạn video của nhiều con đường khác." Tinh thần của Cao Gia Tuấn phấn chấn hơn hẳn khi tìm được manh mối về chiếc xe. Có thể chiếc xe sẽ dẫn anh đến thẳng sào huyệt của bọn bắt cóc, lần này anh có thể cứu được người bị hại rồi!

Cao Gia Tuấn và Nhiếp Vũ Hàng không biết ở một góc trong phòng, Phan Học Lễ đang nhìn hai người. Nét mặt của Phan Học Lễ có chút ngạc nhiên xen lẫn vẻ kiên quyết. Ngạc nhiên là ở chỗ Phan Học Lễ không hiểu vì sao một người vốn chỉ biểu hiện ở mức trung bình như Cao Gia Tuấn hôm nay lại đột nhiên nghĩ ra được một manh mối lớn, một manh mối mà anh khó khăn lắm mới nghĩ ra. Kiên quyết là vì anh nhất định không để cấp dưới vượt mặt, nhất định phải phá án lập công để người khác không khinh thường. Phan Học Lễ quyết tâm phải cứu được Dương Phi Yến trước Cao Gia Tuấn và Nhiếp Vũ Hàng nên tức tốc xoay lưng trở về phòng làm việc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro