Chương 33: Chút tình cha ấm áp nhất thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ 22 phút, 11/2, đội điểm O, sở cảnh sát Hồng Kông.

Cao Gia Tuấn khoanh vùng được khu vực cuối cùng mà chiếc xe của bọn bắt cóc xuất hiện và lọc được những địa điểm có thể được bọn bắt cóc chọn để giam giữ người. Đoạn anh tập hợp các tổ viên chuẩn bị xuất phát đến khu vực này. Nhiếp Vũ Hàng lo lắng gọi Cao Gia Tuấn lại và nói: "Tuấn, bình thường U384 làm việc rất gọn gàng, không để lại một chút đầu mối nào. Nay lại để chúng ta theo dấu được, tôi nghi ngờ đây có thể là một cái bẫy như lần trước."

Cao Gia Tuấn nghe vậy thì hai hàng lông mày nhíu lại một chút nhưng nhanh chóng được thay bằng bộ dạng đầy nhiệt huyết và quyết tâm: "Dù là bẫy đi chăng nữa thì em cũng sẽ bước vào, vì cũng có thể đây sẽ là cơ hội cứu được Dương Phi Yến."

Bộ dạng không sợ chết của Cao Gia Tuấn khiến Nhiếp Vũ Hàng vừa vui vừa lo lắng. Vui là vì ông đã thấy được ở Cao Gia Tuấn có một tinh thần chính nghĩa mà cảnh sát cần có, lo lắng là vì sợ Cao Gia Tuấn bị U384 hãm hại. Bị vu oan thì cũng không sao, mất mạng mới là vấn đề lớn. Đối đầu với U384 mấy lần rồi, nhìn chung ông vẫn chưa thể nắm được bọn chúng.

Nhiếp Vũ Hàng đang trong mạch suy nghĩ thì bỗng có một thanh âm trầm vang lên kéo ông ra khỏi trầm tư, chủ nhân của âm thanh này chính là Phan Học Lễ. Nhiếp Vũ Hàng đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy lúc này Phan Học Lễ đã khoác lên người một chiếc áo chống đạn giống các tổ viên khác trong điểm O, giọng điệu kiên định nói: "Nhiệm vụ này tôi sẽ chỉ huy. Mọi người chuẩn bị xuất phát!"

Nhiếp Vũ Hàng chỉ ngạc nhiên một chút rồi nhanh chóng nghiệm ra nguyên nhân Phan Học Lễ phải tự mình dẫn dắt cấp dưới - một việc mà Tổng cảnh ti ít khi làm. Chức vụ Tổng cảnh ti nói lớn thì không lớn nhưng cũng là dưới một người trên vạn cảnh sát khác. Nếu nhiệm vụ nào cũng để Tổng cảnh ti dẫn dắt vậy thì còn cần Đội trưởng, Tổ trưởng làm gì? Phan Học Lễ đảm nhận lãnh đạo nhiệm vụ lần này hẳn là muốn cùng hành động với cấp dưới để chứng minh khả năng của mình. Điểm này khiến ông cảm thấy nể phục Phan Học Lễ. Thực ra trong thâm tâm ông không để bụng chuyện này, cũng không hề cảm thấy mất mặt khi cấp trên lại là một người có tuổi đời nhỏ hơn. Điều ông quan tâm chỉ là người đó có đủ tài năng và đạo đức để lãnh đạo cấp dưới hay không thôi. Trường giang sóng sau xô sóng trước, ông cảm thấy thế hệ sau này có những nhân tài như vậy thật ra là một điều tốt. Nhiếp Vũ Hàng không tự chủ sờ vào vết thương trên bụng, thầm nghĩ một người trẻ mà có tài nhìn kiểu nào cũng sẽ hữu dụng hơn một bộ xương già sắp xuống lỗ như ông...

7 giờ 37 phút, 11/2, tại một căn nhà nào đó trong thành phố.

Hôm nay gian phòng thí nghiệm phá lệ trở nên u tối, nhưng căn phòng khách ở phía ngoài thì lại được mở đèn sáng trưng. Trong phòng khách, có nhiều người cầm súng đang đứng xung quanh Lâm Tiến Thành, nhưng ông không chú trọng lắm vì một tháng qua ông đã dần quen với việc bị những người cầm súng giám sát. Ánh mắt của ông dõi theo người con trai đeo mặt nạ Ghostface đang đứng trước thứ vũ khí hóa học mà chính hai bàn tay ông đã tạo ra, một thứ vũ khí có thể tổn hại đến sinh mạng của rất nhiều người vô tội.

Kenny mặc một chiếc áo đen dài qua đầu gối kết hợp cùng chiếc quần jeans rách màu bạc và lại đội chiếc nón như tài tử, khác ở chỗ chiếc mặt nạ làm vơi bớt phần nào vẻ tài tử và thêm vào đó là vẻ thần bí khó lường. Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng lướt qua bề mặt của những khối hình trụ cao khoảng 30 cm có chứa một lượng màu vàng nhạt như thể đang được chạm vào một tác phẩm nghệ thuật. Lướt qua càng nhiều vật thể hình trụ thì nét cười trên môi của Kenny càng nhiều, nhưng nụ cười của Kenny luôn mang một vẻ cực kỳ đáng sợ khiến đối phương không nhịn được cảm thấy rùng mình, chứ không hề toả nắng như nụ cười của Cao Gia Tuấn. Chiêm ngưỡng xong những thành phẩm mà Lâm Tiến Thành đã tạo ra, Kenny xoay người lại, dùng ánh mắt sắc bén nhìn vào mắt Lâm Tiến Thành và hỏi: "Những ghi chép trong quá trình nghiên cứu đâu?"

Lâm Tiến Thành bị ánh mắt của Kenny doạ sợ nhưng vì con gái, ông báu một tay lên đùi để bản thân không quá run rẩy, đoạn nói: "Tôi muốn gặp con gái. Sau khi thấy nó an toàn trở về thì tôi sẽ ghi lại cho các người." Lâm Tiến Thành không ngốc, ông thừa biết mình sẽ không sống nổi nếu mất giá trị lợi dụng. Vậy thì ông sẽ để lại cơ hội sống sót cho đứa con gái duy nhất, xem như là một khoảng bù đắp cho thời gian mà ông đã không ở bên cạnh chăm sóc cho con gái.

Kenny nhìn thấy bộ dạng run rẩy nhưng vẫn cố cứng đầu ra điều kiện của Lâm Tiến Thành thì nở nụ cười rồi đe doạ: "Dám đặt điều kiện với tôi à? Có tin tôi để cha con hai người đoàn tụ ở dưới đó không?" Vừa nói Kenny vừa chỉ tay xuống dưới mặt đất để Lâm Tiến Thành tự mình đoán ra "dưới đó" là ở đâu.

Hai bàn tay của Lâm Tiến Thành run lên cầm cập, dù người trước mắt đang cười nhưng ông không hề cảm thấy tốt hơn mà chỉ thấy rùng mình, nhưng bất kể là vậy, ông kiên quyết muốn gặp được con gái. Ông hiểu rõ, nếu cả ông mà còn định sẵn phải chết thì cơ hội được tha của con gái là rất mong manh. Ông cược bọn chúng rất muốn có công thức để tạo thêm nhiều vũ khí hoá học nữa, ván cược này được ông đã đặt cược bằng cả mạng sống của mình, nếu người trước mắt mà điên lên thì cái mạng nhỏ này của ông có thể cũng chẳng còn nữa.

Lâm Tiến Thành hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Kenny, không gian nhất thời rơi vào thinh lặng một lúc, trong lúc tâm trí của Lâm Tiến Thành như sa xuống địa ngục thì Kenny đột nhiên lên tiếng: "Okay." Thế nhưng Lâm Tiến Thành chỉ ôm tâm trạng vui vẻ khi được gặp lại con gái mà không nhìn thấy nụ cười đáng sợ của Kenny...

8 giờ 30 phút, 11/2, gần một kho hàng trong thành phố.

Phan Học Lễ lãnh đạo các tổ viên của đội điểm O đi vòng vòng xung quanh khu vực mà chiếc xe bắt cóc xuất hiện lần cuối để tìm ra những chỗ có thể cất giấu người. Thế nhưng mọi việc không đơn giản như mọi người tưởng tượng, những chỗ có thể giam giữ Phi Yến có thể là một kho hàng hoặc bãi phế liệu, thậm chí có thể là một căn hộ trong khu chung cư nào đó. Khu này là một khu ngoại ô thành phố nên vẫn chưa được lắp đặt CCTV kể cả ở những con đường chính, nhất thời cảnh sát không tìm được manh mối nào để có thể tìm được chính xác địa điểm giam giữ.

Cao Gia Tuấn đang lái xe đi dọc các con đường thì bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc Jeep Wrangler Recon quen thuộc, màu sắc cũng trùng với chiếc xe mà anh đã gặp hôm Hoàng Thế Nhân chết. Anh quan sát biển số của chiếc xe thì tâm trạng trở nên kích động lạ thường, phải kiềm nén lắm mới không ngựa quen đường cũ tự ý hành động. Cao Gia Tuấn khó mà quên được biển số giả này, nếu lúc đó anh không để lỡ mất hắn thì đã không có nhiều người phải chết như vậy.

*Chiếc Jeep Wrangler Recon mà Kenny sử dụng đã được nhắc đến ở chương 7*

Khi thấy chiếc xe chạy vào phía bên trong một kho hàng vắng vẻ, Cao Gia Tuấn nhanh chóng báo cho Phan Học Lễ để xin chỉ thị. Mặc dù tâm trạng có chút nôn nóng nhưng rút kinh nghiệm từ những lần trước cùng những lời dạy chân thành từ Nhiếp Vũ Hàng, anh không vội vàng tự ý hành động như lúc trước. Cao Gia Tuấn bình tĩnh phân tích tình hình, nếu Kenny xuất hiện ở đây lúc này có thể Dương Phi Yến vẫn còn sống vì nếu cô đã chết thì hắn không có việc gì phải đến đây cả trừ phi đây cũng là chỗ hắn giam giữ giáo sư Lâm. Chuyện cần làm trước mắt là lên kế hoạch tiến vào bên trong kho hàng mà không bứt dây động rừng.

Sau khi nhận được báo cáo từ Cao Gia Tuấn, Phan Học Lễ cùng các tổ viên khác nhanh chóng chạy đến kho hàng theo định vị mà Cao Gia Tuấn gửi. Không gian xung quanh kho hàng rất vắng vẻ, không một bóng người lui tới, nhưng có thể có rất nhiều người được trang bị vũ khí hạng nặng ở bên trong. Phan Học Lễ nhíu mày, nghiêm túc quan sát xung quanh một lúc rồi hạ lệnh: "Tất cả chuẩn bị hành động!"

Cùng lúc đó, Kenny vẫn đeo chiếc mặt nạ mà anh thường dùng, lệnh cho thuộc hạ lôi Lâm Tiến Thành vào một gian nhà trong kho hàng, nơi đám thuộc hạ đã lôi Dương Phi Yến đặt tại đó. Căn nhà kho tối tăm thường ngày được bật đèn sáng, có thể thấy rõ hình ảnh một cô gái đầu tóc rũ rượi bị trói cả tay lẫn chân bị đặt ở giữa nhà kho. Lâm Tiến Thành nhanh chóng nhận ra được đó chính là đứa con gái yêu quý của ông, liền vội vàng chạy đến bên và lay mạnh Phi Yến: "Yến Nhi... Yến Nhi... Tỉnh lại nhìn ba đi con!"

Dương Phi Yến đã không còn sức sống cùng sự vui tươi, lạc quan như lúc còn đi dạo trung tâm thương mại cùng Trang Nhã Trí. Khuôn mặt của cô trắng bệch thiếu sức sống, đôi mắt đỏ hoe như thể đã khóc rất nhiều, đôi môi khô khan nứt nẻ như thể không được uống nước đầy đủ. Lâm Tiến Thành nhìn mà cảm thấy cực kỳ xót xa, sóng mũi bất chợt trở nên cay cay.

Phi Yến ngước mắt lên nhìn về phía chủ nhân của giọng nói, thở hắt một tiếng, đoạn dùng giọng điệu ngắt quãng hỏi lại: "Ba? Ông là... ba của tôi sao?"

Lâm Tiến Thành thấy con gái không sao nên mừng rỡ, vừa rơi nước mắt vừa nghẹn ngào nói: "Đúng, ba là ba của con. Ba xin lỗi con, vì ba mà con ra nông nỗi này."

Phi Yến không nói gì, trong lòng cô hiện giờ ngổn ngang nhiều cảm xúc. Hận? Đúng là cô có chút oán hận, vì bao năm qua cô chưa từng thấy người ba này nhưng lúc nhìn thấy thì lại ở trong hoàn cảnh trớ trêu này. Thế nhưng không chỉ mỗi hận, trong tâm của cô còn có một chút vui vẻ, ít nhất thì cô cũng được gặp mặt người ba bí ẩn suốt bao năm. Bao năm qua, cô luôn tò mò ba mình là ai, vì sao mỗi khi nhắc đến ba là mẹ lại tức giận, bây giờ cô đã có thể nhìn thấy ba ruột của mình.

Cuộc gặp gỡ của hai cha con vốn đang lâm li bi đát thì bất chợt có một thanh âm cắt ngang: "Đoàn tụ vui vẻ rồi ha?" Kenny nhìn hình ảnh đoàn tụ đó rất chướng mắt, anh không có thời gian ở đây chứng kiến cảnh cốt nhục nhận thân này.

Lâm Tiến Thành xoay người lại, dùng sức báu vào tay để tinh thần trấn định hơn rồi nói với Kenny: "Thả con gái tôi ra. Sau khi xác định nó đã an toàn, tôi sẽ chép công thức mà các người mong muốn."

Lâm Tiến Thành làm sao biết được tính "điên" của Kenny, nếu là người khác, có thể Dương Phi Yến còn có cơ hội được thả nhưng là Kenny thì không.

Kenny nở nụ cười đáng sợ đoạn ra lệnh cho thuộc hạ đâm một nhát vào bụng của Dương Phi Yến và nói với Lâm Tiến Thành: "Tôi khuyên ông nên nghĩ lại xem bản thân có gì để đặt điều kiện với tôi."

Thấy con gái bị đâm một phát, máu tuôn ra thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng mà cô đang mặc, Lâm Tiến Thành hoảng sợ tột độ, vừa xé một mảnh áo cầm máu cho Phi Yến, vừa vội vã cầu xin Kenny: "Tôi viết. Tôi viết cho các người. Xin đừng làm hại con bé!"

Đúng lúc này, bên ngoài nổ ra rất nhiều tiếng súng, Kenny lập tức nhận ra rằng hành tung của bản thân đã bị lộ. Biết nơi này không thể ở lại lâu, trong đầu Kenny liền nảy lên ý muốn giết người diệt khẩu. Vì thế nhanh chóng rút khẩu Glock 17 từ phía sau và bắn về phía Lâm Tiến Thành vì ông chính là người biết rõ về vũ khí hoá học, nếu để ông ta còn sống rơi vào tay cảnh sát thì rất có thể tình hình sẽ bị đảo ngược.

Lâm Tiến Thành bị Kenny bắn một viên đạn vào ngay tim nên tức thời ngã khuỵu xuống đất, nhưng vẫn cố gắng đưa tay lên ý muốn xin Kenny tha cho Phi Yến. Nhưng Kenny là ai? Là khủng bố giết người không chớp mắt, làm sao anh có thể tha cho Dương Phi Yến? Kenny không chút do dự hướng súng về phía Phi Yến, cũng may, lúc này Cao Gia Tuấn uy vũ xông vào nên Kenny phải xoay người lại đấu súng với Cao Gia Tuấn, vì thế việc giết Dương Phi Yến bị hoãn lại.

Nhân lúc Kenny đang bận đối phó với cảnh sát, Lâm Tiến Thành dùng hết sức bình sinh lết đến chỗ của Phi Yến rồi dùng hai bàn tay nhuộm đầy máu đỏ ôm lấy cô, dùng thân thể của ông che cho Phi Yến. Lâm Tiến Thành cảm nhận được sinh mệnh của bản thân đang từ từ hao mòn đi, không bao lâu nữa sẽ chết, nhưng ông không muốn chết một cách vô ích, dù có chết thì ông cũng phải làm tốt một tấm bia bảo vệ cho con gái.

Phi Yến bị một vết dao vào bụng, nhưng cố nén đau nghẹn ngào nói: "Ba, không cần đâu. Ba mau dựa vào cột cầm máu đi! Ba, không cần... mau tránh ra đi..." Thế nhưng Lâm Tiến Thành không có ý định buông tay mà hấp hối trăn trối: "Ba có lỗi với mẹ con. Hãy sống để thay ba nói lời xin lỗi đến bà ấy. Hãy tha thứ cho ba!" Lúc này trong lòng Phi Yến không còn chút oán hận nào nữa, chỉ còn nỗi xúc động khi cảm nhận được tình thương từ cha, nước mắt không nhịn được tuôn ra. Cô muốn được ba che chở, yêu thương nhưng cô thà cả đời không nhận được tình thương của ba chứ không muốn nhận được nó trong hoàn cảnh chia ly thế này.

Phi Yến nghĩ đơn giản rằng nếu ba của cô không bị bắn lần nữa thì có thể ông sẽ được cứu vì cảnh sát đã đến rồi. Vì thế, cô cố gắng vừa nghẹn ngào bảo ông buông tay vừa cố gắng giãy dụa khỏi vòng tay của ông. Lúc này Phi Yến đã không sợ cái chết nữa, cô chỉ luyến tiếc người mẹ vẫn còn đang đợi cô ở nhà, tình thương mà mẹ đã cho cô ở kiếp này ắt phải trả ở kiếp sau rồi...

Thuộc hạ đã hỗ trợ Kenny đấu súng với Cao Gia Tuấn và các thành viên còn lại của đội điểm O nên Kenny nhanh chóng rảnh tay hướng súng về phía Dương Phi Yến. Đúng lúc này, Phan Học Lễ xuất hiện như một vị cứu tinh bằng cách dùng súng bắn về phía Kenny để chặn đường bắn của hắn, đoạn chạy về phía Phi Yến và cởi trói cho Phi Yến.

Tay chân không còn bị kiểm soát, Phi Yến dùng sức lay Lâm Tiến Thành đang dựa vào người cô nhưng ông không trả lời. Cô kích động dùng giọng khàn khàn hét lớn: "Ba, ba mau tỉnh lại đi ba! Ráng lên ba!"

Thấy Phi Yến kích động như vậy, Phan Học Lễ đưa tay sờ động mạch trên cổ của Lâm Tiến Thành thì phát hiện ông đã chết, liền ôm lấy Phi Yến đang kích động đứng dậy và nhẹ giọng nói: "Ba của cô đã chết rồi. Hãy nén đau thương." Tin tức này như sét đánh ngang tai, Phi Yến đột nhiên thấy trước mắt tối sầm, thân thể ngã xuống, lâm vào hôn mê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro