Chương 34: Người quen cũ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ 32 phút, 11/2, tại bệnh viện Tâm Đức.

Phi Yến từ từ mở mắt, hình ảnh đầu tiên mà cô thấy chính là mẹ và Trang Nhã Trí đang nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng. Phi Yến như tìm được người che chở, liền oà khóc, nghẹn ngào hỏi: "Ba thật sự đã chết rồi sao?"

Dương Ly nghe Phi Yến nhắc đến Lâm Tiến Thành thì ánh mắt co rút lại, tim đau đến không thể thở nổi, làm sao mà bà không đau cho được? Bao nhiêu năm qua bà vẫn một mình nuôi con là vì trong lòng bà luôn có ông, không thể thay thế bằng ai khác được. Trong lòng đau đớn tột cùng nhưng ngoài mặt Dương Ly vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, ương ngạnh nói: "Đừng nhắc đến ông ấy! Ông ấy là kẻ thù của chúng ta, cũng chính vì ông ấy mà con suýt chết."

Trang Nhã Trí đứng kế bên không tham gia vào chuyện nhà của Phi Yến mà chỉ quan tâm vỗ về để tránh Phi Yến bị xúc động quá nhiều.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má của Phi Yến, cô lắc đầu nguầy nguậy rồi nói: "Ba đã lấy thân che cho con. Trước khi mất, ba còn gửi lời xin lỗi đến mẹ." Phi Yến không muốn mẹ tiếp tục hận ba, cô không thể làm gì được ngoài giúp ba hoàn thành tâm nguyện.

Cuộc nói chuyện của hai mẹ con bị cắt ngang khi Cao Gia Tuấn và Thuỳ Vân bước vào. Cao Gia Tuấn vừa giơ thẻ cảnh sát vừa nói: "Chào cô, tôi là thanh tra cao cấp của đội điểm O - Cao Gia Tuấn còn đây là Thùy Vân, đồng nghiệp của tôi. Tôi có thể hỏi cô một chút việc liên quan đến vụ án được không?"

Dương Ly lo lắng con gái phải nhớ lại những đoạn ký ức không mấy tốt đẹp nên vội vàng cắt ngang: "Sếp Cao, con gái tôi không biết chuyện gì, không thể giúp cho các người. Mời các người đi cho!" Nói xong bà còn làm bộ dạng tiễn khách.

Phi Yến ngăn Dương Ly lại rồi dùng ánh mắt tha thiết hỏi lại Cao Gia Tuấn: "Tôi nói những gì tôi biết, anh có thể giúp tôi bắt hung thủ đã giết ba có được không?"

"Đó là việc mà tôi phải làm." Cao Gia Tuấn không chút do dự trả lời.

Phi Yến gật đầu, đoạn chậm rãi kể lại trình tự sự việc xảy ra khi cô bị bắt cóc. Khi nghe Phi Yến nhắc đến người con trai đeo mặt nạ, Cao Gia Tuấn liền cắt ngang hỏi: "Cô có thấy được mặt của người đó không?"

"Không, hắn luôn đeo mặt nạ nên tôi không thấy được mặt của hắn." Phi Yến trả lời ngay lập tức.

"Cô còn nhớ kẻ đó có đặc điểm gì không? Một chi tiết nhỏ thôi cũng được." Cao Gia Tuấn vẫn muốn khai thác sâu vào vấn đề này vì hi vọng bắt được tên sát thủ máu lạnh đó.

"Xin lỗi, tôi không giúp được anh, lúc đó tôi rất sợ nên không dám nhìn thẳng vào mặt hắn." Phi Yến lắc đầu, áy náy nói. Giả sử lúc đó cô dũng cảm hơn một chút, có khi cô có thể phát hiện được điểm gì đó để giúp cảnh sát tìm ra kẻ chủ mưu. Chứ đâu như bây giờ, quá vô dụng, đến cả giúp ba bắt thủ phạm cũng không làm được...

11 giờ 30 phút, 11/2, tại nhà của Cao Gia Tuấn.

Trong khoảng một tháng nay, Minh Lan luôn cảm thấy con trai mình và Ngạo Tuyết có mối quan hệ khá thân thiết. Thế nhưng mãi vẫn chưa thấy hai người tiến triển thêm chút nào, bà không gấp gáp sao được? Đứa con trai này của bà từ nhỏ đến lớn đều rất hiếu thắng, nóng nảy, làm chuyện gì cũng muốn bản thân giỏi nhất. Học cũng phải xuất chúng nhất trong lớp, chơi thể thao cũng không muốn kém cạnh ai. Con nhà người ta lên đại học thì đã bắt đầu có bạn gái, còn con của bà thì mãi vẫn chỉ lo làm sao không để thua người khác nên đến giờ vẫn chưa có mối tình vắt vai nào. Khó khăn lắm mới thấy Gia Tuấn quan tâm đặc biệt đến một người con gái, khó khăn lắm mới thấy Gia Tuấn chịu tâm sự cùng người khác... Vậy mà giữa hai người cứ đều đều, không tiến thêm được bước nào trong khi Ngạo Tuyết và Túc Linh sắp chuyển qua nhà mới rồi. Gần ngay trước mắt như vậy mà còn không bén lửa được, chẳng biết nếu không còn gặp mặt thường xuyên thì sẽ ra sao, bà gấp đến nỗi như ngồi trên đống lửa...

Minh Lan nghĩ đi nghĩ lại thì càng thấy phiền lòng, đột nhiên trong đầu nảy ra một sáng kiến, đoạn đem thức ăn, cơm, canh đặt vào một cái gà mên rồi gọi Ngạo Tuyết xuống và dịu dàng hỏi: "Con giúp bác đem thức ăn đến cho Gia Tuấn được không?"

Ánh mắt của Ngạo Tuyết hiện lên vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên cô không thể đoán trước được hành động này của Minh Lan. Nhưng sự ngạc nhiên chỉ thoáng qua hai giây thôi, sau đó Ngạo Tuyết liền đoán được dụng ý của Minh Lan. Hẳn là bà đang muốn tạo cơ hội gặp mặt cho cô và Gia Tuấn, thật ra mang tiếng chung nhà nhưng tần suất cô gặp anh cũng không nhiều, đa số chỉ chạm mặt ở vài bữa ăn và một vài buổi tối. Làm cảnh sát vốn dĩ bận rộn, khi có vụ án phải cắm mặt ở sở cảnh sát cả mấy ngày cũng không chừng. Khi không có vụ án thì ngẫu nhiên anh có về nhà ăn cơm, nhưng cô lại không phải lúc nào cũng ở nhà vào buổi tối.

Ngạo Tuyết thấy ánh mắt mong chờ của Minh Lan liền cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Trong lòng cô thở dài, cô thật không quen làm mấy chuyện này nhưng không tiện từ chối Minh Lan, dù gì bà cũng đối xử rất tốt với cô và Túc Linh và cũng chẳng phải kêu cô đi làm chuyện gì to tát. Ngạo Tuyết đành đồng ý và xách gà mên đi đến sở cảnh sát.

12 giờ, 11/2, sở cảnh sát Hồng Kông.

Sau khi đến phòng y tế băng bó vết thương, Phan Học Lễ lập tức trở lại điểm O để theo sát quá trình điều tra vụ án. Như thường lệ, Thuỳ Vân mở đầu cuộc họp: "Dựa theo lời khai của Dương Phi Yến về việc có người dùng cô để uy hiếp Lâm Tiến Thành làm việc, tôi có lý do tin rằng U384 đang có âm mưu tạo nên một vụ khủng bố bằng vũ khí hoá học hoặc vũ khí sinh học."

"Tôi đồng ý với suy nghĩ này." Nhiếp Vũ Hàng nhíu mày, trong lòng lo lắng không yên. Điều mà ông không mong muốn nhất cuối cùng cũng xảy ra, giờ ông rối lắm, không biết giải quyết chuyện này như thế nào.

"Có manh mối gì từ phía những kẻ bắt cóc không?" Phan Học Lễ cố gắng tìm ra manh mối có liên quan đến vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

"Đã điều tra rồi. Toàn bộ bọn chúng đều là đàn em của Liên Vận được trả tiền để tham gia chuyện này. Rất có thể U384 chính là thế lực đứng sau Liên Vận." Cao Gia Tuấn suy đoán.

"Như vậy cũng chưa thể chắc chắn." Nhiếp Vũ Hàng điềm tĩnh nhận xét.

Cao Gia Tuấn lập tức đưa ra đề nghị: "Theo tôi, chúng ta nên càn quét các tụ điểm của Liên Vận..."

Phan Học Lễ cắt ngang lời nói của Cao Gia Tuấn, giọng điệu điềm tĩnh phân tích: "Chúng ta không thể chỉ nhắm vào Liên Vận. Huống hồ, nếu suy đoán của cậu là đúng, U384 sẽ rất tức giận nếu các tụ điểm bị phá, có thể vì vậy mà bọn chúng sẽ dùng vũ khí huỷ diệt hàng loạt để phản đòn."

Thuỳ Vân gật đầu đồng tình: "Tuy tôi không thích việc nhượng bộ nhưng tôi cũng nghĩ việc chúng ta cần làm bây giờ không phải là chọc giận chúng mà là kéo dài thời gian."

"Mọi người thường xuyên quan sát CCTV, nếu có gì bất thường thì hãy báo cáo ngay cho tôi. Tôi sẽ báo cáo tình hình hiện tại cho sếp Hàn để cấp trên quyết định xem chúng ta có nên thông báo cho người dân hay không." Phan Học Lễ nghiêm túc nói.

"Yes sir!" Cả đội đồng thanh.

Cao Gia Tuấn đang cầm tài liệu trở về bàn làm việc để nghiên cứu thêm thì được một đồng nghiệp ở khu Tiếp dân báo tin rằng có người muốn gặp anh. Cao Gia Tuấn nhíu mày, trong lòng không đoán được ai lại đến tận sở để tìm mình nên hỏi người đồng nghiệp: "Người đó trông thế nào?"

"Là một cô gái rất xinh đẹp." Người kia cười cười nói.

Khi nghe nói người đến là một cô gái xinh đẹp, Cao Gia Tuấn liền nghĩ ngay đến Ngạo Tuyết vì dạo gần đây anh chỉ thân với vài cô gái thôi. Nếu là Trang Nhã Trí đến tìm anh thì không cần ghé phòng Tiếp dân làm gì. Anh nhờ đồng nghiệp dẫn cô gái đó vào trước cửa trụ sở của điểm O.

Ubabus đang ở gần đó nghe vậy, mở miệng trêu chọc: "Ồ sếp Cao, biết anh một quãng thời gian mới thấy anh có quen với con gái nha! Tôi cứ tưởng anh không thích con gái đó!"

"Tôi cũng tưởng như vậy." Một tổ viên khác phụ hoạ.

"Còn có tâm tư đùa giỡn như vậy sao không bỏ công tìm ra nơi U384 sẽ dùng vũ khí huỷ diệt hàng loạt đi!" Phan Học Lễ nghiêm túc trách móc. Anh thật không hiểu tình hình đang dầu sôi lửa bỏng như vậy mà mấy người này còn có tâm tư đùa giỡn. Thật là hết nói nổi!

"Sorry sir!" Mọi người đồng thanh trả lời, đoạn tiếp tục công việc.

Thấy mọi người đã trở lại với công việc, Phan Học Lễ mới yên tâm bước về phía phòng làm việc.

Vừa ra khỏi cửa của điểm O không bao lâu, anh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang từ phía xa đi tới. Vẫn ánh mắt đó, vẫn khuôn mặt đó, vẫn thần thái đó... đúng là của người mà anh luôn tâm tâm niệm niệm suốt cả tháng nay. Tâm tư của Phan Học Lễ xoay chuyển, vừa không tự chủ đi phía bên người đó vừa suy nghĩ không biết cô ấy đến sở cảnh sát để làm gì.

Phan Học Lễ sửa sang lại quần áo, đoạn trưng ra một nụ cười, dự tính chào hỏi người đó. Đột nhiên lúc này trong đầu anh loé lên một ý nghĩ, chẳng lẽ cô ấy chính là cô gái xinh đẹp đến tìm Cao Gia Tuấn? Phan Học Lễ bất chợt dừng lại cước bộ, không tiến đến gần mà đi theo sau người đó.

Trong lòng Phan Học Lễ ngàn vạn lần cầu mong rằng cô gái không đến tìm Cao Gia Tuấn nhưng trời đã phụ lòng mong muốn của anh khi nhìn thấy người mà cô gái đang đợi chính là Cao Gia Tuấn.

Cao Gia Tuấn nhìn thấy người đến đích thực là Ngạo Tuyết, liền ngại ngùng hỏi: "Cô đến đây tìm tôi là có chuyện gì sao?"

Ngạo Tuyết vừa giơ chiếc gà mên lên vừa nói: "Bác gái nhờ tôi đưa thức ăn cho anh."

"Cảm ơn cô nhiều lắm!" Cao Gia Tuấn tươi cười khiến hai lúm đồng tiền hiện rõ trên mặt.

Nhìn bộ dạng này của Cao Gia Tuấn, Ngạo Tuyết có một chút chột dạ. Tâm tư của anh, cô hiểu rất rõ nhưng luôn giả ngu giả ngơ. Một phần vì anh chưa bày tỏ nên cô không việc gì phải ngỏ ý trước cả. Một phần vì cảm tình của cô dành cho anh chỉ dừng lại ở mức bạn bè, tạm thời chưa vượt qua mức đó.

Trong đầu Ngạo Tuyết chưa từng nghĩ đến việc sẽ dành trái tim của mình cho Cao Gia Tuấn vì anh vốn không phải mẫu bạn trai trong mắt cô. Hiện tại cô chưa tìm được một người khớp với hình mẫu mà bản thân mong đợi.

Cao Gia Tuấn thì quá nhiệt tình, luôn sẵn sàng đối xử tốt với mọi người, như vậy rất dễ khiến người bạn khác giới hiểu lầm, trước mắt đã có một người không phải sao? Chưa kể đến việc anh quá chính nghĩa, đến ba mình cũng không ngại giao cho pháp luật xử lý, giả sử anh biết được những gì cô đã từng làm ở quá khứ thì liệu anh có chấp nhận được hay không?

Còn tri kỷ Kenny chắc cũng chẳng phải là một nửa cô đang chờ đợi. Cô không ngại quen một người phản diện vì hai bàn tay cô cũng dính đầy máu tươi. Đối với cô, chỉ cần người đó thương yêu cô thật lòng và đối xử tốt với cô, người đó đối xử với người dưng nước lã ở bên ngoài như thế nào cô không mảy may bận tâm. Cô rất ghét nguỵ quân tử Cao Dật Thái, nhưng không thể không công nhận, ông ta là một người chồng và là một người cha rất tốt. Nhưng trên đời này có nhiều người như vậy sao? Chính vì quan điểm này nên cô mới không tiếc ủng hộ Túc Linh và Quốc Bân. Ủng hộ họ cũng chính là tự cho bản thân mình một hi vọng - hi vọng vào sự tồn tại của một tình yêu đích thực.

Ngạo Tuyết rời khỏi mạch suy nghĩ, mỉm cười nói với Cao Gia Tuấn: "Không có gì. Tôi về trước."

Lúc Ngạo Tuyết toan xoay người bước đi, Cao Gia Tuấn ngăn cô lại, nét mặt ửng hồng hỏi: "Tối nay cô rảnh không? Tôi muốn mời cô đi xem phim."

Ngạo Tuyết sững sờ một lúc, hiển nhiên không ngờ được Cao Gia Tuấn sẽ ngỏ ý hẹn cô ra ngoài vào tình hình dầu sôi lửa bỏng này.

Trong đầu Ngạo Tuyết xoay chuyển, theo như kế hoạch, tối nay cô sẽ cùng Túc Linh gặp ba người Lư Quốc Bân để mặt đối mặt bày tỏ những bí mật cùng nghi vấn. Mặc dù cô chưa hẹn bọn họ nhưng dự tính khoảng 14 giờ sẽ gửi lời mời. Phản ứng của ba người kia thế nào, cô không phải thánh nhân làm sao có thể đoán được, vì thế để Túc Linh một mình gặp bọn họ là điều không thể. Dời ngày lại? Cô không phải một người dễ thay đổi kế hoạch mà mình đã định ra, còn là thay đổi vì một việc không mấy hệ trọng.

Suy nghĩ vài giây, Ngạo Tuyết quyết định vẫn theo đúng kế hoạch, dù gì đi chơi hôm nào đi chẳng được. Quyết định xong, Ngạo Tuyết nói: "Tối nay sao? Tôi có hẹn rồi. Tối mai có được không?"

"Được. Gặp sau!" Cao Gia Tuấn mỉm cười, nhìn bóng dáng Ngạo Tuyết khuất sau bức tường rồi mới xoay lưng trở lại bàn làm việc.

Cao Gia Tuấn không ngờ rằng Phan Học Lễ đã nghe được toàn bộ đoạn đối thoại của anh và Ngạo Tuyết. Khuôn mặt của Phan Học Lễ toát lên vẻ thâm trầm, không biết đang tính toán điều gì.

20 giờ, 11/2, tại nhà của Cao Gia Tuấn.

Ngạo Tuyết và Túc Linh đang dựa lưng vào thành giường, Túc Linh hai mắt sáng ngời chăm chú nhìn vào bàn cờ ảo trên ipad, còn Ngạo Tuyết thì đem tinh thần tập trung vào bàn cờ. Chợt nhớ đến sự việc của Dương Phi Yến, Túc Linh cảm thán: "Tuyết Nhi, nếu cậu không chỉ điểm cho Cao Gia Tuấn, chắc Dương Phi Yến không giữ nổi mạng rồi! Số trời cả! Có điều, cảnh sát thật vô dụng! Lần này chủ động ập vào nhưng cũng chẳng bắt được Kenny. Quãng thời gian này đúng là thời kỳ đen tối của cảnh sát."

Ngón tay của Ngạo Tuyết khẽ động, hạ một quân cờ xuống và hỏi một câu không liên quan: "Cậu thấy ván cờ này thế nào?"

Túc Linh cười tươi khẳng định: "Quân trắng của robot sắp thua. Cậu sắp trở thành người chiến thẳng rồi!" Nãy giờ Túc Linh đều chăm chú quan sát đường đi nước bước trên bàn cờ, nên cô nhanh chóng nhận ra Ngạo Tuyết đang chiếm thế thượng phong.

Ngoài dự đoán của Túc Linh, Ngạo Tuyết nở nụ cười đầy ẩn ý và nói: "Cái đó chưa chắc. Chưa đến cuối cùng, chưa thể biết ai mới là người chiến thắng."

"Ý cậu là... cảnh sát có thể lội ngược dòng bất cứ lúc nào?" Túc Linh nhanh chóng nhận ra ẩn ý của Ngạo Tuyết. Trong lòng Túc Linh dâng lên một nỗi lo lắng, quyết định lần gặp mặt tới sẽ khuyên Quốc Bân cẩn thận hơn để tránh bị cảnh sát lần được dấu vết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro