Chương 35: Hai người là đặc vụ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi gặp mặt với đám người Lư Quốc Bân, Lư Man Na và Kenny không biết là lành hay dữ. Không nói ra bí mật thì cũng không yên, nói ra bí mật thì càng không thể sóng yên biển lặng. Ngạo Tuyết nghĩ đến việc tính đường lui cho mình và Túc Linh. Vì thế, cô nói với Cao Gia Tuấn rằng sẽ thuận đường mua cho anh vài món ăn khi về. Cao Gia Tuấn từ chối vài lần nhưng cô vẫn kiên quyết làm thế, nên anh đành đồng ý. Giả sử qua thời gian rồi mà cô vẫn chưa về thì anh nhất định sẽ tìm cô, lúc đó sẽ tìm thấy tờ giấy ghi địa chỉ của quán bar được cô kẹp ở một cuốn sách trên bàn. Nếu lúc đó hai người bọn cô đã gặp chuyện thì đây sẽ là manh mối giúp anh tìm được bọn cô.

Ngạo Tuyết thật sự không hi vọng đôi bên sẽ đi đến bước này, nhưng dự phòng trước như vậy cũng không mất mát gì. Sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ, Ngạo Tuyết mới cùng Túc Linh lên một chiếc taxi để đến địa điểm hẹn.

20 giờ, 11/2, quán bar King.

Hôm nay cả cô và Túc Linh đều không diện đầm như những lần trước, thay vào đó, cả hai diện những bộ đồ giúp thuận tiện hành động hơn. Ngạo Tuyết mặc một chiếc áo croptop đen kết hợp với một chiếc quần short màu trắng, còn Túc Linh mặc một bộ jumpsuit ngắn màu xanh rêu.

Khi hai người đến nơi thì đã thấy ba người Lư Quốc Bân đã chờ ở trong phòng, Lư Quốc Bân vẫn theo phong cách cũ với bộ đồ vest lịch lãm, Kenny vẫn giữ gu ăn mặc khác người như thường lệ, còn Lư Man Na diện một bộ đồ jumpsuit dài màu đen huyền bí rất hợp với kiểu tóc bob mà bà đang để. Ánh mắt của Ngạo Tuyết quét một vòng quanh ba người thì tạm thời không thấy vũ khí trên người họ, chỉ là chẳng biết họ có giấu trong túi hay sau lưng, dưới ghế gì hay không...

Vẫn như lần trước gặp mặt, Ngạo Tuyết ngồi kế bên Kenny còn Lư Quốc Bân ngồi giữa Túc Linh và Lư Man Na. Không vòng vo nhiều, vừa ngồi xuống ghế, Túc Linh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Lư Quốc Bân và chất vấn: "Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ tin bọn em đúng không?"

Quốc Bân thật thà: "Anh thừa nhận không nói cho em biết một phần là vì sợ em là gián điệp, một phần cũng là để chứng minh sự trong sạch của em. Các anh em của U384 chưa từng tiếp xúc với em, nhưng vì anh tin em nên họ cũng sẽ không nghi ngờ em. Vì thế, thân là một lãnh đạo của U384, anh không thể quá cảm tính." Ngạo Tuyết nghe vậy thì chút ngờ vực trong lòng chợt biến mất, vì cô hoàn toàn thấu hiểu được tâm tình của Lư Quốc Bân. Hơn nữa, cô đánh giá cao việc anh thẳng thắn thừa nhận, không giống những tên ngụy quân tử chướng mắt.

Nói đến đây, Quốc Bân cầm lấy tay của Túc Linh rồi nói tiếp: "Nhưng bây giờ sự thật chứng minh rằng em và Ngạo Tuyết không liên quan gì đến chuyện này. Điểm cố kị duy nhất nay cũng đã được làm rõ rồi."

"Em hiểu. Thật ra, em cũng tự thấy mình rất ích kỷ, muốn biết mọi bí mật của anh nhưng lại che giấu bí mật của mình..." Túc Linh xụ mặt xuống tỏ vẻ áy náy.

"Chị thấy em là một cô bé hiểu chuyện, hẳn là thân thế của em rất khó nói?" Lư Man Na nhanh chóng nhận ra vấn đề.

Túc Linh hướng nét mặt khó xử nhìn về phía Ngạo Tuyết, trước giờ cô luôn xem Ngạo Tuyết như một hoa tiêu dẫn đường vì cảm thấy Ngạo Tuyết rất thông minh, nên đưa ánh mắt về phía cô ấy để Ngạo Tuyết tiếp lời.

Ngạo Tuyết đến đây với một tâm lý đã định trước sẽ kể những chuyện gì, giữ lại những chuyện gì, nên hớp một chút rượu rồi thẳng thắn nói: "Tôi và Túc Linh là cựu đặc vụ."

"Hai người là đặc vụ?" Lư Man Na mở to hai mắt tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại.

Thấy Túc Linh gật đầu xác nhận, không khí bên trong phòng hơi trầm xuống một chút, nhưng được cắt ngang bởi giọng nói trầm bổng nhẹ nhàng của Lư Quốc Bân: "Có sao đâu! Anh và Kenny cũng từng là thành viên của SEAL." Vừa nói anh vừa đặt một tay lên đôi tay nhỏ nhắn của Túc Linh.

Kenny, người im lặng từ nãy đến giờ lên tiếng: "Các cô là người của tổ chức nào?"

"Các người biết tổ chức Ghost không?" Ngạo Tuyết lạnh nhạt hỏi lại.

"Ghost?" Lần này đến lượt Lư Quốc Bân nhíu mày trầm tư, nghĩ một lúc mà không ra tổ chức này. Anh từng nghe đến CIA, FBI, SWAT, SEAL nhưng chưa từng nghe đến cái tên lạ lùng này.

Khoé môi Ngạo Tuyết khẽ nhếch, đoạn nói: "Nghe lạ lắm sao? Đây là một tổ chức chuyên làm những nhiệm vụ nguy hiểm, hành sự cực kỳ bí ẩn."

"Sao hai người lại rời khỏi tổ chức? Chẳng lẽ giống như chúng tôi, đột nhiên tìm thấy lý tưởng sao?" Kenny nở nụ cười trêu chọc.

Ngạo Tuyết đanh mặt lại, lạnh giọng nói: "Chuyện này dài lắm, chỉ cần hiểu là tổ chức không còn thích hợp với bọn tôi."

"Xem ra cô cũng tính là đồng nghiệp với Cao Gia Tuấn rồi ha!" Kenny nở nụ cười trêu chọc.

"Sao anh cứ nhắc đến anh ta hoài vậy?" Ngạo Tuyết nhăn mày, lạnh nhạt hỏi lại.

Túc Linh thấy không khí có chút trầm mặc nên buông một câu đùa cợt: "Đừng nói là anh thích Cao Gia Tuấn nha Kenny!" Câu nói đùa của Túc Linh thành công khiến mọi người đều phì cười, kể cả "chính chủ" bị đem ra trêu chọc. Không khí trong phòng nhất thời trở nên vui vẻ, thoải mái hơn.

"Dùng người thì phải tin người, từ đây chúng ta không còn nghi kỵ nữa. Giờ hai người chính thức người một nhà với U384, người một nhà thì phải tin tưởng và không phản bội nhau." Lư Man Na nói đến từ "người một nhà" thì hai tai của Túc Linh thoáng chốc đỏ bừng, nũng nịu tựa vào vai của Lư Quốc Bân.

Ngạo Tuyết thấy hình ảnh này thì tâm thoáng động một chút, sâu thẳm trong lòng của cô cũng muốn vô ưu vô lo tựa vào một bờ vai vững chãi của ai đó...

Ngạo Tuyết chợt giật mình khi nhận ra điều này, bèn thầm mắng bản thân hi vọng thứ không thuộc về mình. Không chỉ một tổ chức Ghost đang truy sát, cô còn phải tìm ra thân thế của bản thân. Liệu sợi dây được khắc chữ "Hàn" có đúng là liên quan đến Hàn gia hay không... Nếu đúng là vậy, vì sao cô lại lưu lạc ở Mỹ? Liệu có phải đã có một âm mưu to lớn nào hay không, chừng nào chưa giải đáp được những thắc mắc, cô sẽ chẳng dám mơ tưởng đến tương lai bình yên bên một người nào. Ngạo Tuyết nhắm mắt lại, giấu kín niềm hi vọng vào sâu đáy lòng, lúc mở mắt trở lại thì trong ánh mắt chỉ còn vẻ lãnh đạm thường ngày...

21 giờ 30 phút, 11/2, gần nhà của Cao Gia Tuấn.

Từ khi biết Ngạo Tuyết và Túc Linh là đặc vụ, Kenny quyết định không theo dõi hai người mà đợi ở gần nhà của tên cảnh sát họ Cao kia. Lư Quốc Bân ngồi ở chiếc ghế kế bên tài xế, giọng điệu lạnh nhạt hỏi: "Cậu đang làm gì vậy? Tôi không muốn Túc Linh hiểu lầm tôi không tin tưởng cô ấy."

Lư Man Na ngồi ở hàng ghế dưới phì cười, đoạn lên tiếng: "Ai nói Kenny của chúng ta đang theo dõi vì không tin họ chứ. Kenny chỉ muốn theo dõi Ngạo Tuyết thôi!" Phụ nữ vốn nhạy cảm hơn đàn ông, Lư Man Na còn là một phụ nữ đã trải sự đời nên rất nhanh đã nhìn thấu tâm tư của Kenny.

Kenny im lặng, khác với vẻ ngông cuồng thường ngày, lẳng lặng chờ đợi, hướng ánh mắt về phía căn nhà nhỏ ở phía xa. Nơi đó có một người con trai mặc chiếc áo thun đang ngồi trên ghế đá trong vườn, ánh mắt hướng về phía ngoài đường.

Bỗng có một chiếc taxi màu đỏ chạy đến từ phía xa và dừng lại trước cửa nhà của Cao Gia Tuấn, có hai cô gái bước xuống xe, đó chính là Ngạo Tuyết và Túc Linh.

Ngạo Tuyết vừa bước xuống thì thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt cô, Túc Linh thức thời tìm cớ vào nhà trước để hai người có không gian riêng. Ngạo Tuyết nhẹ nhàng hỏi: "Sao anh lại chờ ở đây?"

"Tôi thấy cũng trễ rồi mà các cô chưa về nên ra đây đứng chờ." Cao Gia Tuấn gãi đầu nói, đoạn lảng sang chuyện khác để che giấu sự ngượng ngùng: "Chiều nay lúc tan sở tôi đã ghé rạp chiếu phim mua trước vé. Tôi nghe nói bộ phim này hiện đang rất nổi tiếng, hi vọng cô thích."

Khuôn mặt đỏ bừng của Cao Gia Tuấn khiến Ngạo Tuyết không nhịn được mà bỏ vẻ lạnh lùng thường ngày, mở miệng trêu chọc: "Không ngờ khúc gỗ cũng có ngày nở hoa rồi!" Lời nói của cô góp phần làm khuôn mặt của Cao Gia Tuấn đỏ hơn.

Ngạo Tuyết vừa nhận lấy tấm vé từ tay của Cao Gia Tuấn vừa nói: "Cảm ơn." Ánh mắt cô lướt qua địa chỉ trên tấm vé có ghi "tầng 3, tòa nhà trung tâm thương mại Shera", đoạn nói: "Tôi sẽ đến đúng giờ, đợi anh trước cửa rạp chiếu phim!"

"Được, vậy hẹn cô ở đó!" Cao Gia Tuấn nở nụ cười ngọt ngào, đoạn lịch sự ra dấu mời Ngạo Tuyết vào nhà để tránh bị nhiễm lạnh.

Đột nhiên trong vài giây Ngạo Tuyết chợt cảm thấy Cao Gia Tuấn cũng không tệ như cô nghĩ, nhưng lại chậc lưỡi cho qua, vạn sự tùy duyên vậy.

Kenny cảm thấy hình ảnh này rất chướng mắt nên nhấn ga phóng xe chạy đi, chiếc BMW vụt qua như một làn gió. Cảm nhận được tiếng động, Ngạo Tuyết xoay lưng lại nhưng không kịp thấy bóng dáng của chiếc xe, khuôn mặt của cô thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc, sao cô cứ có cảm giác như bị người khác theo dõi...

22 giờ 10 phút, 11/2, tại căn cứ của U384.

Ba người Lư Man Na, Lư Quốc Bân và Kenny trở lại căn hộ sau khi quan sát kỹ xung quanh để chắc rằng không bị các đặc vụ, cảnh sát theo dõi. Tâm trạng vui vẻ khi còn ở quán bar của Kenny bị mất sạch mà đến cả anh cũng không hiểu lý do vì sao. Lư Man Na nhanh chóng phát giác ra, vì thế khi ba người yên vị trên ghế, Lư Man Na đột nhiên lên tiếng: "Kenny, cậu thích Ngạo Tuyết sao?"

"Thích? Phải không?" Kenny nghe vậy thì trong lòng chấn động, thích một người là gì, cảm xúc này anh chưa từng trải qua nên rất mù mờ. Cuộc sống của anh từ trước đến giờ chỉ có bắn súng, giết người, chưa từng có người con gái nào từng đi vào lòng anh, nên chẳng biết có đúng là anh thích Ngạo Tuyết hay không.

Lư Man Na từng trải qua một đoạn tình cảm sâu đậm nên bà rất rõ những hành động bất thường của Kenny là vì lý do gì. Bà thấy em trai nuôi Quốc Bân là một khúc gỗ mới được mài dũa không bao lâu, ai ngờ đâu Kenny lại còn mù mờ hơn cả Quốc Bân. Bà từ tốn phân tích: "Có phải cậu cảm thấy cực kỳ tức giận khi thấy Ngạo Tuyết cười nói vui vẻ với người con trai khác không? Có phải cậu sẽ thấy có một chút nào đó vui vẻ khi được gặp, được nói chuyện với cô ấy không?"

Thấy Kenny gật đầu xác nhận, Lư Man Na ngay lập tức phán định: "Vậy là cậu thích cô ấy rồi còn gì?"

Lư Quốc Bân, người im lặng nãy giờ, mở miệng trêu chọc: "Xem ra tôi đoán được vì sao lúc trước cậu không bắn Ngạo Tuyết rồi." Có vẻ như người anh em tốt của anh đã thích cô gái đó từ lâu rồi, chỉ là chưa phát giác ra thôi. Trong lòng Quốc Bân vừa mừng vừa lo, mừng ở chỗ Kenny không phải cô đơn lẻ bóng, lo ở chỗ người con gái tên Ngạo Tuyết này anh chưa thể nhìn thấu, thật không biết chuyện này là phúc hay là họa.

"Vậy giờ tôi phải làm gì?" Kenny rất tin tưởng lời của Lư Man Na nên bỏ qua vấn đề đó, tiến thẳng đến bước tiếp theo.

Khuôn mặt lạnh tanh khi đối diện với người ngoài của Lư Man Na biến mất, thay vào đó là nụ cười thân thiết, vỗ vai Kenny và nói bằng giọng điệu khẳng định: "Yên tâm, chị không để con trai của Cao Dật Thái cướp được em dâu chị đã định đâu. Chị nhất định sẽ giúp cậu giành Ngạo Tuyết về!"

Ba người với những nụ cười tự tin cùng quyết tâm kéo Ngạo Tuyết về bên cạnh Kenny, riêng khuôn mặt của Kenny hiện lên một chút sát ý ẩn sau nụ cười đáng sợ... Cứ như thể anh đã có một kế hoạch rất vui ở trong đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro