Chương 36: Chia rẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 giờ 53 phút, 12/2, đội điểm O, sở cảnh sát Hồng Kông.

Từ khi bắt gặp người thương nói chuyện cùng một người con trai khác, tâm trạng của Phan Học Lễ trở nên không mấy vui vẻ. Trong đầu anh luôn không tự chủ nhớ đến hình ảnh đáng ghét đó cùng lời hẹn giữa hai người họ, vì thế anh dành rất nhiều thời gian để nghĩ cách chia rẽ hai người đó. Trong đầu Phan Học Lễ lướt qua rất nhiều hình ảnh trước đây của anh và Ngạo Tuyết, nhớ lại những gì anh đã nghe cô nói, mường tượng lại tính cách của cô, tìm ra những điểm có thể khiến cô ghét một người. Cuối cùng Phan Học Lễ đã nảy ra một chủ ý, không những có thể phá cuộc hẹn của hai người Ngạo Tuyết và Cao Gia Tuấn, mà còn khiến Ngạo Tuyết nảy sinh một tầng ngăn cách với người kia. Kế hoạch đã tiến hành được bước đầu rồi, Phan Học Lễ dựa người vào chiếc ghế, bàn tay mân mê cây bút, nở nụ cười thoả mãn trông đợi các bước kế tiếp của kế hoạch cũng thành công...

"Sếp Cao, vừa nhận được một tin nặc danh nói rằng có một vụ giao dịch ma túy ở khu rừng ngoại thành vào khoảng 16 giờ." Sau khi nhận được tin báo trên điện thoại, Thùy Vân lập tức báo cáo cho Cao Gia Tuấn.

"Sao lại đột nhiên có người mật báo chứ? Chẳng lẽ lại là U384 giở trò?" Ubabus dè chừng. Những chuyện xảy ra gần đây đều ít nhiều có liên quan đến U384 khiến anh không nhịn được nghĩ ngay đến bọn chúng.

"Là U384 cũng được, không phải cũng được, chúng ta đều phải đến đó xem sao." Dù bị U384 chơi rất nhiều lần nhưng Cao Gia Tuấn vẫn không sợ, không những vậy còn càng khơi dậy chiến ý của anh. Cao Gia Tuấn quyết tâm bắt được U384 - những kẻ gây nguy hiểm cho người dân vô tội và góp phần khiến ba anh lầm đường lạc lối.

Khi các tổ viên của điểm O chuẩn bị xuất phát thì Nhiếp Vũ Hàng đột nhiên xuất hiện và quyết định cùng đi với mọi người. Dạo gần đây Nhiếp Vũ Hàng không còn thường xuyên đi theo đội như lúc trước vì sức khoẻ của ông đã yếu đi rất nhiều sau tổn thương bởi viên đạn. Có điều, cũng như Ubabus, ông rất lo lắng chuyện này có dính dáng đến U384. Ngoài việc ngăn chặn U384 làm chuyện xấu, còn có một mong muốn sâu thẳm trong lòng ông đó là bắt được tên sát thủ đã từng hãm hại ông ở bãi giữ xe để trả lại sự trong sạch cho bản thân. Nói không để bụng thì chỉ là nói dối cho qua thôi, ông không bao giờ quên nghĩ cách bắt được tên đó, vì chỉ có hắn mới có thể chứng minh rằng ông vô tội. Tuy không chắc chắn lần này cũng do U384 giở trò vì trong thời điểm này vốn dĩ bọn chúng không nên gây sóng gió gì nhưng phòng hờ một chút cũng tốt. Cho dù không phải là U384 thì cũng có thể do Liên Vận quấy rối, ông luôn có linh cảm U384 chính là tổ chức đứng sau Liên Vận, chỉ cần nắm được kẻ đứng sau Liên Vận là có hi vọng lôi được U384 ra.

Phan Học Lễ từ xa bước đến, dùng giọng điệu nghiêm nghị nói: "Khoan đã, trước khi đi, tôi muốn mọi người giao điện thoại lại cho tôi để tránh có người cố ý truyền tin tức ra bên ngoài." Đây là bước thứ hai trong kế hoạch một công đôi ba chuyện của Phan Học Lễ, vừa có thể phá án lập công, vừa có thể chia rẽ Cao Gia Tuấn và Ngạo Tuyết.

Khi tất cả mọi người kể cả Nhiếp Vũ Hàng đều bỏ điện thoại vào chiếc túi xốp được đặt trên bàn thì Phan Học Lễ mới hài lòng để mọi người rời khỏi. Mọi người đều đang tập trung nghĩ đến hành động lần này nên không ai để ý rằng một người vốn nhiệt tình tham gia các nhiệm vụ như Phan Học Lễ nay lại chịu an vị lãnh đạo tại sở cảnh sát. Đương nhiên trừ Nhiếp Vũ Hàng, ông cảm thấy hành động của Phan Học Lễ hôm nay rất lạ, không giống như bình thường nhưng không nghĩ được lý do gì. Vì thế ông tạm thời ném vấn đề này ra sau đầu và tập trung nghĩ đến nhiệm vụ hôm nay.

Khi cả đội điểm O đều đi hết thì Phan Học Lễ mới từ trong phòng làm việc bước ra, cẩn thận quan sát xung quanh rồi tiến đến bàn làm việc của Cao Gia Tuấn nhẹ nhàng lục lọi. Phan Học Lễ biết hôm nay hai người Cao Gia Tuấn và Ngạo Tuyết có một cuộc hẹn xem phim nên anh luôn để tâm đến Cao Gia Tuấn. Không ngờ để anh bắt gặp được cuộc nói chuyện giữa Cao Gia Tuấn và Ubabus, nhờ lời đùa vui của Ubabus, anh biết Cao Gia Tuấn đã mua vé xem phim từ chiều hôm qua. Tuy không thể chắc chắn rằng Cao Gia Tuấn sẽ mang vé xem phim lên sở cảnh sát nhưng Phan Học Lễ vẫn tìm kiếm thử. Cuối cùng, Phan Học Lễ đã tìm thấy một chiếc vé xem phim được đặt ngay ngắn trong ngăn bàn của Cao Gia Tuấn. Phan Học Lễ đưa mắt nhìn thời gian và địa điểm của chiếc vé rồi cẩn thận cất nó vào chỗ cũ. Đoạn Phan Học Lễ trở lại phòng trong tâm trạng vui vẻ khi có thể tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch.

17 giờ 25 phút, 12/2, trước cửa rạp chiếu phim tại trung tâm thương mại Shera.

Tối hôm qua lúc bốn người gặp mặt, Lư Quốc Bân đã tiết lộ kế hoạch khủng bố bằng vũ khí hoá học của U384 cho Ngạo Tuyết và Túc Linh. Bất quá về phần địa điểm chính xác đặt bom hoá học thì chưa thể nói trước được. Tuy đã tìm hiểu được địa điểm phù hợp nhưng vì chuyện bắt cóc lần trước bị lộ khiến cảnh sát phát giác mà bây giờ an ninh của Hồng Kông, đặc biệt là những khu vực thường xuyên đông người cực kỳ nghiêm ngặt. Vì thế, địa điểm khủng bố có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào. Cũng may, Kenny từng nói sẽ nhắn cho Ngạo Tuyết địa điểm trước để cô biết đường chạy trốn kịp thời. Chính vì vậy, mặc dù cảnh sát đang trong tình trạng căng thẳng phòng bị thì hai cô gái vẫn ung dung như không có gì xảy ra.

Ngạo Tuyết chẳng để tâm đến vũ khí hóa học gì cả, hiện tại cô đang vui vẻ vì được đi xem phim. Suất chiếu của phim là vào lúc 17 giờ 30 phút, Ngạo Tuyết tranh thủ đến sớm một chút vì không muốn đến quá sát giờ để còn dành thời gian mua bắp, nước. Sáng nay cô đã bảo Cao Gia Tuấn không cần về nhà đón cô mà đến thẳng rạp chiếu phim để tránh phiền phức, nên bây giờ cô phải đứng trước cửa rạp phim để chờ anh.

Ngạo Tuyết đứng đợi trước cửa rạp gần 15 phút nhưng vẫn chưa thấy Cao Gia Tuấn đâu. Nghĩ rằng anh có thể bận rộn ở sở cảnh sát nên đến trễ một chút nên cô kiên nhẫn chờ thêm 15 phút nữa rồi mới gọi điện thoại cho anh. Tiếng chuông điện thoại reo lên nhưng không có ai nhấc máy khiến Ngạo Tuyết có chút buồn bực. Cô thầm nghĩ, Cao Gia Tuấn đến trễ hay thậm chí không đến thì cũng phải báo cho cô một tiếng chứ...

Ngạo Tuyết sau khi kiên nhẫn chờ đợi thêm nửa tiếng thì cảm thấy quá đủ rồi, không có lý do gì phải chờ thêm nữa, đoạn đứng lên toan rời khỏi. Đúng lúc này, một âm thanh trầm quen thuộc vang lên từ phía sau: "Rose!" Ngạo Tuyết nhanh chóng quay đầu lại để quan sát chủ nhân của tiếng nói này vì một tháng qua chưa có ai gọi lại tên cũ đó của cô.

Ngạo Tuyết nhìn thấy một nam giới có mái tóc nâu bồng bềnh, khuôn mặt chữ điền nam tính kết hợp với đôi mắt xếch, cô nhận ra người này nên mỉm cười rồi nói: "Brian?"

Brian, cũng chính là Phan Học Lễ, thấy Ngạo Tuyết nhận ra mình thì vui vẻ nói: "Tình cờ thật! Không ngờ lại được gặp cô ở đây!" Sự tình cờ mà Phan Học Lễ nói vốn chẳng phải là sự thật vì anh đã kiên nhẫn quan sát Ngạo Tuyết từ lúc cô mới đến nơi. Phan Học Lễ quyết định không xuất hiện lúc Ngạo Tuyết vẫn còn đứng chờ mà đợi lúc cô chuẩn bị rời đi thì mới xuất hiện. Anh thấy nếu chưa chạm đến mức giới hạn của cô thì việc anh đột ngột xuất hiện sẽ không có ích gì vì cô sẽ không rời đi cùng anh.

Phan Học Lễ làm như không biết Ngạo Tuyết đến đây với ai và hỏi: "Đang chờ ai à?"

"Ừ, nhưng mà giờ không chờ nữa." Ngạo Tuyết đáp, khuôn mặt không nhìn ra được biểu cảm tức giận hay buồn bã nào.

"Xem ra cô cũng chỉ có một mình giống tôi. Chúng ta đi đâu đó chơi có được không?" Phan Học Lễ tận dụng thời cơ lựa lời nói.

Lúc nãy trong lòng của Ngạo Tuyết đan xen giữa nỗi thất vọng và sự tức giận, thất vọng vì cô cứ tưởng đã tìm được một nửa giống như Túc Linh đã tìm được Quốc Bân, còn tức giận không phải do cuộc hẹn bị hủy mà là vì Cao Gia Tuấn không báo tin cho cô, hại cô đứng đợi suốt cả tiếng đồng hồ. Nhưng thất vọng và tức giận trong lòng nay đã được thay thế bằng niềm vui gặp lại người bạn cũ, Ngạo Tuyết gật đầu tán thành ý kiến này, đoạn đưa ra ý kiến cùng nhau đến một khu ăn vặt ở Đông Môn.

18 giờ 40 phút, 12/2, tại khu ăn vặt ở Đông Môn.

Ngạo Tuyết và Phan Học Lễ đang vừa nhâm nhi một dĩa toàn đồ chiên vừa vui vẻ ôn lại những chuyện vui vẻ khi còn ở Mỹ. Chợt nhớ đến một chuyện, Ngạo Tuyết tò mò hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Phan Học Lễ làm ra vẻ bí hiểm, bảo Ngạo Tuyết thử đoán lý do anh xuất hiện ở Hồng Kông. Ngạo Tuyết nghĩ một chút rồi buông một câu khẳng định: "Anh quyết định về Hồng Kông làm cảnh sát?"

Phan Học Lễ gật đầu, đoạn vui vẻ khoe: "Bây giờ tôi là tổng cảnh ti của sở cảnh sát Hồng Kông."

"Chúc mừng anh!" Ngạo Tuyết nhếch môi cười nói. Lúc nãy khi vừa nghe xong, cô thoáng giật mình, nhưng chợt nhớ đến biểu hiện xuất sắc của Phan Học Lễ khi còn ở Mỹ, liền không cảm thấy lạ nữa, cô cảm thấy Phan Học Lễ hoàn toàn có thể làm tốt chức trách của một tổng cảnh ti, có thể tốt hơn cả Cao Dật Thái. Chỉ là... làm bạn mấy năm cùng anh, cô thực sự lo rằng anh phải đối đầu với một U384 tàn nhẫn.

Nghĩ đến đây, độ cong trên môi của Ngạo Tuyết tắt ngấm. Phan Học Lễ thấy vậy liền hiểu lầm rằng Ngạo Tuyết thấy Cao Gia Tuấn bị dưới trướng anh nên không vui. Trong lòng Phan Học Lễ lại thầm ghi tạt tức giận lên người Cao Gia Tuấn.

Hai người đang nói chuyện thì Ngạo Tuyết nhận được một cuộc điện thoại từ Cao Gia Tuấn. Vừa nhấc máy, Ngạo Tuyết đã nghe thấy giọng nói vội vàng của anh: "Xin lỗi. Tôi vừa mới đi bắt tội phạm về liền nhớ ra là đã trễ hẹn cùng cô. Tôi xin lỗi, tôi sẽ bù lại sau cho cô. Cô đừng đợi tôi nữa, hãy đi kiếm gì ăn đi kẻo đói!"

Lời xin lỗi của Cao Gia Tuấn rất chân thành nên Ngạo Tuyết không có lời nào để bắt bẻ cả. Huống chi, cô đã quyết tâm không tiến xa thêm nữa với anh, nên chuyện này cũng coi như một hồi chuông cảnh tỉnh cô. Ngạo Tuyết cũng chẳng cần phải hỏi lý do vì sao Cao Gia Tuấn không báo tin cho cô, còn chẳng phải vì công việc sao? Cô không thích đặt tình cảm vào một người đặt cô đứng quá xa sự nghiệp như vậy. Hiện tại, cô chỉ xem Cao Gia Tuấn như một người bạn, mà chọn bạn bè thì chẳng thể khó khăn như chọn người yêu được.

Nghe Cao Gia Tuấn giải thích xong, Ngạo Tuyết ậm ừ cho qua, đoán chừng anh cũng không rảnh để nói nhiều nên mượn cớ cúp máy. Phan Học Lễ ngồi kế bên luôn quan sát ánh mắt của Ngạo Tuyết vì cô chẳng biểu cảm gì nhiều, chỉ thể hiện cảm xúc ở ánh mắt thôi. Phan Học Lễ thấy ánh mắt của Ngạo Tuyết không buồn không vui không cảm động, giống như chỉ nói chuyện với một người quen, trong lòng anh cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Đoạn lại tiếp tục hướng cuộc trò chuyện về những ký ức đẹp lúc còn ở Mỹ...

20 giờ 14 phút, 12/2, tại nhà của Cao Gia Tuấn.

Túc Linh vừa thấy Ngạo Tuyết mở cửa bước vào phòng thì liền chạy đến tò mò: "Hôm nay đi chơi với trai đẹp ấm áp thấy thế nào?" Thế nhưng thấy khuôn mặt của Ngạo Tuyết chẳng mấy vui vẻ liền sững lại, nhìn chăm chú để quan sát biểu cảm của cô bạn, đoạn hỏi: "Hai người cãi nhau sao?"

"Túc Linh, Cao Gia Tuấn không phải là một nửa của mình..." Ngạo Tuyết nghiêm túc nói, nét mặt không có vẻ buồn bã gì. Trong lòng cô vốn đoán được mình và Cao Gia Tuấn không thể thành được, bạn thân của cô là bạn gái của trùm khủng bố, cô biết mà không báo, còn anh là cảnh sát đầy lòng chính nghĩa, chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ để thấy hai người không thể có kết cục tốt. Cô đoán được nhưng vẫn tự cho bản thân một cơ hội, một cơ hội vùng vẫy thoát ra khỏi bóng tối của tội ác, một cơ hội được làm người tốt đúng nghĩa. Nhưng rốt cuộc thì người con trai với trái tim đầy lòng nhân ái đó xem việc bắt tội phạm như một chân lý đến nỗi quên mất rằng có một người đang đợi anh. Điều này như một cú tát giúp cô tỉnh táo để nhận ra rằng hai người không nên tiến xa hơn.

Túc Linh đang tính hỏi rõ mọi chuyện thì Ngạo Tuyết lại tiếp lời: "Ngày mai chúng ta dọn qua nhà mới đi! Tuy còn chút bừa bộn nhưng cũng có thể ở được rồi."

Túc Linh rất hiểu người bạn thân này, biết rằng Ngạo Tuyết không có tính trẻ con giống cô, tuyệt đối sẽ không vì cãi nhau một chút mà giận dỗi chuyển ra ngoài. Có lẽ Ngạo Tuyết thấy bản thân không thích hợp với Cao Gia Tuấn nên không còn lý do gì để ở lại căn nhà này cả. Cô tôn trọng quyết định của bạn mình. Túc Linh từng nhận thấy tính cách của Cao Gia Tuấn và Ngạo Tuyết không hợp để tiến đến mối quan hệ tình cảm nhưng khi thấy hai người họ ở chung, cô luôn cảm thấy Ngạo Tuyết có thể sẽ bớt đi vẻ lạnh lùng, đạm mạc nên mới cố ý gán ghép hai người đó lại. Bây giờ gán ghép không thành, nên cô quyết định thử hết sức để ghép Kenny với Ngạo Tuyết. Hi vọng Kenny chính là mảnh ghép mà Ngạo Tuyết đang thiếu. Túc Linh quyết định trong lòng, đoạn nằm xuống và bắt đầu an giấc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro