Chương 37: Vũ khí hoá học (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ buổi tối quyết định rời khỏi nhà của Cao Gia Tuấn, sáng ngày sau Ngạo Tuyết liền biểu đạt dự tính của cô cho Minh Lan nhưng không nói nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc này. Minh Lan ban đầu còn luyến tiếc nhưng khi Ngạo Tuyết hứa sẽ cùng Túc Linh thường xuyên ghé chơi thì bà không miễn cưỡng nữa. Vì vậy, sau khi ăn sáng xong cùng Minh Lan, hai người nhanh chóng dọn dẹp đồ để chuyển sang nhà mới.

Nhà mới của hai người là một căn hộ có diện tích rộng lớn nằm trên một con đường không quá đông đúc. Nhà ở được nằm ở bên trong còn bên ngoài chính là một quán cà phê được thiết kế trong một khoảng không gian xanh rộng rãi, thoáng mát với nhiều cây cối và hồ cá Koi xinh xắn.

Nguyên do khiến hai người đều thích uống trà sữa nhưng lại chọn mở quán cà phê thì là vì Ngạo Tuyết cảm thấy mở quán trà sữa quán đông, quá ồn ào, nên quyết định mở một quán cà phê thoáng mát, thanh tĩnh.

Ở thời điểm hiện tại, căn nhà của hai người cũng được tính là sắp hoàn thiện, nhưng những đồ dùng cần thiết như nồi niêu xoong chảo, chén dĩa... thì chưa đầy đủ, căn nhà cũng chưa tiến hành lau dọn sạch sẽ nên hai người mới chưa vội dọn vào ở.

Lúc Ngạo Tuyết và Túc Linh sắp xếp đồ đạc trong nhà thì Cao Gia Tuấn có ngỏ ý muốn giúp đỡ. Ngạo Tuyết cũng không từ chối, không làm người yêu được thì cũng có thể làm bạn bè, để bạn giúp đỡ cũng không có gì kỳ quặc cả. Không giống Trang Nhã Trí biểu thị cảm xúc ra mặt, Ngạo Tuyết luôn có vẻ mặt lãnh đạm nên Cao Gia Tuấn không hề phát giác được khoảng tường ngăn cách giữa anh và cô. Anh vẫn giữ tâm trạng vui vẻ tranh thủ những lúc rảnh rỗi như giờ nghỉ trưa, giờ tan làm để đến phụ Ngạo Tuyết vào Túc Linh dọn dẹp, sắp xếp các vật dụng trong nhà và trong quán cà phê.

Phan Học Lễ cũng giúp đỡ cô và Túc Linh rất nhiều. Túc Linh thấy anh chạy đến giúp vào giờ hành chính nên không nhịn được chọc ghẹo anh đang trong giờ làm mà dám trốn việc. Phan Học Lễ không dễ đỏ mặt như Cao Gia Tuấn mà còn dùng giọng điệu trêu đùa, cao ngạo nói rằng làm sếp chỉ được ích lợi mỗi chuyện đó. Chỉ có Ngạo Tuyết biết vì sao anh lại rảnh rỗi đến như vậy - U384 chưa có hành động.

Lại nói đến U384, vì là đối tượng tình nghi, Quốc Bân không thể trực tiếp ra mặt giúp đỡ Túc Linh nên đã gửi đến rất nhiều vật dụng cần thiết và những món ngon cho cô ấy. Lư Man Na cũng thay Túc Linh sai một vài người trong Liên Vận đến phụ dọn dẹp cho căn tiệm.

Kenny thì không biết vì sao lại bắt chước Quốc Bân gửi cho Ngạo Tuyết rất nhiều món cô thích. Còn có một buổi tối, Kenny đột nhiên xuất hiện với một thùng đồ khá lớn, hỏi ra mới biết đó là những thứ mà lúc trước cô nhờ Kenny tìm. Kenny còn tốt bụng đem những thứ đó đặt ở ngăn bí mật mà Túc Linh nhờ người của U384 làm giúp. Kenny bỗng dưng nhiệt tình như vậy khiến Ngạo Tuyết có chút thụ sủng nhược kinh, trong lòng thầm suy đoán nguyên nhân anh đổi tính. Túc Linh nói rằng rất có thể Kenny đang theo đuổi cô nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ suy đoán đó. Một người ngông cuồng, tàn nhẫn như Kenny sẽ có tình cảm nam nữ sao? Lư Quốc Bân trông lạnh lùng nhưng ít nhất vẫn trông lịch sự, có thể liên tưởng được bộ dáng anh quan tâm chăm sóc một người con gái. Còn Kenny thì... cô thật không nghĩ đến việc Kenny thích cô đâu.

Hai ngày thấm thoát trôi qua, nhờ sự cố gắng không mệt mỏi của Ngạo Tuyết và Túc Linh cùng sự giúp đỡ của Cao Gia Tuấn, Phan Học Lễ và một số người khác, căn nhà cuối cùng cũng được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ.

Hôm nay là ngày lễ tình nhân nên từ sớm Túc Linh đã mua nguyên liệu đem đến căn hộ của Quốc Bân để tự tay làm vài món ăn ngon cho Quốc Bân thưởng thức. Trước khi đi còn không quên ám chỉ những điều mập mờ với Ngạo Tuyết nhưng bị Ngạo Tuyết liên tiếp giả vờ ngu ngơ nên đành ôm ấm ức rời khỏi. Căn nhà rộng lớn nhất thời chỉ còn một mình Ngạo Tuyết.

Thực ra không phải Ngạo Tuyết không hiểu ý định của Túc Linh mà còn hiểu rõ là đằng khác. Lần trước gán ghép cô và Cao Gia Tuấn bất thành nên đã bỏ cuộc, toan nghiêng về phía Kenny. Bây giờ lại nghiêng qua nghiêng lại thuận nước đẩy thuyền cho cô và cả Kenny lẫn Phan Học Lễ. Cô làm sao không biết Túc Linh không muốn bản thân nhận được ấm áp nhưng lại để bạn thân cô đơn một mình chứ. Nhưng tình cảm đâu thể xây dựng một sớm một chiều, hiện giờ cô chưa muốn tiến xa với ai cả.

Ngạo Tuyết nhìn các cặp đôi tay trong tay ở ngoài đường, lại nhìn không gian vắng lặng trong nhà, rồi quyết định đi ra ngoài. Ngồi ở nhà tự kỷ chi bằng ra ngoài vui chơi, tuy có thể bị chạnh lòng nhưng chắc sẽ sớm bị vui đùa lấn át thôi.

Quyết định xong thì Ngạo Tuyết bước chân ra đường, đi về phía nhà của Cao Gia Tuấn, dự tính rủ Minh Lan cùng đến trung tâm thương mại Shera. Ai cũng biết niềm vui sướng lớn nhất của phụ nữ là được mua sắm, Ngạo Tuyết cũng không ngoại lệ. Không ngờ cô đi đến giữa đường thì gặp một người quen - Trang Nhã Trí.

Trang Nhã Trí đã thấy Ngạo Tuyết từ xa, mỉm cười chào hỏi trước: "Chào Ngạo Tuyết. Tình cờ vậy!"

"Chào cô, Nhã Trí! Nhà mới của tôi ở gần đây, tôi đang trên đường đến trung tâm thương mại. Cô đang đi đâu vậy?" Ngạo Tuyết đáp lời. Người ta thường nói khó đánh mặt một khuôn mặt cười, dù cô có lãnh đạm đến đâu thì cũng không thể lạnh lùng được.

Trang Nhã Trí thân thiện mời: "Hôm nay tôi cùng bác gái đến công viên Biên Phổ để làm tình nguyện. Cô có muốn đi cùng không?" Nếu không phải Ngạo Tuyết không nhìn thấy chút toan tính nào trong ánh mắt trong suốt của Trang Nhã Trí thì giá nào cô cũng sẽ nghĩ rằng người kia cố ý nói ra điều này.

Ngạo Tuyết vốn không có nhiệt huyết làm mấy chuyện này nhưng cô muốn biết hai người đó làm tình nguyện gì vào ngày Lễ tình nhân này, vì thế liền hỏi lại: "Làm gì vậy?"

"À, là giúp mấy đôi tình nhân nghèo có một lễ cưới tập thể vui vẻ, đầy đủ đó!" Trang Nhã Trí nở nụ cười hiền lành như thể cảm thấy giúp đỡ được người khác là một việc khiến cô rất hạnh phúc.

"Thế à? Tôi không hứng thú với mấy chuyện đó cho lắm... Cô nhanh đi đi kẻo trễ! Tôi cũng đi đây!" Ngạo Tuyết thật thà nói, từ trước đến giờ cô không chủ động hại người nhưng cũng không thường xuyên giúp đỡ người khác. Đương nhiên trừ một vài nhiệm vụ được gắn mác "cứu thế giới" được tổ chức giao cho.

Trang Nhã Trí nghe vậy liền mỉm cười bước đi, Ngạo Tuyết dõi theo bóng lưng của cô ấy, trong lòng thầm nghĩ không biết vì sao trên đời này lại có một người có ánh mắt sáng đến như vậy. Túc Linh cũng không phải là một người toan tính hay xấu xa, là một bộ dạng trẻ con, lạc quan nhưng cũng không thể có ánh mắt trong veo không vẩn đục như cô gái này. Đoạn Ngạo Tuyết bỏ qua suy nghĩ, chuyển sang một hướng khác, đi về phía hội bắn súng để luyện tập.

11 giờ, 14/2, tại căn cứ của U384.

Căn hộ với tông đen trắng hôm nay phá lệ đông người, mọi người đều đang tập trung ở phòng khách để bàn luận về kế hoạch tiến hành khủng bố.

Lư Quốc Bân ngồi ở giữa Lư Man Na và Túc Linh, Kenny ngồi kế bên Lư Man Na, cả bốn người ngồi trên một chiếc ghế sofa dài. Vì đã xem Túc Linh là người một nhà nên Quốc Bân quyết định giới thiệu cô với các thành viên trong U384. Túc Linh cảm thấy mọi người trong U384 đều khá thân thiện, trông chẳng giống khủng bố chút nào. Túc Linh vừa nghe Quốc Bân giới thiệu vừa đưa mắt nhìn theo hướng mà anh chỉ.

Đầu tiên Quốc Bân chỉ về hướng một người con trai mặc chiếc áo thun trắng bình dị, nét mặt có một chút hơi hướm mọt sách. Anh ta tự giới thiệu tên của mình là Henry, cũng là một thành viên SEAL giống Kenny và Quốc Bân. Mọi người trong U384 gọi anh ta là "Number Three", kể từ khi gia nhập U384, anh ta đã không dùng tên cũ nữa mà gọi theo số hiệu, những anh em khác trừ Quốc Bân và Kenny đều được gọi bằng số hiệu. Anh ta là một hacker siêu đỉnh, cũng chính là người hack vào hệ thống của sở cảnh sát vào hôm Cao Dật Thái nhận huân chương. Trong U384, Quốc Bân không biết hack máy tính, Kenny cũng là một hacker nhưng nói đến siêu đẳng thì phải là "Số 3". Túc Linh nghe vậy, trong lòng nôn nao muốn Ngạo Tuyết, Kenny và "Số 3" cùng thi đấu để xem ai là hacker giỏi nhất.

Kế bên "Number Three" là "Number Four", một người có vẻ ngoài trông rất ngầu với kiểu tóc đinh đầy nam tính và khuôn mặt góc cạnh. Anh ta tên là Mike, cũng từng là thành viên của SEAL. Anh ta là một tay lái siêu cừ, từng thường xuyên thắng những giải đua xe ở Mỹ. Nghe nói "Number Four" dạo gần đây chỉ làm nhiệm vụ hậu cần vì U384 chưa bị đối đầu trực diện với cảnh sát nên bản lĩnh của anh chưa được thể hiện. Nhiệt huyết trong lòng Túc Linh chợt dâng cao, cô quyết định sẽ đấu một trận đua xe kịch liệt với "Số 4". Túc Linh dự tính về nhà sẽ hỏi cô bạn thân giấu chiếc Lamborghini ở đâu để cô dùng nó đấu với "Số 4".

Ánh mắt của Túc Linh hướng về phía người ngồi đối diện cô. Đó là một người với quả đầu Undercut cùng một khuyên tai bạc lóng lánh bên tai trái. Tên trước khi gia nhập U384 của người đó là David, bây giờ được gọi là "Number Five". Chuyên môn của anh ta là bắn tỉa và cũng là người đã cứu Kenny khỏi tay của Nhiếp Vũ Hàng. Quốc Bân nói rằng Kenny và anh cũng là những tay bắn tỉa cừ khôi nhưng "Số 5" vẫn là giỏi nhất. Bản thân cô cũng biết dùng súng trường, có điều đã lâu rồi không tập luyện nên chắc chẳng bằng ai đâu. Nhất định cô phải rủ Ngạo Tuyết cùng tập luyện mới được, không thể buông thả như vậy.

Túc Linh nghe Quốc Bân giới thiệu xong thì không nhịn được thắc mắc: "Chẳng phải anh nói thành viên nòng cốt của U384 có 6 người sao? Chị Na đóng vai trò gì, sao anh không giới thiệu luôn?"

Quốc Bân vừa vòng tay ôm lấy Túc Linh vừa mỉm cười nói: "Chị Na không phải là thành viên của U384. Chị ấy chỉ phụ anh một chút thôi."

Túc Linh lờ mờ đoán được vì sao Lư Man Na lại không phải là thành viên của U384. Có thể vì bà phải quản lý Liên Vận thay cho Quốc Bân để anh dành thời gian dẫn dắt U384. Đột nhiên cô nhớ ra một chuyện: "Nếu chị Na không phải là thành viên của U384, vậy thành viên thứ sáu đâu? Sao lại không có mặt ở đây?"

Lời Túc Linh vừa dứt, không khí trong phòng đột nhiên ngưng trọng, mỗi người mang vẻ mặt thương cảm, buồn bã, uất ức. Kenny tức giận lên tiếng: "Còn không phải vì tên Cao Gia Tuấn! Hắn quấy rối đám lão đại nên Number Six mới phải ra nhận tội để sự việc được lắng xuống."

Quốc Bân cũng bất bình thay cho "Số 6" nhưng anh bình tĩnh hơn Kenny một chút, nên không nhanh không chậm nói với Túc Linh: "Number Six hay còn gọi là Tom, là một sát thủ của U384. Kenny đã đưa Number Six đi cùng, Number Six đã xử tên gián điệp Hoàng Thế Nhân. Lúc đó kế hoạch chưa thành nên Number Six đã hi sinh nhận tội để các anh em có thể tiếp tục lý tưởng."

Nghe Quốc Bân nói đến đây Túc Linh liền hiểu lý do vì sao mọi người lại có biểu cảm như vậy khi cô nhắc đến "Số 6". Mọi người trong U384 đều như người một nhà nên sẵn sàng hi sinh bản thân vì những người khác. Túc Linh cũng có một chút lo lắng cho Cao Gia Tuấn, đoán chừng U384 nhất định sẽ tìm cách trả thù anh ta.

Quả nhiên, Kenny trưng ra nụ cười thường ngày, đoạn nói: "Lần này thù mới nợ cũ gom hết một lượt tính hết cho sếp Cao uy vũ."

Túc Linh với Cao Gia Tuấn chẳng có quan hệ gì, nhưng cô lại xem bác gái như mẹ ruột, cô phân vân không biết nên cứu hay không nên cứu anh ta. Trong lòng Túc Linh dự tính nhắn tin báo cho Ngạo Tuyết biết để cô ấy lựa chọn giùm cô. Cô tin tưởng quyết định của Ngạo Tuyết!

Những người khác đang bàn tính về kế hoạch khủng bố dự kiến diễn ra vào hôm nay nên không ai chú ý đến nét mặt lo lắng của Túc Linh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro