Chương 38: Vũ khí hóa học (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13 giờ, 14/2, tại một hội bắn súng.

Vì đang tập bắn ở một khoảng cách xa hơn bình thường với bia được đặt ở khoảng cách 70 mét, nên Ngạo Tuyết tập trung tinh thần nhắm vào mục tiêu ở đằng xa. Cô nheo mắt điều chỉnh súng sao cho hồng tâm, khe ngắm và mắt của cô thẳng một đường rồi nhanh chóng bắn liền mấy phát. Ngạo Tuyết kéo tấm bia lại gần để quan sát thì thấy ba phát đều trúng ngay hồng tâm nên mãn nguyện mỉm cười, trong lòng cảm thấy bản thân dành thời gian luyện súng là không hề uổng phí.

Ngạo Tuyết tháo bịt tai ra rồi tiến về phía hàng ghế để nghỉ ngơi, đoạn rút từ trong túi ra chiếc điện thoại và mở lên xem. Không ngờ điện thoại của cô lại có 50 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn: Túc Linh 31 cuộc và 3 tin nhắn, Kenny 19 cuộc và 2 tin nhắn. Vì sao hai người đó lại liên tục gọi nhỉ? Đầu óc của Ngạo Tuyết chợt lóe lên một suy đoán nên vội vàng mở tin nhắn của Kenny ra xem thử. Quả nhiên thấy một tin nhắn ghi rõ những địa điểm sẽ đặt bom hóa học và thời gian xảy ra khủng bố. Những tin nhắn khác thì khá giống nhau, đều hỏi cô đang ở đâu và bảo cô nhanh chóng đến căn cứ của U384.

Ngạo Tuyết quyết định điện thoại lại cho Túc Linh trước, nếu Túc Linh đang ở gần Kenny thì cô sẽ nhờ cô ấy chuyển lời, còn nếu không thì cô mới liên lạc lại cho Kenny. Chuông chờ vừa reo lên không bao lâu thì đầu dây bên kia đã nhấc máy, Túc Linh hỏi dồn dập: "Cậu đang ở đâu vậy? Làm mình lo chết đi được! Cậu đã thấy danh sách những nơi sẽ bị khủng bố chưa? Cậu mau đến chỗ an toàn đi, sắp đến giờ khủng bố rồi đó!"

Nghe được giọng điệu lo lắng của Túc Linh, ánh mắt của Ngạo Tuyết nhu hòa đi vài phần, nhẹ nhàng đáp: "Mình thấy rồi! Mình đang ở hội bắn súng ở gần sở cảnh sát, sẽ đến chỗ cậu ngay!" Nhớ đến người con trai kỳ quái kia, Ngạo Tuyết hỏi: "Kenny có ở gần cậu không?"

Túc Linh tuy không hiểu vì sao Ngạo Tuyết lại hỏi han về Kenny nhưng vẫn trả lời: "Không có, bọn họ đều đã đi cả rồi. Trong nhà chỉ còn mình và chị Na thôi."

"Mình biết rồi." Ngạo Tuyết gác máy, nhắn tin cho Kenny rồi nhanh chóng rời khỏi hội súng. Nhưng đi được vài bước, cô chợt nhớ đến lời của Trang Nhã Trí lúc sáng, hai người bọn họ đang làm tình nguyện ở công viên Biên Phổ... Công viên đó là lại một trong những địa điểm được chọn đánh bom hóa học! Ngạo Tuyết nhanh chóng gọi điện thoại hai người họ nhưng không ai nhấc máy. Người khác bị gì thì chẳng liên quan gì đến cô, nhưng bác gái đối xử rất tốt với cô và Túc Linh, cô không thể bỏ mặc bác gái được.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại cắt ngang, người gọi điện thoại chính là Kenny, giọng nói trầm mang hơi hướm mệt mỏi vang lên: "Đang ở đâu?"

Một ý nghĩ vụt qua đầu Ngạo Tuyết, cô quả quyết trả lời: "Công viên Biên Phổ."

"Công viên Biên Phổ? Mau rời đi ngay!" Giọng nói ở đầu dây bên kia rít lên, hiển nhiên Kenny rất tức giận vì Ngạo Tuyết còn rề rà ở một nơi nguy hiểm đến như vậy.

Ngạo Tuyết lạnh nhạt đáp: "Không được, tôi còn phải cứu một người."

"Cứu ai?" Kenny lạnh giọng hỏi.

"Minh Lan, vợ của Cao Dật Thái." Ngạo Tuyết thẳng thắn đáp.

"Bây giờ cô mới đi cứu bà ta thì sẽ không kịp đâu!" Kenny buông một câu sét đánh giữa trời trong.

"Anh dùng công nghệ tìm vị trí của tôi?" Ngạo Tuyết đanh mặt lại, không vui khẳng định. Rõ ràng trong lúc nói chuyện với cô, Kenny không quên dùng kỹ năng công nghệ thông tin dựa theo số điện thoại mà điều tra vị trí hiện tại của cô.

Kenny không chối bỏ mà trực tiếp thừa nhận: "Phải. Vì cô là bạn của Túc Linh nên tôi không muốn cô gặp chuyện." Mặc dù đã chấp nhận việc bản thân đã trót thích Ngạo Tuyết, nhưng cho đến khi nào chưa xác định được suy nghĩ của Ngạo Tuyết, anh sẽ không để cô phát giác được, chỉ nhẹ nhàng từ từ bước chân vào trái tim của cô thôi.

"Nếu là vậy thì anh hãy ra lệnh dời thời gian lại đi, cho tôi một chút thời gian tìm cách đưa bà ấy đi." Kenny chưa kịp trả lời thì Ngạo Tuyết đã gác máy, chạy vội đến công viên Biên Phổ.

13 giờ 17 phút, 14/2, công viên Biên Phổ.

Lúc Ngạo Tuyết chỉ còn 1.5 km nữa là đến công viên Biên Phổ thì tuyến đường bị chặn lại, mọi người chạy tán loạn theo hướng ngược lại. Người tài xế taxi cũng cảm thấy có điều kỳ lạ nên không chở cô nữa, vì thế Ngạo Tuyết phải xuống xe chạy bộ đến công viên.

Cảnh sát đã tiến hành chặn không cho mọi người tiếp tục bước vào, đồng thời sơ tán những người đang ở bên trong. Tiếng còi của xe cứu hỏa, xe cứu thương inh ỏi khắp mọi nẻo đường. Có những người bất tỉnh nhân sự hoặc thần trí bất ổn được đưa lên xe cứu thương. Trong lòng Ngạo Tuyết thầm than không ổn nhưng vẫn liều mạng lách mình trong ngõ ngách, lợi dụng lúc không có người liền lẻn vào khu vực cách ly.

Ngạo Tuyết đảo mắt xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng không ngờ lại đụng phải một lồng ngực vững chắc. Người đó mang một chiếc mặt nạ phòng độc nên cô không nhận ra là ai. Có điều người đó lại nhanh chóng nhận ra cô, liền dùng sức túm lấy cô rồi tháo chiếc mặt nạ phòng độc ra vừa đeo lên cho cô vừa hỏi: "Sao cô lại ở đây?"

"Tôi đến gặp bác gái." Vốn Ngạo Tuyết tính cho người đó một cước nhưng không cần nữa khi nhận ra người đó là Cao Gia Tuấn. Ngạo Tuyết thầm trách móc duyên phận sao lại để cô bị anh bắt gặp ở đây. Ngạo Tuyết nhanh chóng viện ra một lý do hợp lý. Cũng may việc cô đến gặp bác gái không phải là một điều lạ thường, nên sẽ không khiến người khác nghi ngờ.

"Cô mau đi đi! Nơi này rất nguy hiểm!" Cao Gia Tuấn vừa nói vừa nắm lấy cánh tay của Ngạo Tuyết để kéo cô về phía khu vực an toàn.

"Bác gái có ân với tôi. Người khác thì tôi mặc kệ nhưng là bác gái thì tôi không thể thấy chết mà không cứu. Tôi sẽ vào trong đó tìm bác gái." Ngạo Tuyết vừa nói vừa vung cánh tay, thành công thoát khỏi sự lôi kéo của Cao Gia Tuấn.

"Không được." Cao Gia Tuấn quát lớn, lại nắm lấy cánh tay của Ngạo Tuyết. Lần này cô cố gắng vùng thoát khỏi sự kiểm soát của anh nhưng bàn tay của anh lại càng siết chặt hơn.

Ngạo Tuyết không tiện dụng võ với Cao Gia Tuấn, mắt nhìn thấy bản thân đang càng xa công viên, Ngạo Tuyết nhẹ giọng khuyên: "Mẹ anh có thể đang gặp nguy hiểm. Có thêm người tìm kiếm không phải rất tốt sao? Cứu người là quan trọng nhất."

"Tôi sẽ tự tìm. Tôi không thể để em gặp nguy hiểm." Cao Gia Tuấn vẫn cứng đầu không chịu buông tay.

Ngạo Tuyết có chút nóng nảy, lâu lâu cô mới làm người tốt một lần mà sao gian nan như vậy... Cô hừ nhẹ rồi tức giận nói: "Liên quan gì đến anh? Đây là quyết định của tôi." Ngạo Tuyết thật không hiểu vì sao Cao Gia Tuấn không cho cô giúp đỡ, cứu mẹ của anh không phải là việc quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại hay sao. Nếu không phải không muốn bại lộ thân thủ quá sớm thì Ngạo Tuyết đã cho Cao Gia Tuấn một quyền rồi.

"Anh thích em, như vậy đã liên quan chưa?" Cao Gia Tuấn một bộ dạng chân thành nói. Lúc này, vẻ ngượng ngùng thường ngày của Cao Gia Tuấn được thay thế bằng sự kiên định được thể hiện rõ ở khoé mắt. Vốn anh còn lờ mờ chuyện này nhưng hoàn cảnh nguy hiểm đã cho anh thấy rõ được tình cảm của anh đối với Ngạo Tuyết. Anh không muốn cô gặp chuyện nên quyết định bày tỏ ngay lúc này để cô từ bỏ ý định vào nơi nguy hiểm đó.

Ngạo Tuyết nghe vậy thì sững người, tuy cô không phải là một thiếu nữ e ngại nhưng được tỏ tình trực tiếp như vậy cũng là lần đầu tiên, vì thế nếu để ý kỹ sẽ thấy khuôn mặt của cô hơi khựng lại.

Thấy Ngạo Tuyết bình tĩnh hơn, không còn vùng vẫy muốn rời đi, Cao Gia Tuấn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, nét mặt quan tâm nói: "Hãy nhanh chóng rời khỏi. Đừng làm anh phải phân tâm. Anh nhất định cứu được mẹ! Em về nhà chờ tin trước."

"Được." Ngạo Tuyết đành tin tưởng vào bản lĩnh của Cao Gia Tuấn, để mọi chuyện lại cho cảnh sát. Đoạn cô tháo chiếc mặt nạ ra, nhẹ nhàng đeo nó lại cho anh rồi rời đi.

Ngạo Tuyết và Cao Gia Tuấn không biết nhất cử nhất động của hai người đều lọt vào mắt của người khác.

Một người trong đó là Phan Học Lễ, người đang cùng tham gia nhiệm vụ cùng cấp dưới. Trong lúc đang tìm kiếm những nạn nhân thì anh tình cờ bắt gặp Cao Gia Tuấn và Ngạo Tuyết đang giằng co nên tiến lại gần để quan sát.

Người còn lại chính là Kenny, người đang theo dõi thông qua chiếc UAV đang bay lượn trên không. Sau khi Ngạo Tuyết cúp máy, Kenny vội vàng điều khiển chiếc UAV bay đến công viên Biên Phổ để tìm kiếm tung tích của cô. Kenny muốn thông qua hình ảnh của camera để tìm Ngạo Tuyết, sau đó cho thuộc hạ ở gần đó đến đem cô về U384. Kenny luôn tự cho rằng anh làm vậy là vì không muốn Túc Linh buồn, nhưng sự thật như thế nào thì chỉ mình anh biết.

Lúc này hai người Kenny và Phan Học Lễ đang rất tức giận khi nghe thấy lời thổ lộ của Cao Gia Tuấn. Hai hàng lông này của Phan Học Lễ nhíu lại, bàn tay nắm chặt một lúc rồi trở lại bình thường, không biết đang nghĩ điều gì.

Còn Kenny thì máu nóng dồn lên, quyết tâm xử Cao Gia Tuấn càng dâng lên cao. Anh đập tay lên bàn, đoạn đứng lên rời khỏi, hướng về phía của Ngạo Tuyết. "Số 3" và "Số 5" thấy hành động bất thường của Kenny thì bốn mắt nhìn nhau tỏ vẻ ngạc nhiên. Lúc này Kenny từ bên Đồng Môn chạy đến đây đã có chút lạ rồi, việc tìm kiếm vị trí của một cô gái lại còn lạ hơn nữa. Nhưng hai người không dị nghị gì với hành động của Kenny cả vì anh chính là chỉ huy hành động, đoạn trơ mắt nhìn anh rời khỏi...

Cao Gia Tuấn tiếp tục vừa tìm kiếm tung tích của mẹ và Trang Nhã Trí, vừa hỗ trợ các đồng nghiệp kiểm soát tình hình. Cuối cùng anh cũng tìm được hai người đã mất hết ý thức nằm trên một đám cỏ. Nhiếp Vũ Hàng cho phép Cao Gia Tuấn theo xe cấp cứu đến bệnh viện để anh được ở bên cạnh mẹ. Ban đầu Cao Gia Tuấn không đồng ý dù sâu trong lòng anh rất muốn làm như vậy, vì anh cho rằng việc anh rời đi sẽ khiến đội mất đi một phần giúp đỡ, những người vô tội sẽ mất đi một phần khả năng được cứu. Nhưng sau khi được Nhiếp Vũ Hàng khuyên và được đồng đội ủng hộ, anh mới quyết định rời khỏi.

Về phần Ngạo Tuyết, cô đi khỏi vùng cách ly được một đoạn thì cổ họng đột nhiên ngứa ngáy, không kiềm được ho vài tiếng. Khi vừa đi ngang qua một con hẻm thì bỗng có một người túm lấy cô lôi vào. Ngạo Tuyết tưởng gặp phải một tên biến thái nào đó nên không do dự đưa một cú đấm vào phía người đó. Thế nhưng người đó cũng không phải dạng vừa, có thể đỡ được cú đấm đột ngột của cô. Ngạo Tuyết toan tung ra một cú đá thì chợt nhận ra người đó chính là Kenny. Cô chỉnh trang lại quần áo rồi cau mày hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Kenny không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Ngạo Tuyết khiến cô có cảm giác như bị một tia la-ze quét qua. Ngạo Tuyết toan phát tác thì lại không kiềm được ho sụ sụ, lồng ngực có một chút khó thở. Vì thế, bầu không khí căng thẳng giữa hai người đột nhiên tan biến, lúc này Kenny mới lên tiếng: "Theo tôi!" Đoạn dắt cô đến một chiếc xe tải được đậu cách đó không xa. Ngạo Tuyết vừa ho vừa nhấc chân chuẩn bị bước lên xe, không bao lâu sau đột nhiên trước mắt tối sầm đi rồi đột ngột ngã xuống. Trong vô thức, cô nghe thấy tiếng ai đó liên tục gọi mình, giọng điệu rất gấp gáp... Nhưng cô không còn sức trả lời, từ từ nhắm mắt lại rồi không còn biết gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro