Chương 39: Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nãy lúc đang nói chuyện với anh thì Ngạo Tuyết ho sụ sụ, ngay lập tức Kenny liền nghĩ ngay đến việc cô đã hít phải một ít chất độc hoá học. Vì thế anh mới bảo cô theo anh lên xe để lấy thuốc khắc chế chất độc. Ai ngờ cô lại đột ngột ngất đi khiến anh trở tay không kịp.

Kenny khẩn cấp đỡ lấy Ngạo Tuyết đang bất tỉnh, ôm cô vào xe rồi đặt cô nằm thẳng trên sàn, không quên lệnh cho thuộc hạ chạy ra xa khu vực này hơn. Đoạn anh lấy từ trong chiếc ba lô đen đặt trên ghế một chiếc kim tiêm mới và một lọ thuốc rồi tiêm vào động mạch ở tay phải của Ngạo Tuyết. "Số 3" và "Số 5" đang ngồi trên xe cứ ngỡ những việc lúc nãy của Kenny đã đủ lạ thường, hiện tại nhìn những hành động này của Kenny mới thấy mấy việc trước đó chẳng là gì cả.

Lúc này Kenny chẳng rảnh rỗi để tâm đến sự ngạc nhiên của hai người kia, hiện giờ trong đầu anh chỉ nghĩ đến người trước mắt. Nhớ lại tình huống lúc Ngạo Tuyết ngã khuỵu ngay trước mắt, anh không do dự vội vàng dang hai tay đỡ lấy cô vào lòng. Mùi hương thoang thoảng trên người cô khiến anh xao động. Trước giờ nếu không luyện tập bắn súng, võ thuật thì anh cũng dành thời gian để giết người xem như là một phương thức thư giãn, anh chưa từng tiếp xúc gần với bất kỳ một người khác phái nào. Cũng không phải là anh không có cơ hội gặp gỡ con gái mà vì chưa có ai đi vào lòng anh khiến anh không tự chủ mà lún sâu như Ngạo Tuyết.

Nhìn Ngạo Tuyết chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Kenny rất tức giận, nguyên nhân là vì cô muốn cứu mẹ của Cao Gia Tuấn mà liều mạng đến thế, không tiếc hi sinh bản thân xông vào khu vực nguy hiểm. Kenny thầm nghĩ khi Ngạo Tỉnh tỉnh lại, anh nhất định phải hảo hảo giáo huấn cô để tránh lần sau cô lại đâm đầu vào hiểm nguy, không thể để cô ngông cuồng như bây giờ nữa. Nghĩ mãi, cuối cùng Kenny đem ghi hết tức giận lên đầu của Cao Gia Tuấn, trong mắt anh thì chính vì Cao Gia Tuấn nên Ngạo Tuyết mới liều mạng xông vào cứu người phụ nữ kia. Nếu như Ngạo Tuyết biết được ý nghĩ của Kenny lúc này thì nhất định sẽ không vui một chút nào, cô rõ ràng là một người mạnh mẽ, sao vào mắt của Kenny lại bỗng chốc trở thành một cô gái si tình rồi... Cũng may, Ngạo Tuyết sẽ chẳng bao giờ biết được ý nghĩ này của anh.

Thật ra Kenny đề nghị Quốc Bân tiến hành ra tay vào ngày hôm nay cũng có lý do cả. Quá khứ không được như mong muốn khiến anh căm ghét người khác được hạnh phúc, mỗi lúc nhìn thấy đám người ngoài kia vui vẻ sum vầy bên gia đình anh liền cảm thấy rất chướng mắt. Hạnh phúc của các cặp tình nhân cũng khiến anh không mấy vui vẻ. Quốc Bân muốn để ngày mai mới tiến hành kế hoạch vì hôm nay là ngày lễ tình nhân đầu tiên của anh ta và Túc Linh. Nhưng anh không đồng ý, cố gắng thuyết phục Quốc Bân tiến hành kế hoạch vào hôm nay. Kenny không nhận ra một góc nhỏ trong nội tâm của anh vẫn luôn mong tìm được hạnh phúc giống như Quốc Bân...

Kenny đang trong mạch suy nghĩ thì thấy lông mi của Ngạo Tuyết khẽ rung lên. Đoán chừng cô sắp tỉnh lại nên anh gạt bỏ chút tâm tư nho nhỏ trong lòng, khôi phục bộ dạng ngông cuồng, không sợ trời không sợ đất thường ngày.

Ngạo Tuyết nheo mắt thích ứng với ánh sáng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô chính là người con trai lạ lùng ấy - Kenny. Trong đầu cô lờ mờ xuất hiện một vài đoạn ký ức trước lúc cô hoàn toàn lâm vào hôn mê. Khi hai mắt của cô tối sầm lại, cả người như mất hết tri giác, để mặc cho thân thể theo quán tính ngã xuống, cô những tưởng sẽ ngã một cú thật đau nhưng không ngờ lại rơi vào một lồng ngực vững chắc. Ngạo Tuyết cảm giác cơ thể của mình được nhấc bổng lên rồi lại được nhẹ nhàng đặt xuống sàn. Nghe được tiếng gọi gấp gáp mang đầy vẻ lo lắng của anh, cô muốn đáp lại nhưng thân thể không cho phép. Hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy chính là ánh mắt không giấu nổi sự quan tâm của Kenny.

Phát hiện mới này làm Ngạo Tuyết xâu chuỗi lại những hành động của Kenny từ trước đến giờ. Ban đầu anh cho cô hai hộp bánh trứng chỉ vì tuỳ hứng nhất thời, sau lại cùng nhau tham gia một cuộc đua xe đầy nguy hiểm, rồi gặp ở một sàn đấu võ phi pháp. Tiếp đó, vì một lý do nào đó, Kenny đã không nổ súng khi cô nhận ra anh ở trung tâm thương mại... rồi đến những hành động ân cần gần đây của anh. Trong đầu của Ngạo Tuyết chợt dấy lên một suy đoán, lẽ nào Kenny thích cô? Ngạo Tuyết chợt giật mình trước suy đoán này, thật sự cô không ngờ người như Kenny sẽ thích một ai đó.

Một thoáng lúc này, Ngạo Tuyết cảm thấy việc Túc Linh liên tục gán ghép cho cô và Kenny cũng không tệ lắm. Chỉ là... muốn tiến xa hơn thì vẫn phải quan sát thêm một chút. Túc Linh lỡ thích Quốc Bân nên không thể lựa chọn, nhưng cô thì khác. Hiện tại cô chưa để ai vào trong lòng nên có thể thoải mái tìm hiểu kỹ lưỡng. Cô không muốn đang trong mối quan hệ thì lại cảm thấy không hợp nhau rồi chia tay, như vậy rất phiền phức và tốn thời gian.

Kenny nhìn thấy Ngạo Tuyết đã không sao nên nỗi lo lắng trong anh dần nhạt bớt, đoạn trở lại là một Kenny ngông cuồng thường ngày. Anh nở nụ cười lạnh lẽo nói với một hàm ý mỉa mai, uy hiếp: "Mạng của mình mà không biết quý trọng. Có cần tôi lấy đi giùm cô không?"

Ngạo Tuyết nghe ra ý tứ răn đe của Kenny, nếu là bình thường cô nhất định sẽ không vui khi bị người khác uy hiếp trắng trợn như vậy, nhưng nghĩ lại Kenny cũng đối xử tốt với cô, nên cô phớt lờ hàm ý của anh. Cô còn không quên tự biện giải cho mình: "Có ân thì phải trả. Nếu không có bác gái cưu mang, tôi thật sự không biết tôi và Túc Linh sẽ ra sao..."

Chẳng biết cô có cảm giác đúng hay không, khi cô vừa nói xong câu đó thì hơi thở băng lãnh của Kenny giảm đi phần nào. Lúc này Kenny xoay lưng lại tiếp tục nhiệm vụ của mình, chỉ buông một câu: "Tôi sợ cô rồi!"

Ngạo Tuyết chợt cảm thấy có thứ gì đó đang thay đổi trong lòng cô, khiến cô giật mình vì điều này. Thật lòng mà nói, ai lại thích quen một người xấu bao giờ. Giữa một người tốt như Cao Gia Tuấn và một người xấu như Kenny, nếu không suy nghĩ nhiều mà phải chọn ngay, đương nhiên cô sẽ chọn quen người tốt. Tuy không kỳ thị việc quen một người có tính cách phản diện nhưng bước đầu chọn lựa, ai lại muốn chọn ngay một người xấu? Có điều, từ cuộc hẹn xem phim, cô nhận thấy mình và Cao Gia Tuấn chỉ có thể làm người quen hoặc xa hơn nữa thì chỉ làm bạn thôi, còn mối quan hệ yêu đương thì miễn đi.

Ngạo Tuyết mơ hồ không biết bản thân đã mở lòng với Kenny từ lúc nào... Lúc này cô đang bận tâm đến tình huống lúc này với Cao Gia Tuấn. Nghĩ lại, Ngạo Tuyết thầm mắng bản thân sao lại dễ dàng quên mục đích như vậy. Tự dưng lại bị trúng kế của Cao Gia Tuấn! Anh ta vì không muốn cô gặp nguy hiểm nên mới quyết định thổ lộ, còn cô thì lại sửng sốt trước lời tỏ tình lần đầu có được mà nhất thời mềm lòng. Không biết anh ta đã cứu được bác gái hay chưa... Ngạo Tuyết liếc mắt về phía Kenny và một vài người khác ở trên xe, thầm dự định sẽ tìm cách liên lạc với Cao Gia Tuấn ngay khi có thể.

Kenny đưa Ngạo Tuyết trở về nhà của cô mặc dù trong tâm anh không muốn lắm. Lúc Ngạo Tuyết bước xuống xe, Kenny vẫy tay chào cô, rồi mỉm cười hẹn khi nào xong việc sẽ đến tìm cô. Ngạo Tuyết đương nhiên không có lý do từ chối, cô nhanh chóng bước vào nhà để liên lạc với Cao Gia Tuấn.

15 giờ 33 phút, 14/2, đội điểm O, sở cảnh sát Hồng Kông.

Phan Học Lễ nhìn thấy bộ dạng tức giận và suy sụp của cấp dưới liền cảm thấy rất bất đắc dĩ. Tuy anh mới nhậm chức không bao lâu, nhưng người cảnh sát đã mất đó cũng là cấp dưới của anh, anh cũng chẳng thể nào vui nổi. Có điều, nhìn bộ dạng suy sụp của cấp dưới, anh thật chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép thẳng thắn nói: "Bây giờ buồn bã thì giúp ích được gì, việc cần làm bây giờ là nhanh chóng bắt được phần tử khủng bố. Đó mới là cách giúp đỡ cho người đã khuất."

Các tổ viên của điểm O người vẫn uất ức, người vẫn ôm tâm trạng buồn bã nhưng ai ai cũng cố gắng kiềm nén cảm xúc để tiếp nhận tài liệu trên tay của Phan Học Lễ. Thấy mọi người đã tạm thời ổn định, Phan Học Lễ vừa chỉ vào một tấm bản đồ vừa bắt đầu phân tích: "Những nơi có lắp đặt camera thì phần tử khủng bố đã hack vào hệ thống khiến camera không hoạt động. Tôi đã khoanh vùng những địa điểm mà bọn chúng sử dụng bom hoá học."

Thuỳ Vân thông minh nhận ra ý mà Phan Học Lễ muốn nói đến: "Ý của sếp Phan là một trong những địa điểm không có khủng bố có thể là căn cứ của U384?"

Phan Học Lễ gật đầu, trong lòng cực kỳ hài lòng với nữ cảnh sát này, chẳng cần anh nói nhiều, Thuỳ Vân đã có thể đoán ra. Phan Học Lễ bất chợt nhớ đến Ngạo Tuyết, cô là đồng sự tốt nhất mà anh từng hợp tác. Anh thậm chí không cần phải nói gì, ý tưởng của anh và cô luôn vô tình hữu ý giống nhau. Một người nóng nảy bồng bột như Cao Gia Tuấn làm sao xứng với cô chứ? Trong lòng Phan Học Lễ quyết tâm giành lại Ngạo Tuyết rồi tạm gác chuyện này ra khỏi đầu.

"Hãy xem manh mối này như một động lực để mọi người phấn chấn lên." Phan Học Lễ không muốn cấp dưới quá trông chờ vào manh mối này mà chủ quan bỏ qua những đầu mối khác.

Nhiếp Vũ Hàng, người luôn trầm tư cả một đoạn đường từ hiện trường về, khi về cũng nhanh chân trở về phòng làm việc rồi đóng cửa lại, bất ngờ xuất hiện và nói: "Tuy lúc xảy ra chuyện, phần tử khủng bố đã vô hiệu hoá CCTV nhưng những đoạn video trước đó thì vẫn có. Tôi đã lọc ra danh sách những chiếc xe đi ngang qua khu vực xảy ra khủng bố ít nhất 3 lần. Từ danh sách này, mọi người chia nhau lọc những chiếc xe xuất hiện ở ít nhất 2 địa điểm xảy ra khủng bố rồi báo cáo cho tôi."

Nhiếp Vũ Hàng quyết tâm tìm được manh mối có liên quan đến U384. Ông rất tự trách vì đã bỏ sót manh mối về Lâm Tiến Thành. Nếu ông không bị U384 dẫn dụ lạc hướng thì có lẽ phần tử khủng bố đã không chế tạo thành công vũ khí hoá học, từ đó đã không có nhiều người vô tội bị hại như vậy. Nhìn những nạn nhân bất tỉnh nằm rải rác khắp nơi, có những trẻ nhỏ không có sức đề kháng như người lớn liền trực tiếp mất mạng, lòng ông đau như cắt. Những người vô tội bị liên luỵ vào chuyện này giờ đây phải hứng chịu nỗi đau về thể xác, những người thân của họ cũng phải trải qua nỗi đau về tinh thần. Thật quá đỗi đau thương! Ông quyết tâm dù có đánh đổi bằng cái mạng già này của mình cũng phải bắt cho bằng được U384...

Lại nói đến Cao Gia Tuấn, vì số nạn nhân đông nên anh không thể ngồi trên xe cứu thương cùng đi đến bệnh viện mà phải nhường chỗ để đặt các nạn nhân khác. Vì thế, anh đành đến chỗ chiếc xe Camry trắng để dùng nó để theo đuôi chiếc xe cứu thương.

Vũ khí hoá học được xếp vào loại vũ khí gây tổn thương diện rộng, vậy mà còn được tiến hành không chỉ ở một địa điểm. Vì thế số lượng người gặp nạn rất đông, bệnh viện quá tải nên những người đã được cấp cứu được xếp hai người trên một chiếc giường, có người còn phải nằm dưới đất, ngoài hành lang.

Công viên Biên Phổ là nơi đầu tiên xảy ra khủng bố nên Minh Lan và Trang Nhã Trí được đưa đến bệnh viện sớm hơn những người khác. Hiện giờ hai người chia nhau nằm trên một chiếc giường bệnh, vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm.

Cao Gia Tuấn đứng bần thần bên giường bệnh của Minh Lan, hai bàn tay nắm chặt lại thành quyền đủ để cho thấy cảm xúc của anh lúc bấy giờ. Anh hận bản thân mình vô dụng, từng có cơ hội chạm mặt một kẻ rất có thể có chức vụ cao trong U384 nhưng không lần nào anh bắt được hắn.

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, anh thấy người gọi là Ngạo Tuyết liền nhấc máy. Đầu dây là giọng nói lạnh lùng quen thuộc: "Anh đã tìm được bác gái chưa?"

"Tìm được rồi. Bây giờ mẹ đang nằm trong bệnh viện."

Tiếng nói ở đầu dây bên kia chợt khựng lại một chút sau đó mới tiếp tục lên tiếng: "Bác đã tỉnh chưa?"

Giọng nói của Cao Gia Tuấn chùng xuống: "Vẫn còn đang hôn mê. Bác sĩ nói mẹ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm."

Ngạo Tuyết thử dò xét tình hình hiện tại: "Chẳng lẽ chưa tìm ra phương pháp khắc chế sao?" Vì đã từng nếm thử sự lợi hại của chất độc hoá học, Ngạo Tuyết hiểu rõ triệu chứng mà nó gây ra. Đầu tiên chất độc này gây ra khó thở, tức ngực; nếu có thể đủ khiến một người trưởng thành chỉ hít một ít như cô bất tỉnh thì ắt chất độc có chứa một thứ làm ức chế hệ thần kinh. Phải công nhận U384 tàn nhẫn thật! Lần đầu tiên Ngạo Tuyết sửng sốt trước hành động của tổ chức này. Cô thật muốn biết điều gì khiến những con người trong U384 đồng lòng ra tay tàn độc như vậy. Chuyện của những người khác thì cô không tiện nhúng tay vào, chuyện của Quốc Bân xem ra cô và Túc Linh vẫn chưa được biết toàn bộ. Còn chuyện của Kenny chắc cô phải tự thân vận động rồi...

Cao Gia Tuấn buồn bã nói: "Các bác sĩ và chuyên gia hàng đầu đang tiến hành phân tích mẫu độc ở hiện trường." Có một điều mà Cao Gia Tuấn chưa nói với Ngạo Tuyết vì không muốn cô phải lo lắng. Chất độc đã phân tán trong không khí nên hơi khó tìm được thành phần, chưa kể đến giáo sư hàng đầu kiêm người tạo ra chất độc đã chết, tất cả các manh mối đều đã bị đứt. Người hiểu rõ chất độc này bao gồm những thành phần gì chắc chỉ còn mỗi U384...

"Vậy khi nào có tin tức nhớ báo ngay cho tôi biết. Tôi sẽ đến thăm bác gái sau!" Sau khi nghe lời khẳng định từ Cao Gia Tuấn, Ngạo Tuyết yên tâm ngắt điện thoại.

Bây giờ cô có đi thăm bác gái thì cũng không giúp bà tỉnh lại được. Vả lại, hiện giờ cô thật sự không có mặt mũi gặp bà. Mặc dù không hoàn toàn xác định, nhưng cô luôn có cảm giác việc công viên Biên Phổ bị đánh bom đầu tiên không phải là sự trùng hợp. Cô linh cảm việc này không liên quan đến Lư Man Na thì cũng liên quan đến Kenny. Có điều, tuy mới gặp Lư Man Na được mỗi một lần nhưng cô không nghĩ bà ấy là người sẽ lật mặt nhanh như vậy. Kenny thì khác, anh chưa từng hứa sẽ bỏ qua cho Minh Lan, đồng thời anh cũng là người có đủ quyền và động cơ. Anh là phó thủ lĩnh của U384 nên hoàn toàn có thể ra lệnh cho thuộc hạ, còn động cơ của anh có thể liên quan đến Cao Gia Tuấn. Lúc trước cô có thể nghĩ không ra nhưng từ khi nhận thấy Kenny có vẻ thích cô, cô liền nghĩ đến khả năng này.

Ngạo Tuyết đang phân vân không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Cô nghĩ bản thân có thể nhanh chóng tỉnh lại ắt nhờ Kenny đã dùng thuốc khắc chế chất độc cho cô. Trong lòng cô rất muốn lấy thứ thuốc ấy bằng mọi giá nhưng lý trí lại bảo cô không thể tuỳ tiện. Chuyện này có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của Túc Linh và Quốc Bân. Tuy muốn trả ơn cho Minh Lan, nhưng đối với cô, Túc Linh - người từng kề vai sát cánh trong những phút sinh tử, là quan trọng nhất. Ngạo Tuyết giấu những tính toán vào trong lòng, đoạn xem như không có chuyện gì trở về nhà...

16 giờ 35 phút, 14/2, căn cứ của U384.

Kenny mang vẻ mặt vui vẻ trở về căn hộ, trên tay còn cầm theo một vài món đồ nhấm nháp mà anh đã mua trên đường về. Anh nhìn thấy Quốc Bân đã đặt sẵn một chai rượu vang trên bàn, nên vừa chỉ vừa thức ăn trên tay vừa nói: "Hiểu ý nhau thật! Tôi mua đồ nhắm, anh chuẩn bị rượu."

"Một chuyện lớn nữa đã thành, sao có thể không ăn mừng được chứ!" Quốc Bân nhếch môi cười.

Hai tay của Kenny lướt thật nhanh trên bàn phím máy tính, mở ra một đoạn video rồi nở nụ cười nói: "Bùm! Quả bom vừa được kích hoạt, làn khói như được giải thoát hoà lẫn vào không khí. Những làn khói xanh xuất hiện vào một ngày đẹp trời, quả là một cảnh tượng tuyệt mỹ!"

"Bước thứ nhất đã thành công, giờ chuẩn bị tiến hành bước thứ hai. Tập trung vào, đừng để xảy ra sai sót." Quốc Bân dùng giọng điệu nghiêm túc nhắc nhở.

"I know. Chỉ là... tên giáo sư đó chết rồi, sau này sẽ không được chơi vui nữa." Kenny tỏ vẻ tiếc nuối nói.

Quốc Bân nhanh chóng tiếp lời: "Không sao. Tôi sẽ nghĩ ra trò chơi khác."

Quốc Bân vừa dứt lời, cả hai cùng nở nụ cười dễ khiến người khác sinh lòng sợ hãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro