Chương 40: Có bệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm qua, Ngạo Tuyết và Túc Linh ngồi bàn bạc cách cứu Minh Lan. Túc Linh ngỏ ý trực tiếp xin thuốc giải từ Quốc Bân nhưng Ngạo Tuyết cảm thấy như vậy quá nguy hiểm. Nếu lúc trước Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy U384 ác thì bây giờ cô đã bắt đầu rõ ràng mức độ tàn nhẫn của bọn họ. Rõ ràng Lư Quốc Bân không thuộc dạng trọng sắc mà quên việc chính, vì thế, cô rất lo ngại cho Túc Linh. Nghĩ kỹ lại, cho dù xin thuốc được thì cũng có thể để lại đầu mối để cảnh sát tìm đến. Ngạo Tuyết cũng không đành lại để Minh Lan chết, nên cô quyết định lẻn vào viện nghiên cứu để tìm hiểu các chuyên gia đã phân tích được đến đâu. Giả sử bọn họ chưa tìm được, tình huống của Minh Lan lại không khả quan lên, vậy thì cô sẽ trực tiếp xin thuốc từ Kenny. Như vậy Túc Linh sẽ không bị nguy hiểm. Quyết định như vậy, Ngạo Tuyết diện một bồ đồ đen, đeo khẩu trang và đội nón đi đến viện nghiên cứu.

3 giờ sáng, 15/2, viện nghiên cứu Hồng Kông.

Vì tránh bị phần tử khủng bố phá hoại công trình nghiên cứu, an ninh ở viện nghiên cứu được thắt chặt hơn bình thường. Như những nhiệm vụ lúc còn ở Mỹ, Ngạo Tuyết vừa sử dụng ipad hack vào hệ thống giám sát của viện nghiên cứu, dựa vào đó tìm hiểu lịch trình giám sát và thay ca của cảnh sát để tìm con đường phù hợp. Đồng thời cũng sử dụng công nghệ khiến camera không ghi được hình ảnh của cô.

Phòng thí nghiệm có đèn sáng trưng, hiển nhiên các chuyên gia đều rất bận rộn tìm được phương thuốc giải độc. Với ánh đèn sáng cùng sự hiện diện của nhiều người như vậy, nếu không dùng chiêu, ắt hẳn cô không thể vào bên trong được.

Ngạo Tuyết lách mình lẻn vào phòng kỹ thuật, tiến đến trước nguồn cứu hoả của toà nhà. Đoạn cô rút từ trong túi ra một con dao nhỏ, nhẹ nhàng chậm rãi cắt đi sợi dây nguồn, cố ý thả chậm động tác để đường cắt không quá sắc vì không muốn người khác dễ dàng nhìn ra sợi dây đã bị động tay động chân. Khi nghe thấy tiếng chuông báo động đinh tai nhức óc vang lên, Ngạo Tuyết mới hài lòng rời khỏi.

Kèm với tiếng chuông báo động, hệ thống chữa cháy của viện nghiên cứu đã phun ra rất nhiều nước, khiến cho mọi người hoảng hốt chạy ra khỏi phòng.

Ngạo Tuyết nhân lúc hỗn loạn lẻn vào phòng nghiên cứu, không thong thả như lúc nãy, hiện giờ hai tay cô nhanh chóng lướt nhanh trên máy tính, nhanh tay tìm được một bản phân tích chất độc. Ngạo Tuyết copy lại một bản bỏ vào trong usb rồi nhanh chóng rời khỏi.

Sau đó Ngạo Tuyết núp ở một con hẻm ở gần đó, gắn usb vào ipad rồi mở bản phân tích chất độc ra xem. Tâm trạng lo lắng của Ngạo Tuyết phần nào được giải toả khi đọc những dòng chữ trong bản phân tích.

Kết quả phân tích cho thấy trong thành phần của khí độc có chứa một lượng phosgene (một chất độc gây ngạt thở), một lượng nhỏ tabun (chất độc gây tê liệt thần kinh). Hai chất độc nguy hiểm nay lại được kết hợp với nhau, tạo nên một hỗn hợp vừa đủ để gây chết người, những người nào ở xa nguồn hoặc khoẻ mạnh mới may ra có thể giữ được chút hơi thở. Ngạo Tuyết không khỏi nhớ lại tình huống hôm qua, cô chỉ mới lẻn vào không bao lâu thì đã đụng phải Cao Gia Tuấn, được anh đeo mặt nạ phòng độc. Vậy mà cũng bị bất tỉnh một lúc, bác gái liệu có qua khỏi hay không vẫn là một ẩn số...

*phosgene hay còn gọi là chất độc quang khí, nằm trong nhóm chất độc hóa học gây tổn thương đường hô hấp. Sau khi xâm nhập vào cơ thể nó sẽ gây tràn dịch màng phổi, làm cho phổi không thể lấy được oxi cũng như không thải được cacbonic, khiến người nhiễm độc tắt thở*

*tabun hay còn gọi là GA, được phân loại như là một tác nhân thần kinh. Các triệu chứng khi một người tiếp xúc là đau đầu, buồn nôn, mờ mắt, chảy nước dãi, co giật, ngừng hô hấp và bất tỉnh*

6 giờ sáng, 15/2, đội điểm O, sở cảnh sát Hồng Kông.

Vì chuyện các phần tử khủng bố sử dụng vũ khí huỷ diệt hàng loạt là một chuyện lớn nên đã kinh động đến người dân. Dân chúng hoang mang không biết đã xảy ra chuyện gì, báo chí liên tục gọi điện để tìm hiểu những thông tin liên quan...

Chính vì vậy, sở trưởng sở cảnh sát Hàn Chính Phong đang cực kỳ căng thẳng vì bị chèn ép bởi dư luận nên luôn thúc giục cấp dưới nhanh chóng tìm ra phần tử khủng bố.

Nhưng phần tử khủng bố đâu phải nói muốn tìm là tìm, vì thế ông đành trả lời lấp lửng cho qua chuyện, không khẳng định về việc có xuất hiện phần tử khủng bố ở Hồng Kông nhưng cũng không phủ nhận mà khéo léo hướng sự suy đoán của cánh báo chí sang một hướng khác. Ông cho rằng nói cho người dân về phần tử khủng bố sẽ làm dân chúng hoảng sợ, hoang mang. Nhờ vậy, bây giờ đại đa số người dân chỉ nghĩ là có một bệnh dịch xảy ra chứ không hề biết việc này do các phần tử khủng bố làm gây nên. Đương nhiên, chẳng có sự việc nào thập toàn thập mỹ, cũng chẳng có bức tường nào chắn được gió, vẫn có một bộ phận người dân không tin lời của sở cảnh sát. Tất cả đều chỉ là lời đồn chưa có căn cứ xác thực nhưng cánh báo chí cứ liên tục dựa vào đó mà chất vấn khiến ông liên tục bị chính phủ quở trách.

Hàn Chính Phong đã hạ lệnh cho sở cảnh sát huỷ bỏ tất cả các ngày phép của nhân viên, yêu cầu mọi người đều đồng tâm hiệp lực tìm ra manh mối về phần tử khủng bố. Nếu kéo dài, ắt dư luận sẽ lại dậy sóng...

Như thường lệ, Thuỳ Vân mở đầu cuộc họp bằng việc báo cáo những gì đã điều tra được: "Phần tử khủng bố có thể ẩn núp tại khu Tiêm Sa Chuỷ, Vượng Giác, Thâm Thuỷ Bộ. Đã lọc được một danh sách các xe đã đi ngang qua những khu vực bị khủng bố nhiều lần." Vì những khu khác như Trung Hoàn, Đồng Môn, Vịnh Nhỏ đều có một phần hoặc toàn bộ bị đánh bom khủng bố, nên với những manh mối ít ỏi hiện giờ, điểm O đành theo giả thuyết phần tử khủng bố không làm ngược lại với lẽ thường tình.

"Nhưng phạm vi vẫn rộng quá!" Ubabus xoa đầu tỏ vẻ tức giận nói.

Phan Học Lễ nêu lên suy đoán: "Vậy trước mắt mọi người chia ra xem các CCTV của những khu vực nghi ngờ, chú trọng vào các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi."

"Phần tử khủng bố sẽ đến những chỗ đó sao?" Một tổ viên không đồng tình.

"Tôi thấy ý kiến của sếp Phan cũng khá hợp lý. Phần tử khủng bố cũng là người, cũng cần phải ăn uống, mua sắm đồ dùng thương ngày. Trừ phi bọn chúng có một người lạ mặt phụ trách chuyện này, bằng không chúng ta nhất định có khả năng tìm được manh mối." Nhiếp Vũ Hàng ủng hộ ý kiến của Phan Học Lễ, càng nhìn ông càng thấy người này đúng thật là tuổi trẻ tài cao, đúng là một điều tốt cho sở cảnh sát.

Mọi người đang họp thì Cao Gia Tuấn với vẻ mặt mệt mỏi xuất hiện. Bệnh viện hỏi về người thân của bệnh nhân nhưng anh không biết gì về Trang Nhã Trí nên đã liên lạc với Dương Ly. Sau khi nghe được tin dữ, Dương Ly và Dương Phi Yến liền hớt ha hớt hải chạy đến bệnh viện. Dương Ly cảm thông cho tình huống của mẹ nên đã ngỏ ý chăm sóc giúp. Ban đầu anh không chịu nhưng nhìn vẻ cương quyết của bà, anh đành nhờ bà chăm sóc cho mẹ. Dương Ly và Dương Phi Yến đã túc trực ở bệnh viện suốt đêm để chăm sóc cho mẹ, Trang Nhã Trí và những nạn nhân khác. Có lẽ họ cảm thấy tự trách vì là người thân của Lâm Tiến Thành, người đã giúp U384 tạo ra vũ khí hoá học...

Mẹ, người khiến anh lo lắng nhất ở thời điểm hiện tại, đã có người giúp anh chăm sóc cho bà. Nhờ vậy, anh có thể tập trung toàn bộ sức lực lên việc tìm kiếm manh mối về U384. Anh trả lời những lời hỏi thăm từ đồng nghiệp rồi lao vào xem những đoạn video từ CCTV...

8 giờ sáng, 15/2, tại bệnh viện Tâm Đức.

Sau khi Ngạo Tuyết trở về từ viện nghiên cứu đã nói rõ tình hình cho Túc Linh rồi hai người quyết định đến bệnh viện tận mắt xem tình hình của Minh Lan.

Hai người nhìn thấy bệnh viện đã quá tải, rất nhiều người nằm trên sàn nhà, người thăm nom phải ngồi dưới đất hoặc đứng. Túc Linh từng thấy tin tức trên tivi nhưng việc tận mắt và quan sát gián tiếp vốn khác nhau, nét mặt của Túc Linh trở nên nghiêm trọng. Ngạo Tuyết vỗ lên tay để an ủi bạn thân, cô không hi vọng Túc Linh suy nghĩ vẩn vơ.

Khi hai người đến giường bệnh của Minh Lan thì thấy một người phụ nữ đang dùng chiếc khăn lau tay cho bà. Túc Linh đặt giỏ quà xuống, đoạn nở nụ cười rồi mở lời: "Chào bác. Tụi con đến thăm bác Lan. Bác là bạn của bác gái à?"

Người phụ nữ trước mắt mỉm cười thân thiện rồi tự giới thiệu: "Bác là Dương Ly, là mẹ của bạn của bạn của Gia Tuấn, con trai của bà ấy." Tự cảm thấy tầng quan hệ phức tạp trong đây, bà cười nói: "Khó hiểu quá phải không?"

Túc Linh thân thiết tiếp tục trò chuyện với Dương Ly, đa số là hỏi về tình trạng của Minh Lan và những người xung quanh. Khi biết bà và con gái giúp đỡ nhiều bệnh nhân khác, Túc Linh tỏ vẻ kinh ngạc, tận tâm rất cảm phục người phụ nữ trước mắt.

Về phần của Ngạo Tuyết, cô im lặng lạnh nhạt tiếp chiếc khăn trên tay Dương Ly để thay bà lau thân thể cho Minh Lan. Không mù mờ như Túc Linh, qua lời nói của Dương Ly cùng họ "Dương" của bà, Ngạo Tuyết đoán được người phụ nữ trước mắt chính là mẹ của Dương Phi Yến. Cô chẳng phải là người thiện lương gì, nên không quá xót xa với nỗi mất chồng của bà ấy. Nếu nói đến xót xa có lẽ cô sẽ thương xót cho những người vô tội ở ngoài kia nhiều hơn.

Ngạo Tuyết dời lực chú ý đến cô gái nằm cùng giường với Minh Lan, lúc này cô ấy nằm nhắm mắt trông thật dịu dàng. Cô quay sang rút từ trong túi một cái danh thiếp ra rồi nói với Dương Ly: "Nếu tình hình của bác gái có chuyển biến, làm phiền bác thông báo cho tụi con biết ngay." Thấy Dương Ly đồng ý, Ngạo Tuyết mới cùng Túc Linh rời khỏi. Khi ra đến cửa, cô ngoái đầu nhìn về phía giường bệnh, thở dài...

19 giờ, 15/2, tại một cầu cảng trong thành phố.

Ngạo Tuyết mặc một chiếc áo len màu trắng, cùng một chiếc váy đen dài ngang đầu gối, thoải mái dựa người lên lan can, hai mắt hướng về phía biển cả mênh mông. Bình thường khu vực này cũng không quá vắng người nhưng hôm nay lại phá lệ vắng tanh. Đại đa số báo chí đều nói người dân hạn chế ra đường vì sợ bị nhiễm "dịch bệnh", nhưng sự thật thế nào thì không ai biết.

Kenny từ phía sau chậm rãi đi đến, đưa một hộp bánh cá đến trước mặt Ngạo Tuyết, hơi ấm từ hộp bánh phả vào mặt cô khiến cô cảm giác ấm áp trong chốc lát. Hôm nay không hiểu vì sao hai người Kenny và Ngạo Tuyết không hẹn mà diện đồ khá giống nhau, Kenny mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng đi kèm với chiếc quần jeans đen. Anh nở nụ cười trêu chọc: "Wow, trùng hợp thật! Cô trắng đen, tôi cũng mặc tông trắng đen."

Ngạo Tuyết lạnh nhạt nhún vai tỏ ý không rõ, bản thân cô cũng không ngờ hai người lại không hẹn mà mặc ton-sur-ton, nhìn vào trông rất giống cặp đôi.

Kenny gõ ngón tay đeo chiếc nhẫn bạc lên lan can, đoạn nói: "Hiếm khi được cô hẹn ra gặp mặt. Sao vậy, có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Ngạo Tuyết quay sang nhìn thẳng vào Kenny rồi không nhanh không chậm nói: "Tôi thực sự muốn biết vì sao anh lại làm ra một chuyện lớn như vậy, bao nhiêu người đã chết rồi..."

Kenny bĩu môi, nói: "Tôi là khủng bố mà, không phải sao?" Thấy nét mặt của Ngạo Tuyết tỏ vẻ không đồng tình, Kenny lại tiếp lời: "Vậy cô đoán xem bọn tôi chơi lớn như vậy là vì lý do gì?"

"Một phần là thoả mãn sở thích, nhưng tôi đoán phần lớn là để giết gà doạ khỉ." Ngạo Tuyết đáp.

"Bốp bốp bốp!" Kenny không nhịn được vỗ tay tán thưởng, đoạn cười hỏi lại: "Vậy cô có đoán được tôi muốn làm lớn vậy là cho ai xem không?"

Ngạo Tuyết nhíu mày một chút rồi trả lời: "Nghe nói Lư Quốc Bân đang tái thành lập lại Liên Vận? Có lẽ là để doạ đám lão đại kia. Mà cũng có thể để doạ đám nhà giàu, khủng bố cũng cần tiền mà phải không?"

"Không sai vào đâu được." Kenny cười tán thưởng.

"Nghe nói ý tưởng khủng bố bằng vũ khí hoá học là do anh đưa ra? Lần sau đừng chơi trò này nữa, chẳng vui chút nào." Ngạo Tuyết đanh mặt nói.

Thấy nét mặt nghiêm túc của Ngạo Tuyết, Kenny biết cô không nói đùa, đoạn nói: "Nhưng tôi chưa chơi đã mà!"

Ngạo Tuyết lạnh nhạt đáp: "Anh còn thời nhiều thời gian mà, từ từ tìm thứ khác để chơi." Nói xong, Ngạo Tuyết tinh ý nhìn thấy khuôn mặt của Kenny khựng lại đôi chút sau đó lập tức khôi phục lại bình thường.

Kenny nở nụ cười, nhưng chỉ có anh biết đó là một nụ cười tự giễu. Phải, bác sĩ nói viên đạn trong đầu anh không có chuyển biến xấu, chắc là anh còn nhiều thời gian. Tầm mắt của Kenny lướt qua chữ "YOLO" trên ngón trỏ của mình. Dòng chữ này là anh dùng để tự nhắc nhở bản thân phải sống hết mình, sống thật vui vẻ để không uổng phí thời gian vì không biết khi nào anh phải chết. Nếu là lúc trước, anh sẽ kiên định tiếp tục công cuộc khủng bố khiến người người sống trong cảnh lo sợ. Nhưng khi nhìn thấy người anh em tốt hạnh phúc bên một nửa, đột nhiên trong lòng anh có một niềm khao khát muốn được giống như vậy. Anh chợt thấy bản thân dần ham muốn quá nhiều giống như những con người kia, vừa muốn làm một phần tử khủng bố ai nghe tên cũng phải sợ hãi, vừa muốn có một đoạn tình cảm ngọt ngào. Lần đầu tiên anh cảm thấy mù mờ bối rối đến như vậy!

Ngạo Tuyết chú ý đến cảm xúc thay đổi liên tục trên mặt Kenny, lúc thì trầm xuống, lúc lại vui vẻ, lúc thì như có tâm sự. Cô có cảm giác không khí trầm xuống khi cô nhắc đến vấn đề thời gian với anh. Chẳng lẽ anh có bệnh? Ngạo Tuyết thầm ghi nhớ bảo Túc Linh hỏi Quốc Bân về vấn đề này. Người trong cuộc không nhận ra bản thân cô khá quan tâm đến Kenny...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro