Chương 41: Cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ, 16/2, đội điểm O, sở cảnh sát Hồng Kông.

Cao Gia Tuấn và một vài thành viên khác của đội điểm O ngồi trước màn hình quan sát các CCTV được đặt tại những địa điểm bị tình nghi như Tiêm Sa Chuỷ, Vượng Giác, Thâm Thuỷ Bộ. Đột nhiên anh thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trên màn hình của CCTV ở một trung tâm thương mại ở Vượng Giác. Đó chính là Túc Linh, người đã từng sống chung nhà với anh. Túc Linh đang thân mật cùng một người đàn ông lạ mặt với những cử chỉ như khoác vai, ôm hông... Điều khiến Cao Gia Tuấn bận tâm chính là sống chung nhà với Túc Linh gần một tháng nhưng anh chưa từng nghe nói cô có bạn trai. Cao Gia Tuấn giật mình vì bản thân quá đa nghi, toan lướt qua hình ảnh này thì đột nhiên tiếng nói vội vàng từ đằng sau vang lên: "Khoan đã! Phát đoạn CCTV này lên màn hình lớn giúp tôi!" Cao Gia Tuấn tuy có chút thắc mắc nhưng vẫn làm theo, ánh mắt cũng hướng về phía màn hình lớn, không hiểu Nhiếp Vũ Hàng đã thấy được manh mối gì.

Nhiếp Vũ Hàng cho dừng ở đoạn Túc Linh ôm người đàn ông lạ mặt, tự tay lướt một vài thao tác trên bàn phím để khuôn mặt của người đàn ông trông rõ nét hơn, đoạn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn. Ngay lúc sự kiên nhẫn của Cao Gia Tuấn chấm dứt, ông buông một câu như sét đánh giữa trời quang: "Người đàn ông này là Lư Quốc Bân, thủ lĩnh của U384."

Cao Gia Tuấn bật dậy từ trên ghế, khuôn mặt lộ rõ vẻ không thể tin được chuyện này, liền lập tức hỏi lại: "Sư phụ chắc chứ?"

Nhiếp Vũ Hàng vẫn chưa biết nguyên nhân khiến Cao Gia Tuấn lại phản ứng lớn đến như vậy, chỉ nghĩ rằng anh kích động khi tìm được manh mối về U384 nên nghiêm túc khẳng định: "Sau khi chúng ta giúp CIA lấy lại chiếc vali, để tỏ lòng biết ơn, CIA đã cung cấp một số hình ảnh tư liệu về thủ lĩnh của U384 - Stone Lu hay còn gọi là Lư Quốc Bân. Tôi chắc chắn người đàn ông trong CCTV chính là Lư Quốc Bân. Cậu điều tra xem cô gái đi chung với hắn là ai."

Để ý thấy khuôn mặt của Cao Gia Tuấn chợt ngưng trọng, Nhiếp Vũ Hàng lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ? Vẫn còn lo chuyện của mẹ à?"

Cao Gia Tuấn hoàn hồn, giọng điệu nghiêm túc xen lẫn kích động nói: "Không cần tra, em biết cô gái đó. Chính là người từng ở nhờ tại nhà em, tên là Bạch Túc Linh."

"Tôi nhớ cậu có nói đã cho hai cô gái ở nhờ nhà, một cô gái lần trước đã đến sở cảnh sát cũng vì liên quan đến U384, nhưng mà cô gái kia tên là... Tuyết phải không?" Lúc đó ông đang chật vật vì U384 nhưng sau này Thùy Vân đã cập nhật tình hình lúc đó cho ông biết, đương nhiên sẽ không bỏ qua nhân vật khiến cô cứng lưỡi này. Nhiếp Vũ Hàng trầm tư, không biết hai người này có thân phận gì, là vô ý hay hữu ý đến ở nhờ nhà của Gia Tuấn...

"Sư phụ, giờ em phải làm gì?" Cao Gia Tuấn quả thật không biết bản thân nên làm gì vào lúc này. Trực tiếp hỏi, anh không làm được vì sẽ bứt dây động rừng. Nhưng quả thật anh rất muốn bắt được kẻ đã gây ra nhiều đau thương cho những người vô tội.

Nhiếp Vũ Hàng khuyên: "Cậu hãy theo dõi bọn họ, nhưng đừng quá lộ liễu." Một phần do ông sợ bứt dây động rừng, một phần nữa cũng vì an toàn của Bạch Túc Linh. Giả sử cô gái này không biết về thân phận của Lư Quốc Bân nhưng vì cảnh sát đã tìm đến cô, Lư Quốc Bân có thể giết cô gái này để diệt khẩu.

Cao Gia Tuấn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bản thân anh không dám tin Túc Linh là một thành viên của U384. Trong lòng anh lúc này cực kỳ mâu thuẫn, một mặt anh muốn mau chóng tìm ra chân tướng, một mặt anh sợ đối diện với sự thật, Ngạo Tuyết có biết chuyện này hay không, chuyện lần trước ở trung tâm thương mại liệu có liên quan đến cô ấy hay không. Chưa kể đến một chút cảm giác áy náy khi theo dõi hai cô gái chân yếu tay mềm nữa... Cao Gia Tuấn tự thuyết phục bản thân rằng anh làm như vậy là để trả lại sự trong sạch cho Túc Linh và Ngạo Tuyết...

Vì vụ án khủng bố bằng vũ khí hóa học gây thương vong lên đến mấy trăm người, nên sở trưởng sở cảnh sát Hàn Chính Phong rất chú trọng đến tiến độ điều tra của vụ này. Phan Học Lễ đang đến văn phòng của đội điểm O với mục đích quan sát tình hình điều tra thực tế để báo cáo lại cho sở trưởng Hàn, tình cờ chứng kiến đoạn đối thoại của Cao Gia Tuấn và Nhiếp Vũ Hàng. Phan Học Lễ nhếch môi cười, đoạn rút điện thoại từ trong túi ra rồi hẹn Ngạo Tuyết ra gặp mặt, sau đó làm như chưa thấy gì bước đến bên cạnh Nhiếp Vũ Hàng...

12 giờ, 16/2, tại một nhà hàng trong thành phố.

Phan Học Lễ ngồi ở một chiếc bàn khuất trong nhà hàng, liếc qua chiếc đồng hồ thấy sắp đến giờ hạn nên chỉnh trang lại trang phục và đầu tóc một chút, anh muốn trông thật hoàn hảo trước mặt người trong lòng. Ánh mắt của anh chờ mong hướng về phía cửa ra vào, đoạn anh nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào, mái tóc đen nổi bật làn da trắng như bạch ngọc của cô, Phan Học Lễ vẫy tay để thu hút sự chú ý của người đó.

Ngạo Tuyết ngồi xuống ghế, khẽ cong khóe môi hỏi: "Tìm tôi gấp có chuyện gì không?"

"Có một chuyện không tiện nói qua tin nhắn." Phan Học Lễ úp úp mở mở.

"Là chuyện gì?" Ngạo Tuyết nhíu mày hỏi lại.

Phan Học Lễ làm ra vẻ nghiêm túc, thấp giọng nói: "Vị cảnh sát mà cô từng ở nhờ, Cao Gia Tuấn và sếp của hắn đã phát hiện được Túc Linh đi chung với phần tử khủng bố Lư Quốc Bân. Bọn họ đã quyết định theo dõi bọn cô, hai người hãy cẩn thận."

Ngạo Tuyết sửng sốt trước thông tin này, hiển nhiên cô không ngờ đến việc hai người đó lại để bị bắt gặp, đoạn cô hỏi lại: "Anh có biết làm sao hai người đó phát hiện được không?" Ngạo Tuyết muốn biết cách cảnh sát phát hiện để nhắc nhở hai người Túc Linh và Quốc Bân, cô lo Túc Linh bị cảnh sát tình nghi, từ đó lộ thân phận vốn chỉ được tạo bằng việc hack vào hệ thống.

Phan Học Lễ không nhanh không chậm trả lời: "Đúng ra chuyện này là cơ mật điều tra, nhưng chỗ tôi với cô đều rất thân thiết, nên tôi tiết lộ cho cô một chút. Điểm O khoanh vùng những khu mà U384 có thể trú ngụ, tình cờ phát hiện một đoạn CCTV ghi lại cảnh Túc Linh thân mật cùng một người đàn ông. Cao Gia Tuấn phát hiện ra người đó là Lư Quốc Bân, thủ lĩnh của U384."

Ngạo Tuyết mỉm cười tỏ vẻ cảm kích Phan Học Lễ, đoạn nói: "Cảm ơn anh! Làm khó anh rồi!" Cô không nghĩ Phan Học Lễ lại coi trọng mối quan hệ bạn bè giữa hai người đến vậy, hóa ra dù anh có làm chức vụ gì thì hai người vẫn là bạn bè tốt.

Phan Học Lễ thuận miệng hỏi: "Cô dự định làm gì?" Anh chỉ thuận miệng hỏi thôi cho chắc thôi, chứ dựa vào khoảng thời gian anh tiếp xúc với cô ở Mỹ, anh biết cô nhất định sẽ âm thầm quan sát hành động của Cao Gia Tuấn, chứ không vội vàng kết luận. Cho dù là vậy, đối với anh cũng chẳng mất mát gì. Tuy mới gặp người này vài lần nhưng anh nhìn thấy sự cố gắng quên bản thân của hắn, đã vậy còn nghe nói hắn đã từng đại nghĩa diệt thân bắt bỏ tù chính cha ruột của mình, vì thế, hết chín phần là Cao Gia Tuấn sẽ thực sự giám sát Ngạo Tuyết và Túc Linh. Cao Gia Tuấn làm như vậy sẽ gián tiếp ly gián mối quan hệ của Ngạo Tuyết và hắn, chuyện này đối với anh là một chuyện rất tốt. Mật báo tin này với Ngạo Tuyết là để cô cảm kích anh, về phần Cao Gia Tuấn có thật sự giám sát hay cũng chẳng quan trọng.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Phan Học Lễ, Ngạo Tuyết chỉ lạnh nhạt đáp: "Binh đến thì chặn, nước ngập thì chắn."

Phan Học Lễ hoàn thành được việc cần làm, đoạn bỏ qua chuyện này, chuyên tâm trò chuyện cùng Ngạo Tuyết như thể mục đích của anh chỉ muốn Ngạo Tuyết và Túc Linh không bị lừa gạt. Chỉ có trong lòng anh mới biết, bản thân đang vui như mở cờ trong bụng...

17 giờ, 16/2, tại quán cà phê của Ngạo Tuyết.

Quán cà phê của Ngạo Tuyết và Túc Linh đã bước đầu đi vào hoạt động, đang tuyển một số nhân viên phục vụ. Nhưng Ngạo Tuyết không vội vì cô cũng khá rảnh rỗi, cô muốn thư thả để tìm một người đáng tin tưởng, dù gì trong nhà của cô cũng có cất giấu vũ khí, hành tung của cô và Túc Linh cũng cần phải giữ bí mật.

Túc Linh đang chuẩn bị bữa tối ở phía sau, Ngạo Tuyết đang ngồi đọc tin tức tại quầy thì nghe thấy tiếng reo của chiếc chuông nhỏ nhắn xinh xắn được treo trước cửa. Cô đặt nó ở đó để biết được khi nào có người bước vào. Ngạo Tuyết nhìn thấy người đến chính là Cao Gia Tuấn, nhớ đến lời nhắc nhở của Phan Học Lễ, liền phá lệ lên tiếng trước: "Hôm nay không cần tăng ca sao?" Ngạo Tuyết muốn thăm dò xem Cao Gia Tuấn sẽ trả lời như thế nào với câu hỏi bâng quơ này của cô. Hiện giờ tình hình đang rất căng thẳng, anh không một mực ở sở cảnh sát điều tra mà lại chạy đến đây... Chuyện này quả thật rất lạ!

Cao Gia Tuấn đảo mắt, không nhìn thẳng vào Ngạo Tuyết mà hướng mắt về phía khoảng tường sau lưng cô, đoạn trả lời: "À, sở cảnh sát không có việc gì nên tôi ghé ngang để hẹn cô đi ăn, lâu rồi chúng ta không trò chuyện."

Câu trả lời của Cao Gia Tuấn làm bức tường tin tưởng trong Ngạo Tuyết vỡ vụn. Sở cảnh sát không có việc gì? Khủng bố dùng vũ khí huỷ diệt hàng loạt hại rất nhiều người, cảnh sát nghỉ tay còn không được, vậy mà anh lại nói sở cảnh sát không có việc làm? Xem ra lời của Phan Học Lễ không sai, Cao Gia Tuấn không phải trốn việc mà là cố ý đến đây để thăm dò cô và Túc Linh. Chỉ có điều, anh nói dối tệ quá! Nếu là người khác có thể anh sẽ qua mặt được. Nhưng đối với một người từng trải như cô thì diễn xuất này chỉ là múa rìu qua mắt thợ.

Ngạo Tuyết cụp mắt xuống không để lộ ra cảm xúc, đoạn làm như không phát hiện điểm khác thường, hỏi: "Vậy anh muốn hẹn tôi đi đâu? Khi nào đi?"

"Ngày mai chúng ta đi xem phim được không? Cuộc hẹn lần trước tôi đã lỡ, mai tôi bù lại cho cô có được không?" Cao Gia Tuấn cố nặn ra nụ cười hỏi. Trong tâm anh rất mâu thuẫn, vừa không muốn lừa gạt Ngạo Tuyết, vừa muốn dựa vào cô để phá án.

Ngạo Tuyết còn chưa kịp trả lời, Cao Gia Tuấn đã vội nói tiếp: "À, cô có thể rủ Túc Linh đi cùng cho vui. Tôi thấy hai người hay đi chung với nhau, tôi không ngại cô dẫn cô ấy theo đâu!" Cao Gia Tuấn thực hiện theo đúng kế hoạch mà anh đề ra. Người mà anh muốn dò xét chính là Túc Linh, chỉ có điều, anh trước giờ đều không thân với cô ấy, nên chỉ đành gặp mặt thông qua Ngạo Tuyết. Chỉ hi vọng Ngạo Tuyết đồng ý và Túc Linh không từ chối cuộc hẹn này.

Ngạo Tuyết nhìn ra được sự giằng co thông qua ánh mắt của anh, quyết định thử xem anh sẽ làm gì. Cô có thể chấp nhận việc bạn trai coi trọng sự nghiệp. Cô có thể chấp nhận bị cho leo cây, nhưng với điều kiện là ít nhất có báo tin để cô không phải chờ đợi mòn mỏi. Vì thế, từ cuộc hẹn lần trước, cô đã xác định Cao Gia Tuấn không thể là một nửa mà cô vẫn đang thiếu. Thế nhưng, cô vẫn xem anh là một người bạn vì anh đối xử tốt với cô và Túc Linh. Sâu trong tâm cô không muốn bản thân phải trở mặt với anh... Chỉ hi vọng anh không bám lấy đầu mối của cô và Túc Linh không buông. Nếu không, cô không chắc bản thân sẽ bàng quang đứng nhìn anh lần ra mối quan hệ giữa Túc Linh và Quốc Bân. Ngạo Tuyết quyết định cho Cao Gia Tuấn, cũng là cho mối quan hệ thân thiết giữa hai người một cơ hội nên đồng ý cuộc hẹn ngày mai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro