Chương 42: Ngạo Tuyết biết bắn súng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc tình cờ biết được Cao Gia Tuấn đang có ý theo dõi Ngạo Tuyết và Túc Linh, Phan Học Lễ luôn nghĩ cách chia rẽ hai người Ngạo Tuyết và Cao Gia Tuấn. Tuy lần trước anh cũng đã chia rẽ hai người họ, nhưng anh vẫn lo Cao Gia Tuấn sẽ có thể kéo gần khoảng cách được. Có điều, việc theo dõi, giám sát của Cao Gia Tuấn chỉ có thể là một mồi lửa nhỏ, muốn tạo thành một đám cháy thì cần phải tạo thêm chút lửa nữa. Chỉ là... anh không rõ tiến trình điều tra lẫn phương pháp tiếp cận của Cao Gia Tuấn, nên chưa thể vạch ra một kế hoạch để kịp thời phá hoại hai người đó.

Nghĩ đến đây, Phan Học Lễ liền cảm thấy có chút sầu não, nên định bụng lựa chọn thời điểm khi Nhiếp Vũ Hàng đang ở trong phòng làm việc để moi thông tin từ Cao Gia Tuấn. Lý do anh không lấy tin tức từ Nhiếp Vũ Hàng là vì ông ta có nhiều kinh nghiệm, lại không háo thắng, nóng nảy như Cao Gia Tuấn nên rất khó moi được tin tức từ ông ta. Vì thế, Phan Học Lễ quyết định đánh chủ ý lên người của Cao Gia Tuấn. Có điều, anh không đơn giản chỉ muốn hỏi chuyện, trong đầu anh đã nảy lên một tính toán...

10 giờ, 17/2, sở cảnh sát Hồng Kông.

Phan Học Lễ nhìn thấy Cao Gia Tuấn vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh liền khoác vai thân thiết với anh ta rồi làm ra vẻ bâng quơ hỏi: "Việc điều tra của mọi người đến đâu rồi? Có manh mối gì mới không?"

"Không có, hiện tại chưa tìm thấy gì." Đích thực điểm O vẫn chưa tìm ra manh mối về những phần tử khủng bố đã tiến hành thực hiện đánh bom hoá học. Về manh mối từ Túc Linh và Ngạo Tuyết, hiện tại anh chưa muốn công khai với các tổ viên khác. Một phần vì sợ sở cảnh sát vẫn còn nội gián phá hoại việc điều tra khiến manh mối lại một lần nữa bị đứt đoạn. Cũng sợ cảnh sát đen sẽ thông báo cho U384 giết người diệt khẩu, như vậy hai cô gái sẽ gặp nguy hiểm. Một phần nhỏ là vì tận sâu trong lòng anh không tin hai người Ngạo Tuyết và Túc Linh có liên quan đến U384, nên không muốn họ vô cớ hứng chịu sự nghi ngờ của người khác.

Phan Học Lễ cũng đã đoán trước Cao Gia Tuấn sẽ không dễ dàng tiết lộ, dù gì anh ta cũng là một cảnh sát. Có điều, việc này cũng chẳng cản trở anh được, bởi vì anh đã chuẩn bị trước cách khiến anh ta nói ra. Phan Học Lễ đưa mắt nhìn xung quanh rồi kéo Cao Gia Tuấn đến một góc khuất, thấp giọng nói: "Lần trước cậu và sếp Nhiếp nói chuyện, tôi đã tình cờ nghe được. Hiện giờ cậu có thể nói cho tôi biết rồi chứ?"

Cao Gia Tuấn mở to hai mắt, hiển nhiên không thể ngờ Phan Học Lễ biết được chuyện này. Ánh mắt của Cao Gia Tuấn chạm phải ánh mắt sắc bén đầy kiên định của Phan Học Lễ. Biết không thể giấu được nữa, Cao Gia Tuấn đành gật đầu thừa nhận.

Kết quả này khiến Phan Học Lễ rất hài lòng, liền thuận nước đẩy thuyền hỏi tới: "Vậy cậu tính tiếp cận điều tra bọn họ như thế nào?"

"Chiều nay tôi có hẹn với hai người họ, tôi sẽ thăm dò xem hai cô gái đó có đáng nghi hay không." Cao Gia Tuấn thật thà trả lời.

Nghe được thông tin cần thiết, trong lòng Phan Học Lễ mừng thầm, tuy thời gian có hơi gấp rút, nhưng chắc anh vẫn có thể thực hiện kế hoạch được. Đoạn Phan Học Lễ làm ra bộ dạng tán dương, vỗ vai của Cao Gia Tuấn rồi nói: "Chiều nay à? Vậy cố lên nha!" Dừng một chút như thể vừa sực nhớ ra, Phan Học Lễ lại nói tiếp: "À quên, trưa nay cậu cùng tôi đến hội bắn súng ở gần đây. Nhớ đem tài liệu đã điều tra được giao cho tôi."

"Trưa nay đi bắn súng sao?" Cao Gia Tuấn ngạc nhiên hỏi lại, hiển nhiên anh không ngờ bản thân sẽ nhận được một cuộc hẹn từ vị sếp mới này. Vào thời điểm này, không phải mọi người đều đang gấp rút điều tra manh mối về U384 sao...?

Như nhìn thấy được vẻ ngạc nhiên của Cao Gia Tuấn, Phan Học Lễ cười nói: "Trong đội điểm O, tôi đánh giá cao cậu và sếp Nhiếp, hai người đều là người mà tôi muốn kết giao nhất. Có điều, độ tuổi của sếp Nhiếp chênh lệch với tôi khá xa nên không khỏi hơi khó thân cận. Tôi chỉ là... tìm một người bạn thôi!" Đoạn ra vẻ kinh nghiệm khuyên nhủ: "Đừng có gấp quá, cậu đã lần được một đầu mối rồi. Phải để tinh thần thư giãn một chút."

Nụ cười của Phan Học Lễ luôn nở trên môi nhưng trong mắt lại không có tiếu ý, có điều, Cao Gia Tuấn không nhìn thấy, nên trong lòng không còn nghi hoặc, đoạn quyết định dùng thời gian ít ỏi của giờ nghỉ trưa đi cùng vị sếp mới này.

Phan Học Lễ thấy kế hoạch mà anh lập ra đã tiến hành thuận lợi theo đúng ý anh mong muốn nên hài lòng rời đi.

12 giờ, 17/2, tại một hội bắn súng.

Lúc Cao Gia Tuấn đến nơi thì đã thấy Phan Học Lễ đang tập trung nhắm bắn vào bia. Anh thấy các viên đạn đều được bắn hoàn hảo vào hồng tâm, không lệch viên nào. Xem ra vị sếp mới này giỏi hơn anh nhiều, dù chỉ hơn anh 7 tuổi thôi. Cao Gia Tuấn không tiếc lời khen ngợi Phan Học Lễ, đoạn đưa xấp tài liệu cho Phan Học Lễ.

Phan Học Lễ cười thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm túc xem xét tài liệu. Anh biết mặt của Ngạo Tuyết và Túc Linh, nhưng hiển nhiên anh phải làm như không biết. Cũng may lúc trước khi phụ Ngạo Tuyết dọn nhà, anh toàn lựa những giờ hành chính mà Cao Gia Tuấn phải ở sở cảnh sát, nên Cao Gia Tuấn không biết rằng anh cũng quen Ngạo Tuyết và Túc Linh. Nếu không, kế hoạch lần này có thể sẽ không thực thi được.

Phan Học Lễ thong thả đọc từng chữ trong tài liệu như thể anh mới được cập nhật thông tin. Khi nhìn thấy tấm hình của Ngạo Tuyết, anh vờ như giật mình, soi thật kỹ tấm hình rồi kích động nói: "Tôi đã từng gặp cô gái này!"

"Vậy à? Gặp ở đâu?" Cao Gia Tuấn thắc mắc hỏi lại.

"Thì ở đây này... Cậu biết đó, người ta thường dễ ấn tượng với mỹ nhân, tôi cũng không ngoại lệ." Nhắc đến chuyện này, Phan Học Lễ tỏ vẻ ngại ngùng nói.

Cao Gia Tuấn vốn chỉ đặt trọng tâm lên câu đầu, câu sau chỉ khiến anh hoàn toàn gạt bỏ nghi hoặc đối với sự trùng hợp này. Cao Gia Tuấn tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại: "Ở đây sao?"

Phan Học Lễ gật đầu khẳng định, chỉ tay về phía tiếp tân và nói: "Cậu có thể hỏi nhân viên xem ở đây có hội viên nào như vậy không?"

Phan Học Lễ theo bước của Cao Gia Tuấn đến quầy tiếp tân, khi nghe nhân viên xác nhận chuyện này, anh mới nở nụ cười gian xảo. Đoạn anh tiếp tục châm thêm mối ngờ vực: "Ngoài cái đẹp, tôi có ấn tượng mạnh với cô gái này vì kỹ thuật bắn súng siêu đỉnh. Nói không ngoa, không hề kém tôi một chút nào đâu!"

"Anh nói gì? Không thể nào, Ngạo Tuyết là một cô gái chân yếu tay mềm, biết bắn thì cũng không quá lạ, nhưng kỹ thuật bắn làm sao quá xuất sắc được?" Cao Gia Tuấn tỏ vẻ không tin nói. Hiển nhiên anh cảm thấy Phan Học Lễ nhìn lầm hoặc nhớ nhầm rồi.

"Cậu không tin tôi cũng hết cách!" Phan Học Lễ nhún vai nói. Cái anh cần nói cũng đã nói rồi, chỉ cần gieo rắc một mầm mống nghi ngờ ở hai người họ là được. Kế hoạch tiếp theo của anh không cần hắn tin tưởng, anh tự khắc đã nghĩ ra kế hoạch...

20 giờ, 17/2, tại nhà của Ngạo Tuyết.

Phan Học Lễ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen cùng một chiếc quần kaki đen để không gây chú ý, đương nhiên cũng không quên kèm chiếc khẩu trang để không bị người khác nhìn thấy khuôn mặt. Anh còn không quên đem theo bên mình một đôi bao tay để không để lại dấu vân tay. Tuy anh đoán Ngạo Tuyết sẽ không báo cảnh sát, nhưng một đặc vụ xuất sắc như cô ắt hẳn cũng biết cách lấy mẫu vân tay. Vì thế, phòng hờ trước vẫn hơn. Đương nhiên cũng không thể thiếu một chiếc đèn pin mini để có thể hành động trong hơn trong bóng tối.

Từng phụ Ngạo Tuyết dọn sang nhà mới, Phan Học Lễ biết cô có lắp đặt camera ở trong nhà, chỉ là... không biết cô có gắn thêm cái nào kể từ lần cuối anh nhìn thấy hay không. Phương pháp nhanh nhất là hack vào hệ thống để chỉnh hình ảnh của camera. Có điều, anh lại chẳng biết hack nên quyết định chọn một giải pháp vẹn cả đôi đường - ngắt điện. Không có điện, camera làm sao hoạt động được?

Đoạn Phan Học Lễ cẩn thận quan sát xung quanh, thấy không có ai để ý thì dùng kỹ thuật đã được học bẻ khóa của hộp điện tổng được đặt ở một góc khuất rồi dùng lưỡi dao sắc bén trong tay một phát cắt đứt một dây điện. Trong nháy mắt, toàn bộ khu phố nơi Ngạo Tuyết sinh sống trở thành một màu u tối.

Sau khi hoàn thành bước đầu, Phan Học Lễ nhếch môi cười đắc ý rồi lại sử dụng kỹ thuật mở khóa để vào nhà. Anh đoán rằng Ngạo Tuyết sống ở Mỹ đã quen nên sẽ không giữ tiền mặt ở nhà nhiều, vì thế cô không sợ bị trộm đột nhập, ổ khoá có thể không quá khó nhằng. Còn về những bằng chứng mà Cao Gia Tuấn và Nhiếp Vũ Hàng muốn tìm... Phan Học Lễ thầm mỉa mai, làm sao Ngạo Tuyết sẽ để bọn họ tìm thấy chúng một cách dễ dàng. Nếu không vì vậy, Bạch Túc Linh đã không thành công qua mắt mọi người.

Phan Học Lễ mừng thầm vì đã từng cùng hợp tác cùng Ngạo Tuyết nên có thể đoán được mấy phần tính toán của cô. Khi bước vào nhà, Phan Học Lễ nhẹ nhàng kiểm tra xung quanh căn nhà, còn cố ý để các đồ vật xê dịch một chút nhưng không quá lộ liễu. Anh biết chỉ cần một chút thôi cũng có thể khiến Ngạo Tuyết phát giác, nhưng nếu quá bất cẩn sẽ khiến cô nghi ngờ có người cố ý để lại manh mối.

Phan Học Lễ tiến hành tìm kiếm từ trong ra ngoài, không bỏ sót bất kỳ phong nào, từ phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm... đến tiệm cà phê, anh đều từng động vào. Có điều, mãi mà anh vẫn chưa tìm được thứ mà mình mong muốn trong căn nhà.

Phan Học Lễ tựa lưng vào tường động não lại, ánh mắt vô ý quét một vòng xung quanh căn phòng ngủ. Anh tự nhủ, kế hoạch đã đến bước này, nhất định không thể thất bại, nếu không những tính toán trước đó của anh sẽ bị uổng phí.

Thứ mà Phan Học Lễ cất công tìm kiếm từ nãy đến giờ chính là khẩu súng ngắn mà Ngạo Tuyết thường giấu đâu đó trong nhà để phòng hờ bất trắc. Dù Hồng Kông không cho phép người dân bình thường được tàng trữ súng có tính sát thương cao, nhưng anh không tin một người đa nghi và tính xa như Ngạo Tuyết lại không để súng trong nhà để phòng thân.

Phan Học Lễ cố gắng suy nghĩ lại những gì Ngạo Tuyết từng nói, từng làm ở Mỹ. Như anh quan sát, cô là người rất cẩn thận, thông minh, đa nghi, rất có thể khẩu súng được giấu ở một nơi khá gần với cô, nhưng người khác sẽ không nghĩ đến.

Chợt một suy nghĩ loé sáng trong đầu của Phan Học Lễ, anh vội vàng mở tủ quần áo của Ngạo Tuyết ra, kéo quần áo sang hai bên để chừa lại một khoảng trống ở giữa. Đoạn anh dùng khớp tay gõ lên thành tủ gỗ, rồi nhếch môi cười khi nghe thấy tiếng kêu như thể đằng sau có một khoảng trống.

Phan Học Lễ lần mò xung quanh một lúc, cuối cùng cũng thành công tìm được nút mở được giấu đằng sau một chiếc túi xách. Anh nở nụ cười thoả mãn khi nhìn thấy đằng sau chiếc tủ là thứ mà anh đang cố gắng tìm kiếm - một khẩu súng ngắn Glock 17 và ba hộp tiếp đạn. Tuy không tin lắm việc Ngạo Tuyết chỉ giấu một cây súng ngắn duy nhất trong nhà, nhưng đối với anh, như vậy cũng là một thu hoạch tốt vì anh đã có thể tiếp tục âm mưu của mình.

Phan Học Lễ cẩn thận sắp xếp lại đồ đạc như khi nãy - không quá xê xích so với ban đầu, rồi nhanh chóng rời khỏi căn nhà... Dự là sẽ có điều không hay xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro