Chương 43: Rất giống "người đó"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ, 18/2, sở cảnh sát Hồng Kông.

Cao Gia Tuấn vừa đến sở cảnh sát không được bao lâu thì đã thấy tin nhắn của Phan Học Lễ hẹn anh lên sân thượng nói chuyện. Tuy chiều tối hôm qua anh không thu hoạch được gì từ Ngạo Tuyết và Túc Linh và trông bọn họ chẳng có gì đáng ngờ nhưng anh vẫn nên báo cáo tình hình cho Phan Học Lễ. Vì thế, Cao Gia Tuấn ghé phòng nghỉ ngơi pha hai ly cà phê rồi đem lên sân thượng.

Khi Cao Gia Tuấn lên đến tầng thượng thì thấy Phan Học Lễ đang ngồi trên một chiếc ghế sắt đưa lưng về phía anh. Cao Gia Tuấn đẩy nhanh tốc độ, đặt hai cốc cà phê lên chiếc bàn sắt kế bên rồi ngồi xuống, học tập Phan Học Lễ hướng ánh mắt về phía khoảng trời xa xăm.

Nhưng Cao Gia Tuấn không thể giữ điềm tĩnh được lâu, vội vàng nói: "Tôi vẫn chưa điều tra được gì. Có thể Bạch Túc Linh chỉ tình cờ quen biết Lư Quốc Bân mà không hề..."

Phan Học Lễ giơ tay ra hiệu cho Cao Gia Tuấn dừng lại, đoạn hàm ý nói: "Từ sau khi được chỉ điểm báo tin vào tối hôm qua, tôi đã biết cậu nhất định không điều tra được gì từ hai người đó..."

Thấy Cao Gia Tuấn nhíu mày tỏ vẻ không hiểu, Phan Học Lễ làm ra vẻ nghiêm trọng thấp giọng nói: "Hôm qua chỉ điểm của tôi cho hay, Hàn Ngạo Tuyết đã mua một số súng đạn phi pháp, không biết để làm gì."

Cao Gia Tuấn kích động nắm lấy vai của Phan Học Lễ rồi hỏi lại: "Không thể nào! Chuyện xảy ra khi nào?" Hiển nhiên Cao Gia Tuấn không thể tin được việc này, lúc này không nhịn được biện minh thay Ngạo Tuyết: "Làm sao chỉ điểm xác định người giao dịch chính là Ngạo Tuyết? Ngộ nhỡ nhận nhầm người thì sao?"

"Chỉ điểm có vẻ rất chắc chắn, vì cô gái này đến mua một loạt nhiều vũ khí nên người đó có ấn tượng mạnh." Phan Học Lễ không nhanh không chậm hướng Cao Gia Tuấn vào mối nghi ngờ. Thấy Cao Gia Tuấn im lặng không phản bác, Phan Học Lễ giả vờ quan tâm: "Đừng lo! Điều tra kỹ hơn sẽ rõ thôi!"

Cao Gia Tuấn nghe vậy thì quyết tâm trong lòng lại trỗi dậy. Phải, hiện tại phải dốc sức điều tra thì mới nhanh chóng tìm ra chân tướng. Anh không thể ngồi đây vướng bận nữ nhi tình trường. Nếu như Ngạo Tuyết và Túc Linh thật sự có nhúng tay vào U384, anh nhất định bắt hai người họ cho pháp luật trừng trị.

12 giờ, 18/2, tại một quán trà sữa trong thành phố.

Ngạo Tuyết nhận được tin nhắn từ Phan Học Lễ cách đây hai tiếng, biết anh có chuyện gấp nên cô nhanh chóng sắp xếp đến đúng giờ hẹn. Khi bước vào quán trà sữa thì đã thấy Phan Học Lễ ngồi tại một dãy bàn trước một khoảng tường được trang trí bằng cỏ nhân tạo trông rất dịu mắt. Cô tao nhã bước đến, kéo chiếc ghế trước mặt anh ra và ngồi xuống, đoạn hỏi: "Anh gọi tôi ra đây gấp như vậy có chuyện quan trọng muốn nói sao?"

Phan Học Lễ biết tính cách của Ngạo Tuyết nên cũng không vòng vo, nói: "Tôi gọi cô đến để cảnh báo cô hãy cẩn thận. Cao Gia Tuấn và Nhiếp Vũ Hàng không chỉ biết việc cô biết dùng súng, lại còn phát hiện được trong nhà cô có giấu vũ khí..."

Ngạo Tuyết đanh mặt lại, tiếp lời: "Thì ra người đột nhập nhà tôi vào tối hôm qua là Nhiếp Vũ Hàng..."

Phan Học Lễ làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi lại: "Ủa, sao cô lại biết là hôm qua?"

"Mọi chuyện xảy ra hôm qua trùng hợp đến mức đáng nghi. Đúng hôm tôi, Cao Gia Tuấn và Túc Linh ra ngoài thì khu tôi ở bị sự cố cúp điện. Những đồ dùng trong nhà tuy nhìn sơ qua chẳng có xê xích gì nhưng nhìn kỹ thì lại lệch một chút so với bình thường. Anh nói Cao Gia Tuấn và Nhiếp Vũ Hàng cùng nghi ngờ bọn tôi, Cao Gia Tuấn phụ trách đi chung với bọn tôi, người đột nhập chắc là Nhiếp Vũ Hàng rồi." Ngạo Tuyết lạnh nhạt đáp.

Phan Học Lễ nở nụ cười an ủi rồi nói: "Tôi không biết hai người có thực sự dính dáng đến U384 hay không nhưng hãy tự cẩn thận!"

Ngạo Tuyết gật đầu, mỉm cười nói: "Tôi biết rồi. Anh yên tâm!" Đoạn vừa uống ly trà sữa mà Phan Học Lễ đã gọi sẵn cho cô vừa suy nghĩ đến cách giải quyết...

14 giờ 30 phút, 18/2, sở cảnh sát Hồng Kông.

Sau khi nghe được thông tin, Cao Gia Tuấn đã báo cáo lại hết cho Nhiếp Vũ Hàng để ông nắm được tiến trình điều tra, đương nhiên kể cả tin tình báo mà Phan Học Lễ đã cho anh. Nhiếp Vũ Hàng tuy có chút nghi hoặc vì sao Phan Học Lễ lại tình cờ nghe được cuộc nói chuyện, rồi lại tình cờ biết được tin tình báo. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Phan Học Lễ không có lý do gì để hại Hàn Ngạo Tuyết cả, vì thế, Nhiếp Vũ Hàng tạm thời gạt bỏ mối nghi ngờ trong đầu. Ông sắp những tài liệu đã điều tra được rồi một mình đi đến văn phòng của Hàn Chính Phong để báo cáo lại tiến độ điều tra. Từ sự việc của A Thái, ở sở cảnh sát này, ông chỉ có thể tin tưởng hai người, một là cấp dưới có chút bồng bột nhưng lại dư thừa chính nghĩa - Cao Gia Tuấn và sở trưởng kiêm anh em tốt - Hàn Chính Phong.

Sau khi Nhiếp Vũ Hàng rời đi, Hàn Chính Phong mới mở xấp tài liệu ra để xem xét. Đầu tiên là bản đồ có khoanh tròn những nơi mà U384 có thể cư ngụ, tiếp đến là tấm hình chụp CCTV có hình ảnh của Bạch Túc Linh và Lư Quốc Bân. Sau đó chính là những thông tin đã biết về Lư Quốc Bân bao gồm hình ảnh được chụp tại SEAL, tiểu sử gia đình, thành tích học tập... Đương nhiên không thể thiếu thông tin chi tiết về Bạch Túc Linh - một cô nhi với thân thế sạch sẽ mới từ Mỹ đến Hồng Kông sinh sống - cũng là người bị tình nghi có liên quan đến Lư Quốc Bân và tổ chức khủng bố U384. Hàn Chính Phong thầm may mắn khi bước đầu đã phát hiện được một đầu mối quan trọng có thể dẫn ông đến gần hơn với U384.

Bàn tay của ông dừng lại khi đọc tài liệu cuối cùng, đó là người cũng đang bị nghi ngờ có dính dáng với phần tử khủng bố - Hàn Ngạo Tuyết. Người này cũng có thân thế trong sạch khi là một cô nhi người Mỹ gốc Hoa, cũng mới đến Hồng Kông không bao lâu. Điểm khiến Hàn Chính Phong sững lại chính là người này trông rất giống một người quen mà ông biết, có nét tương đồng đến bảy, tám phần. Không chỉ có vậy, người này còn tình cờ cũng là họ "Hàn", thật quá sức trùng hợp. Chẳng lẽ... Hàn Chính Phong không nhịn được kích động, chẳng lẽ cô gái này thật là có liên quan đến "người đó"? Nếu như vậy, thì việc người này có dính dáng đến U384 cũng không quá lạ thường.

Hàn Chính Phong thật sự muốn tận mắt quan sát khuôn mặt của người con gái tên Hàn Ngạo Tuyết này ở ngoài đời. Ông ngả lưng vào ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ "tiệm cà phê Koi", không rõ đang dự tính điều gì...

19 giờ, 18/2, tại một phố ăn vặt trong thành phố.

Ngạo Tuyết cẩn thận quan sát xung quanh vì biết Cao Gia Tuấn và Nhiếp Vũ Hàng đang nghi ngờ cô và Túc Linh. Từ lúc quyết định cho bản thân và Kenny một cơ hội, Ngạo Tuyết tính toán nếu có cơ hội sẽ nói rõ với Kenny một số chuyện, tránh vì chuyện này mà về sau sinh ra xích mích. Đúng lúc Kenny hẹn cô ra phố ăn vặt nên cô quyết định chọn ngày không bằng trùng hợp nói ra ngay hôm nay.

Hôm nay Kenny mặc chiếc áo thun màu đen kết hợp cùng áo khoác da màu đen, trông rất nam tính và bí ẩn. Anh tựa lưng vào một bức tường trước cổng phố ăn vặt, thần sắc trông rất vui vẻ.

Ngạo Tuyết diện một chiếc đầm suông để lộ một khoảng vai trần, chiếc cổ trắng nõn nà được điểm xuyết bằng một chiếc vòng chocker đá lấp lánh. Mái tóc đen dài buông thõng cũng góp phần làm nổi bật nước da trắng như sứ của cô.

Khi nhìn thấy Ngạo Tuyết, Kenny đứng thẳng dậy, chờ cô đến bên cạnh anh rồi cùng cô bước vào phố ăn vặt.

Phố ăn vặt, thực chất là một con đường đi bộ có các hàng quán nối tiếp nhau kéo dài đến khoảng một cây số. Phố ăn vặt bán những món ăn vặt của giới trẻ như bánh xếp, cá viên cà ri, bánh trứng, tart trứng... Đây là chỗ ưa thích của các bạn trẻ vì giá thành rẻ và đủ các loại món ăn.

Ngạo Tuyết quét mắt nhìn đường phố tấp nập ngoài cùng các hàng quán bắt mắt, cuối cùng quyết định bước vào một quán được trang trí khá xinh xắn, giống như một container bị cắt dọc, còn được điểm xuyết thêm nhiều chậu cây kiểng nhỏ xinh xinh.

Ngạo Tuyết ngồi xuống một chiếc ghế, cầm xấp giấy "yêu cầu" cùng chiếc bút bi đã được đặt sẵn ở trên bàn rồi ngước nhìn Kenny ngồi ở bên cạnh, hỏi: "Anh dùng gì?"

Kenny nhún vai, đoạn nở nụ cười thường ngày nói: "Giống cô!" Anh không quá khó tính trong chuyện ăn uống, nên có thể tuỳ ý chọn lựa.

Sau khi đã gọi xong món ăn, Ngạo Tuyết mới nghiêm túc nói: "Sẵn dịp gặp mặt, tôi cũng nói luôn..." Khi ánh mắt của Kenny tập trung nhìn, cô mới tiếp lời: "Lần sau đừng chơi trò vũ khí hoá học này nữa!"

"Sao vậy? Sợ rồi à?" Kenny cười trêu chọc, bản thân anh cũng biết Ngạo Tuyết chẳng sợ hãi gì đâu, nhưng vẫn không nhịn được chọc ghẹo cô một chút.

Ngạo Tuyết muốn nói một chút về những nguy hiểm mà vũ khí hoá học mang lại, ngộ nhỡ U384 lại bắt đầu chuyển sang dùng vũ khí sinh học. Có điều, cô chợt nghĩ lại, việc giảng đạo lý cùng lòng thương người với phần tử khủng bố là một việc cực kỳ vô nghĩa. Túc Linh có thể thử vì cô ấy và Lư Quốc Bân đang trong mối quan hệ yêu đương, nhưng cô và Kenny thì không thể. Vì thế, Ngạo Tuyết quyết định khéo léo nói: "Chơi cùng một thứ có gì vui chứ! Đổi trò mới đi!" Dừng một chút như thể dành thời gian để suy nghĩ, cô mới nói tiếp: "Lần sau nếu được thì đổi sang dùng bom EMP."

Kenny gật gù, ngón tay được xăm chữ "YOLO" gõ lên bàn theo, đoạn nói: "Cái này độ khó cao đấy. EMP coi vậy mà khó đủ nguyên liệu."

Ngạo Tuyết khẽ hừ một tiếng rồi dùng giọng điệu giễu cợt nói: "Không phải càng khó càng tốt sao?"

"Cô nói có lý. Hiện giờ đám ngân hàng đã bị chúng tôi khống chế, ma tuý cũng thu được nhiều lợi nhuận. Tìm cách thu mua nguyên liệu để chế tạo bom EMP là một thách thức đầy hứng khởi. Good idea!" Kenny cười tươi roi rói, nghiêng người dựa sát vào Ngạo Tuyết, còn không quên giơ ngón cái lên để tỏ sự thích thú.

Bước đầu chuyển hướng được Kenny, Ngạo Tuyết thở phào trong lòng, thầm nghĩ đây là điều duy nhất cô có thể làm mà không gây ảnh hưởng đến bạn thân. Cứ coi như đây là một chút thiện ý của cô dành cho những người vô tội ngoài kia đi. Ngạo Tuyết cũng cảm thấy bản thân không hề khó chịu khi Kenny dựa sát vào người mình, có thể cô đã phần nào chấp nhận anh chăng, hay là do cô đã quá rành tính cách phóng khoáng này của anh?

Đột nhiên sực nhớ đến một chuyện, Ngạo Tuyết ném suy nghĩ đó ra sau đầu rồi lại tiếp lời: "Từ giờ không liên lạc bằng cách cũ nữa. Cao Gia Tuấn và Nhiếp Vũ Hàng đang nghi ngờ tôi và Túc Linh."

Nụ cười của Kenny nhanh chóng tắt ngúm, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc: "Có biết lý do không?" Hiển nhiên khi có liên quan đến U384, Kenny không còn bộ dạng hời hợt như bình thường. Vừa đưa ra câu hỏi, anh vừa tự nghiêm túc kiểm điểm lại xem những hành động gần đây có sơ hở gì không mà có thể khiến cảnh sát lần được đến chỗ Ngạo Tuyết và Túc Linh.

"Cũng do Túc Linh và Quốc Bân bất cẩn bị CCTV bắt được... Kể ra thì cũng tình cờ." Ngạo Tuyết thở dài nói. Vậy mà cũng để cảnh sát tình cờ phát hiện... Cũng may có Brian thông báo nên cô mới rõ tình huống như vậy. Ngạo Tuyết thầm ghi tạc những cử chỉ của Phan Học Lễ, dự tính sẽ trả ơn cho anh ta nếu có thể.

Kenny nhíu mày một chút, trong lòng không tin cảnh sát lại may mắn đến thế, vậy mà cũng có thể lần ra. Kenny thầm nghĩ đợi chuyện này lắng xuống, ắt anh phải tìm cách xử lý hai tên cảnh sát phiền phức luôn phá hoại khắp nơi. Nghĩ đến việc hai cô gái đang bị liệt vào diện tình nghi, Kenny thắc mắc: "Làm sao để liên lạc?"

Ngạo Tuyết bình tĩnh trả lời: "Yên tâm, tôi tính cả rồi. Ở góc đường số 10 và số 3 có một tiệm sách nhỏ, thứ ba tuần sau hẹn ở đó lúc 15 giờ chiều. Điểm hẹn sẽ thường xuyên đổi, khi nào đổi tôi sẽ nói." Từ lúc biết bản thân đang bị giám sát, Ngạo Tuyết hiểu rằng phải cẩn thận hơn nữa để không bị lộ tẩy. Vì thế, cô quyết định dùng cách này để liên lạc.

Kenny nhận thấy ý kiến này khá ổn, vì thế anh nở nụ cười rồi đồng ý thực hiện theo kế hoạch mà Ngạo Tuyết đã đề ra.

Mục đích đã được hoàn thành, Ngạo Tuyết không còn vướng bận trong lòng, nên ôm tâm trạng vui vẻ ăn uống. Kenny đề cập đến cuộc đua xe diễn ra vào khuya hôm nay, nhớ đến phấn khích mà nó đem lại, Ngạo Tuyết quyết định cùng Kenny tham gia cuộc đua, cô sẽ ngồi bên ghế lơ để cùng anh chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro