Chương 44: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần cuối cùng cũng trôi qua... Thời gian một tuần không quá dài nhưng cũng đủ để khiến dư luận phần nào bớt xôn xao. Chính phủ vẫn cố gắng không để lọt bất cứ tin tức nào có liên quan đến các phần tử khủng bố. Người dân có người nghi hoặc, có người không biết gì cả, nhưng mọi chuyện dần được cho qua... đương nhiên trừ người nhà của những nạn nhân đã tử nạn hoặc vẫn đang hôn mê.

Minh Lan cùng Trang Nhã Trí cuối cùng cũng tỉnh lại, tuy nhiên sức khoẻ của hai người cũng còn khá yếu nên phải tịnh dưỡng thêm. Ngoài ra, hai người còn phải đến "tái khám" hai lần trên một tháng để chắc chắn rằng "bệnh" không bị tái phát.

Trong khoảng thời gian Minh Lan hôn mê, Ngạo Tuyết và Túc Linh vẫn thường xuyên đến thăm bà, đôi khi đi chung với Cao Gia Tuấn. Anh vẫn như thế, vẫn luôn vô tình hữu ý hỏi Túc Linh về vấn đề tình yêu, về bạn trai... Ngạo Tuyết chợt có chút cảm thán, con người quả nhiên vẫn luôn có chút ích kỷ. Cô cảm thấy anh đại nghĩa diệt thân bắt chính ba của mình là một hành động đáng tuyên dương. Nhưng khi anh dùng lòng chính nghĩa đó để điều tra cô và Túc Linh thì cô chẳng cảm thấy "vinh hạnh" chút nào...

Ngạo Tuyết gạt bỏ suy nghĩ đó trong đầu, chuyên tâm quan sát xung quanh bằng đôi mắt sắc bén. Khi gặp mặt Kenny ở tiệm sách vào hôm thứ ba, Ngạo Tuyết đã nói với anh địa điểm hẹn gặp ở lần sau - chính là căn cứ của U384 vào thứ năm lúc 9 giờ sáng. Gặp ở đó đúng là một con dao hai lưỡi... Một mặt trông khá an toàn vì U384 đã hack vào những camera an ninh gần đó nên dễ dàng quan sát xung quanh. Nhưng nếu thật sự có người theo đuôi thì thật chẳng hay ho chút nào vì đã tiếp cận được gần U384. Cũng may, vỏ bọc của Ngạo Tuyết và Túc Linh là hai cô gái bình thường nên cảnh sát không quá xét nét, cũng không bám theo như tội phạm. Huống chi, ông bà xưa có câu "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất", cảnh sát sẽ không nghĩ đến việc hai cô gái lại chạy đến căn cứ của U384 khi đang bị nghi dính líu đến phần tử khủng bố.

9 giờ, 25/2, tại căn cứ của U384.

Ngạo Tuyết cùng Túc Linh mất hơn nửa tiếng mới đến được căn hộ nơi U384 đang dùng làm cứ điểm. Hai người vừa đến nơi toan nhấn chuông thì cánh cửa căn hộ đã mở ra. Túc Linh nhận ra được người trước mắt liền nhào vào lòng anh ta trong nét mặt bất đắc dĩ của Ngạo Tuyết. Cô thật sự bó tay với hai người này, chỉ hi vọng họ có thể mãi mãi tình cảm như vậy...

Ngạo Tuyết nhìn thấy người mà lâu rồi cô chưa chạm mặt - Lư Man Na, bởi vì những lần trước gặp mặt, cô đều hiếm khi nhìn thấy bà. Tuy bà không phải là đầu não của U384 nhưng bà đã góp không ít công sức vào, chưa kể đến việc bà phải ra mặt quản lý Liên Vận, vì thế bà khá bận rộn.

Quốc Bân và Túc Linh đang "trao đổi tình cảm" ở trên ghế sofa, còn Kenny phụ trách rót rượu như mọi khi nên Lư Man Na có thời gian buôn chuyện cùng Ngạo Tuyết.

Bà dùng ánh mắt thân thiết nói với cô: "Tôi đã nghe về chuyện của Minh Lan. Tôi thật sự không biết sẽ vô tình liên luỵ đến bà ấy." Nói rồi bà lại vô tình hữu ý nhìn về phía Kenny: "Cũng không biết vì sao lại nhất quyết phải làm ở đó trước." Sau khi nghe Kenny báo cáo tình hình cùng lời kể của "Số 3" và "Số 5", Lư Man Na đã đoán được phần nào lý do này, lúc này không nhịn được nhắc khéo Ngạo Tuyết. Bà thở dài trong lòng, cả hai người đều không có vẻ gì là từng trải trong chuyện tình cảm, bà thật không biết phải làm sao.

Ngạo Tuyết cong khoé môi, khuôn mặt nhìn không ra cảm xúc đáp: "Không có gì, giờ bác gái đã không sao rồi, tôi cũng biết chuyện này chị không chủ động được."

"Vậy thì tốt. Thù thì tôi cũng đã trả đủ, oan oan tương báo biết bao giờ mới xong." Lư Man Na nở nụ cười từ ái như một chị gái đối với em gái. Ngạo Tuyết nghe vậy, cảm thấy có lý nên gật đầu đồng tình.

Lư Man Na nháy mắt với Kenny rồi quay sang bảo: "Tôi vào chuẩn bị bữa ăn. Cô ngồi đây chơi với hai đứa kia nhé!"

Kenny nhận được nháy mắt của Lư Man Na liền hiểu bà muốn anh tranh thủ cơ hội tiếp chuyện với Ngạo Tuyết. Một người không sợ trời không sợ đất như anh cũng có lúc bối rối, bản thân anh không biết liệu dụng tâm đối đãi với cô, liệu cô sẽ thích anh hay không, hay vẫn sẽ ưa thích tên cảnh sát Cao Gia Tuấn kia?

Mỗi tay anh cầm một ly rượu vang, đoạn sải chân bước về phía của Ngạo Tuyết rồi đưa cho cô một ly rượu, mở miệng: "Bữa nào cùng tôi đi bắn súng xem, nghe Túc Linh nói kỹ năng của cô rất tốt."

"Được đó!" Ngạo Tuyết mỉm cười. Nhớ lại lần trước ngồi trên xe đua của anh, cảm giác đó thật kích thích. Kỹ năng lái xe của anh không thua kém gì cô, lại có phần mạo hiểm nhiều hơn cô, khiến cô không khỏi có chút hâm mộ. Ngoài hướng mắt về phía trước, đôi khi Ngạo Tuyết còn quét mắt về phía anh. Cô nhìn thấy bàn tay anh đeo vài chiếc vòng xích bạc nhìn rất ngầu, trên ngón tay thon dài có đeo một chiếc nhẫn bạc hình đầu lâu. Ngạo Tuyết chợt giật mình khi bản thân lại suy nghĩ ở đâu xa xôi, liền thầm mắng bản thân sao lại dễ dàng xao động như vậy.

Vừa hoàn hồn xong, Ngạo Tuyết nghe thấy chất giọng trầm mang đầy sự tự tin của chủ nhân: "Chị Na chuẩn bị qua Thái Lan để giao dịch, cô muốn đi cùng không?"

Sau đó Ngạo Tuyết biết được Lư Man Na đang chuẩn bị có một chuyến "công tác" ở Vùng tam giác vàng. Trọng điểm của chuyến đi là ở Thái Lan với việc hoàn thành giao dịch mua bán một số lượng lớn vũ khí để phục vụ cho việc khủng bố của U384. Hơn nữa, Lư Man Na cũng có ý tự tay giao dịch để tìm nguồn nguyên liệu để chế tạo bom EMP.

*Vùng tam giác vàng là khu vực rừng núi hiểm trở nằm giữa biên giới ba nước Lào, Thái Lan và Myanmar*

Ngạo Tuyết mới từ Mỹ về nên đối với các nước ở châu Á nói chung và các nước Đông Nam Á nói riêng không được hiểu biết cho lắm. Lúc còn làm đặc vụ, ngoài công việc ở Mỹ, cô cũng chỉ có nhiệm vụ ở các nước phương Tây như châu Âu, chưa từng bước chân qua châu Á. Hồng Kông cũng nằm ở châu Á nhưng lại có đến mấy trăm năm làm thuộc địa của nước Anh, nên văn hoá khá giống với phương Tây. Vì thế, đối với nền văn hoá ở Thái Lan mang đậm chất phương Đông, Ngạo Tuyết luôn có một chút hào hứng muốn tìm hiểu.

Chính vì điều này, Ngạo Tuyết đã đồng ý đề nghị đi đến Thái Lan cùng Lư Man Na và Kenny. Cô tự khẳng định trong lòng sẽ không can thiệp vào các giao dịch của hai người họ.

Ở một góc mà Ngạo Tuyết không nhìn thấy, Lư Man Na giơ ngón tay tạo thành hình chữ "OK" với Kenny đoạn nở nụ cười. Bà cảm thấy đã góp được một chút sức trong việc đẩy Ngạo Tuyết về phía Kenny.

Túc Linh cũng hiểu được dụng ý của những người kia, liền thuận nước đẩy thuyền nói với Ngạo Tuyết: "Chị Na đi là vì chuyện công, vậy cậu và Kenny phụ trách mua quà về cho mọi người nha!" Túc Linh cố gắng tạo cơ hội để Kenny và Ngạo Tuyết đi chung với nhau để bồi dưỡng tình cảm.

Ngạo Tuyết nghe vậy liền nhíu mày, hỏi lại: "Không phải Kenny cũng vì chuyện công sao?"

Lư Quốc Bân bật cười, nhìn hai người phụ nữ quan trọng của đời anh cố gắng tạo điều kiện cho anh em tốt, bản thân anh cũng phải góp chút sức chứ nhỉ? Anh nói: "Kenny qua đó chỉ để lo vài việc nhỏ thôi, dù gì có Kenny ở đó, tôi cũng yên tâm cho chị hơn."

Ngạo Tuyết không nhịn được cong khoé môi, nếu bây giờ cô còn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra thì quá uổng phí trí thông minh rồi. Thật lạ, trong lòng cô không sinh ra chán ghét nào cả, mà còn có một chút mong chờ. Chắc chuyến đi này sẽ rất vui đây...

17 giờ, 25/2, tại nhà của Cao Gia Tuấn.

Túc Linh mặc một chiếc áo thun trắng đi kèm với chiếc yếm jeans màu xanh. Mái tóc ngắn được trang trí thêm một chiếc nơ thỏ màu đỏ trông rất dễ thương.

Ngạo Tuyết mặc một chiếc đầm xoè màu xanh ngọc có đính hạt châu ở mép váy. Chiếc áo để lộ bờ vai trắng nõn nà được điểm xuyết bằng một chiếc vòng chocker hình chiếc nơ trông rất xinh xắn. Hôm nay Ngạo Tuyết chọn phong cách xinh xắn, gần gũi này là để phù hợp với không khí vui mừng của hôm nay.

Hai cô gái xách mấy túi ni lông gồm những nguyên liệu nấu lẩu như mực lá, bò Úc, tôm sú, rau muống, thịt heo... Minh Lan đã tỉnh lại vào tối hôm qua, nên hai cô gái quyết định ghé thăm và nấu cho bà một bữa ngon lành để chúc mừng.

Ngạo Tuyết không rành nấu ăn cho lắm nên chỉ phụ những công việc sơ chế như nhặt rau, rửa rau, rửa mực, thái mực... Còn công việc chính như nêm nếm, nấu ăn đều do Túc Linh làm. Hai người nhất trí không để cho Minh Lan vào bếp mà bắt bà phải ngồi thư giãn ở phòng khách, để mọi chuyện cho hai người lo.

Ngạo Tuyết và Túc Linh vừa làm bếp vừa cười đùa, chợt cả hai nghe thấy một giọng nam chào hỏi. Hai người xoay lưng lại thì thấy Cao Gia Tuấn đang xách một phần cánh gà nướng muối ớt được mua ở tiệm nổi tiếng nhất thành phố bước vào nhà bếp. Hai cô gái chỉ mỉm cười chào hỏi rồi tiếp tục công việc của mình.

Thế nhưng trong mắt của Cao Gia Tuấn lại là một hình ảnh khác. Anh nhìn thấy một người con gái mặc bộ chiếc đầm xinh xắn mỉm cười với anh. Vẫn là nụ cười nhếch môi như ngày thường nhưng kết hợp với phong cách hôm nay thì lại mang vẻ dễ thương đến lạ thường. Trái tim của anh lại bỗng chốc lạc nhịp, cứ thế đứng sững người ra cho đến khi Minh Lan lên tiếng kêu anh đi thay đồ thì mới hoàn hồn.

Bữa ăn hôm nay không khí lại phá lệ có chút gượng gạo, Cao Gia Tuấn vẫn vui vẻ vì mẹ đã không sao nhưng trong lòng vẫn còn một chút dư âm lúc nãy. Anh chợt thấy một chút do dự khi đã nghi ngờ hai cô gái, nhưng sau đó lại tự thuyết phục bản thân rằng đó là hành động giúp đỡ họ.

Kết thúc bữa ăn, trước khi ra về, Ngạo Tuyết nắm lấy tay của Minh Lan, khuôn mặt xuất hiện ánh mắt quan tâm hiếm có, đoạn cô nói: "Con có công việc phải qua Thái Lan vài tuần, trong thời gian này, nếu bác buồn, cứ gọi Túc Linh đến chơi nhé!"

Cao Gia Tuấn phát hiện ra điểm mấu chốt trong lời nói của Ngạo Tuyết, liền hỏi lại: "Cô có chuyện phải đi sang Thái sao?"

"Đúng vậy. Sẽ về sớm thôi. Túc Linh phiền anh chăm sóc." Ngạo Tuyết không có ý định nói sâu về lý do cô sang Thái Lan. Giao dịch của U384 và các băng nhóm ở Thái Lan là một việc bí mật. Có điều, nếu Cao Gia Tuấn có thể giám sát cô thì cô cũng nên đòi lại một chút lợi tức từ anh chứ! Túc Linh sẽ thay cô quan sát Cao Gia Tuấn, nếu cảnh sát Hồng Kông nhận được tin tức gì đó, ắt hẳn sẽ có chút động tĩnh. Lúc đó tuỳ vào tình hình rồi mới tính đến phương pháp hoá giải.

Trước giờ cô đều là người có thù tất báo, "thù" này đã không báo được, cô hẳn nên tận dung nguồn tài nguyên "Cao Gia Tuấn" này một chút để xả bớt uất ức. Phan Học Lễ là người có chức vụ cao, cô cũng khá tin tưởng anh, nhưng anh chưa chắc cùng chí hướng với cô. Việc này chỉ có thể trông chờ vào thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Chỉ hi vọng chuyến đi này không có rắc rối nào xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro