Chương 6: A Cẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ, 14/1, đội điểm O, sở cảnh sát Hồng Kông.

Chuyên viên máy tính của điểm O dựng lại giọng nói đã dùng biến đổi, cũng đã tra hết tất cả hồ sơ nhưng vẫn không tìm được thân phận của người đàn ông gây rối buổi lễ. Nhiếp Vũ Hàng nhăn mày suy tư, không biết phải làm thế nào để tìm được nghi phạm, nên đành gác chuyện đó sang một bên để nghiên cứu những vụ án mới xảy ra gần đây.

Hai hôm trước, gần nhà hàng hải sản Dìn Ký ở Lạc Mã Châu, phát hiện một thi thể nam trên người có rất nhiều vết chém. Hôm qua, gần công viên Lạc Hy, phát hiện một thi thể nam bị chặt đầu, trên người cũng có rất nhiều vết chém. Sáng nay, có người phát hiện một thi thể nam bị chém nhiều nhát trên bờ biển ở vịnh Thi La.

Người dân có thể không biết, chỉ tưởng đây là những vụ xã hội đen trả thù đơn thuần, nhưng ông biết rõ những người này đều là những nội gián được cảnh sát cài vào các băng nhóm. Đột nhiên nhiều nội gián bị nguy hiểm đến tính mạng làm ông cảm thấy nghi ngại và lo lắng. Ông phải mau chóng điều tra rõ chuyện này nếu không sẽ có thêm nhiều nội gián nữa phải mất mạng.

12 giờ 7 phút, tại một cầu cảng nào đó trong thành phố.

Nhiếp Vũ Hàng đi đến một cầu cảng vắng người, cứ đi được vài bước liền cẩn thận nhìn quanh để kiểm tra xem bản thân có bị người khác theo dõi hay không. Ở đó có một người đàn ông đang ngồi bên thành cầu, ánh mắt hướng về phía biển cả mênh mông. Người này có mái tóc đinh, gương mặt góc cạnh, mặc một bộ đồ gọn nhẹ. Nhiếp Vũ Hàng đến gần, đưa cho người đó một cái bánh dứa dầu: "Bánh dứa dầu của anh nè!"

Người đàn ông mở hộp bánh ra, sắc mặt trông khá nghiêm túc nhưng giọng nói lại mang hàm ý trêu ghẹo: "Cảm ơn nha. Chà, ý anh là sao đây? Tôi giúp anh ngăn cản giao dịch của Cola, anh đưa tôi bánh dứa dầu lại không có dầu."

Nhiếp Vũ Hàng mỉm cười, ánh mắt thân thiết nhìn vào người đàn ông: "Thanh đạm chút mà!"

"Anh quan tâm tôi quá đi, còn đưa tôi đến chỗ lãng mạn như vầy..." Người đàn ông vừa dùng giọng điệu trêu chọc vừa đưa tay chỉ về phía vùng biển tĩnh lặng. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp: "Ra ngắm biển, tôi thấy sợ lắm đó." Vừa nói hắn vừa giả bộ tỏ vẻ sợ hãi, cả người run lên trông thấy.

Nhiếp Vũ Hàng trở lại bộ dáng nghiêm túc, hai tay chống hông, hướng mắt về phía người đàn ông: "Trong tình hình hiện giờ, cách thức gặp mặt lúc trước không thể dùng được nữa."

"Lúc trước muốn gặp tôi thì bắt tôi về sở cảnh sát. Sao đây? Ở sở cũng có nội gián sao?" Người đàn ông thông minh đoán được điểm mấu chốt.

"Còn chưa chắc."

Người đàn ông lại tiếp lời: "Mấy nội gián gặp chuyện đều đến từ nhiều bộ phận khác nhau, người nắm được thông tin của bọn họ... chức cũng không nhỏ đâu."

Thấy suy đoán của người đàn ông giống với những gì bản thân đang nghĩ, Nhiếp Vũ Hàng do dự một hồi rồi nói tiếp: "Có một người ngồi ở chức vị có khả năng làm được chuyện này..."

Thấy Nhiếp Vũ Hàng không nói tiếp, người đàn ông nhíu mày, trầm tư một lúc rồi suy đoán: "Anh Thái sao?" Nhưng sau đó hắn lại tự phủ nhận: "Không phải chứ! Anh ta vừa mới nhận thưởng mà. Chắc không tự hại mình đâu."

Nhiếp Vũ Hàng không trả lời, chỉ nói lảng sang chuyện khác: "Mấy băng nhóm khác nghĩ gì về chuyện nội gián bị xử?"

"Có người đang giúp họ đuổi hết mèo ra khỏi hang chuột, đương nhiên chuột thấy vui rồi. Bây giờ ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, tôi không bị ai phát hiện là may mắn lắm rồi."

Nhiếp Vũ Hàng đặt tay lên vai người đàn ông, vẻ mặt cương nghị khẳng định: "Anh mà gặp chuyện, tôi sẽ cứu anh!"

"Tôi làm sao gặp chuyện được chứ! Yên tâm đi!" Người đàn ông phì cười, đoạn đứng dậy ra về.

Khi Nhiếp Vũ Hàng rời cầu cảng, ông cũng cẩn thận như lúc ông đến, luôn nhìn trước nhìn sau. Đi được một đoạn, ông cảm giác như có ai đó đang rình rập xung quanh nên đã dùng camera trước của điện thoại để nhìn phía sau. Nhìn một hồi không thấy ai theo dõi, ông mới thở phào và yên tâm rời khỏi.

Từ phía sau lùm cây, Kenny xuất hiện, vẫn cách ăn mặc quái lạ như hôm nào với toàn bộ màu đen, từ quần áo đến chiếc mũ vành. Anh đưa mắt nhìn chiếc xe của Nhiếp Vũ Hàng xa dần, vẫy tay chào tiễn biệt cùng một nụ cười đầy ẩn ý.

Nhiếp Vũ Hàng không thể ngờ được đích thực có người đang theo dõi ông. Ông cũng không biết việc ông để lỡ người này sẽ khiến bạn mình gặp bất trắc...

13 giờ 40 phút, tại nhà hàng Tôn Thiên Bảo.

Tay trong mà Nhiếp Vũ Hàng vừa gặp cách đây khoảng một tiếng định bước vào nhà hàng, nhưng lại bị hai người mặc áo đen quàng cổ, tỏ vẻ thân thiết nói: "Anh Cẩu, đại ca có chuyện muốn tìm anh." A Cẩu thấy hai người quàng cổ nhìn trông có vẻ thân thiết nhưng thực chất là để hắn không thể chạy trốn, đoán rằng đã có chuyện xảy ra rồi. Hắn vừa hỏi vừa dùng một tay gửi một tin nhắn cầu cứu cho Nhiếp Vũ Hàng: "Có chuyện gì vậy?" Nhưng hắn không nhận được câu trả lời đã bị đẩy lên xe, điện thoại cũng bị lấy đi, cũng may hắn đã kịp thời báo cho Vũ Hàng. Hi vọng người anh em này có thể đến cứu mình kịp thời.

Nhiếp Vũ Hàng đang trên đường từ cầu cảng về điểm O thì nhận được tin nhắn từ A Cẩu, ông lập tức nhờ Thùy Vân tra vị trí của bạn mình thông qua số điện thoại và chạy ngay đến chỗ A Cẩu.

14 giờ 20 phút, tại một nhà kho bỏ hoang cách trung tâm thành phố 20 km.

A Cẩu được hai người đàn ông đưa vào bên trong nhà kho, từ đầu đến cuối hắn đều không có cơ hội chạy trốn vì hai người đó luôn bị giám sát gắt gao. Là một nội gián, tuy A Cẩu đã chuẩn bị tâm lý trước về chuyện sẽ bị lộ thân phận nhưng vẫn không tránh khỏi có chút lo sợ. Hắn tự nhủ với bản thân phải giữ bình tĩnh, tùy cơ ứng biến để kéo dài thời gian chờ Vũ Hàng đến cứu. Anh nhìn thấy Cola liền trưng ra khuôn mặt tươi cười nịnh hót: "Đại ca, tìm em gấp có chuyện gì không?"

Ngoài suy nghĩ của A Cẩu, Cola không tức giận mà vẫn tỏ ra vui vẻ với hắn, còn nói muốn giới thiệu Kenny, một người sẽ thường xuyên hợp tác với Hồng Đồ cho hắn làm quen. Tuy vậy, trong lòng A Cẩu vẫn rất căng thẳng, hắn cảm thấy bản thân như đang dự một "hồng môn yến", không biết lúc nào sẽ gặp trắc trở.

Từ lúc bước vào hắn đã nhìn thấy có một người lạ đứng bên cạnh Cola nhưng không tiện hỏi, lúc này mới có cơ hội quan sát kỹ người đó. Người đó mặc nguyên bộ một đồ đen, đeo kính đen, đội nón đen, bên tai trái có đeo một chiếc bông tai hình đầu lâu, tổng thể trông có vẻ bí ẩn, nguy hiểm. A Cẩu dùng điệu bộ tươi cười, thân thiết chào hỏi Kenny.

"Hồi nãy lúc anh chưa tới, đại ca của anh khen anh rất nhiều, nói rằng anh rất có bản lĩnh." Kenny đưa lưng về phía A Cẩu, hai tay đang bận chơi đùa với một con dao sắc bén.

"Đại ca đúng là biết nói đùa mà! Tôi chỉ là lính lác thôi, có bản lĩnh gì chứ!" A Cẩu khiêm tốn, trong lòng đột nhiên rung lên một hồi chuông cảnh báo.

Cola đút hai tay vào túi quần, giọng điệu tán thưởng nói: "Gần đây trong giang hồ không phải có rất nhiều nội gián bị bắt rồi xử theo gia pháp hay sao? Kenny làm đó!"

A Cẩu biết lần này mình xong chắc rồi nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo để tiếp chuyện với Kenny. Kenny tháo kính xuống, lộ ra ánh mắt sắc như kiếm, thân thiện khoác vai A Cẩu tâm sự: "Tôi học khoa Tâm lý. Trước giờ tôi luôn tò mò muốn biết trong lòng những tên nội gián nghĩ gì." Sau đó Kenny cúi xuống ghé tai vào bụng của A Cẩu, như thể có phép thần thông quảng đại nghe được tiếng lòng, anh phán một câu không đầu không đuôi: "Không cần phải nghĩ nhiều như vậy."

A Cẩu giật mình, tâm trạng lại căng như dây đàn, đích thực hắn đang nghĩ rất nhiều, ngoài nghĩ cách thoái thác, chạy trốn, còn nghĩ đến đứa con trai mà hắn luôn yêu thương...

"Sau khi nói chuyện với họ, tôi thấy giữa họ có một điểm chung. Chính là chẳng có cảm giác tồn tại, rất sợ bị người ta phát hiện. Nếu như là vậy, tôi sẽ giúp bọn họ, nhân tiện để tặng cho người trong ngành một món quà gặp mặt. Anh nói phải không?" Kenny nhấn mạnh từng chữ, mỗi chữ như một vết dao cứa vào người A Cẩu, thế nhưng A Cẩu vẫn phải tươi cười, nhất định phải gắng gượng cho đến lúc Vũ Hàng đến: "Anh Kenny đúng là bản lĩnh. Chuyện khó như vậy mà anh cũng làm được." Kenny cười một tiếng thỏa mãn, kêu A Cẩu qua xem những tấm hình mà Kenny đã lưu trong ipad.

"Anh có thích chụp hình không? Mấy người làm tay trong đều không thể chụp hình, thảm thiệt!" Kenny bĩu môi rồi mở một tệp trong ipad, rồi nói tiếp: "Con người bây giờ trước khi ăn uống đều thích chụp hình món ăn. Tôi cũng thường như vậy." Kenny vừa chỉ những tấm ảnh vừa giải thích tường tận, trên môi luôn nở nụ cười thỏa mãn như đang được giới thiệu về những chiến công lớn lao của bản thân: "Người nằm trên bờ biển này là người của Hồng Đồ, quán bar bị càn quét là do anh ta... Còn tên bị chặt đầu này là người của Hải Liên, xưởng ma túy bị càn quét là nhờ công của hắn... Còn tên này thì bị bắt ngay tại trận, lúc hắn chết, chẳng vui chút nào cả, lãng phí!" A Cẩu rùng mình, tất cả đều là đồng nghiệp của mình sao? Khi nhìn thấy nụ cười của Kenny khi xem những tấm hình, A Cẩu cảm thấy tên này thật điên rồ, giết người mà còn chụp hình làm kỷ niệm, còn xem những tấm hình đó như những tác phẩm nghệ thuật để chiêm ngưỡng.

A Cẩu thử dò xét: "Xem ra anh Kenny không thuộc băng nhóm nào nhưng cũng rất bản lĩnh."

"Anh còn muốn biết à?" Kenny thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ.

"Đâu có, chỉ là hiếu kỳ nên hỏi thôi." A Cẩu giả lả cho qua.

Kenny nhướn mày, đôi mắt sắc nhìn thẳng vào A Cẩu, ngón tay trỏ xăm dòng chữ YOLO gõ gõ trên bàn: "Con người có tính hiếu kỳ là bình thường, nhưng hiếu kỳ quá sẽ rất nguy hiểm." Sau đó Kenny lại cười nói: "Gần đây xảy ra một chuyện, anh Cola có lô hàng bị cảnh sát tóm rồi. Kỳ lạ nhất chính là... đám cảnh sát dường như đoán được từng đường đi nước bước. Anh nói xem, bên cạnh anh Cola có nội gián hay không?" Nụ cười gượng trên môi của A Cẩu tắt dần khi nghe xong câu này: "Tôi tìm được người này rồi. Đại ca nói anh rất giỏi, nên để anh nói xem rốt cuộc là người nào." Nói xong Kenny lại cười, nụ cười của anh càng lúc càng khiến hắn sợ hãi, đặc biệt là khi hắn thấy Cola ngầm đồng ý để Kenny làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro