Chương 5: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó Ngạo Tuyết và Túc Linh đã được "diện kiến" vị cảnh sát nổi tiếng trên ti vi hôm trước - Cao Dật Thái.

Ngạo Tuyết cầm tách trà nghi ngút khói trên tay, bất động thanh sắc đánh giá người đàn ông trước mắt.

Cả người ông ta là một cỗ kiên nghị, thoạt nhìn trông rất hoà nhã. Nhưng linh cảm của đặc vụ cho cô biết, người đàn ông này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Chút giảo hoạt, tính toán trong ánh mắt bị vẻ ngoài chính trực của ông ta che giấu. Khác với ngọn lửa chính nghĩa trong Cao Gia Tuấn, sự chính trực của người đàn ông này bị trộn lẫn rất nhiều tham vọng.

Trong lúc cô đánh giá Cao Dật Thái, ông ta cũng đánh giá cô và Túc Linh. Đôi mắt giảo hoạt như hồ ly xoay chuyển một hồi rồi ông ta mở miệng thân thiết giữ hai người bọn cô ở lại.

Cô cười lạnh trong lòng. Ánh mắt của ông ta đầy vẻ nghi ngờ, do dự nhưng bề ngoài lại làm như thân thiện, tốt bụng khiến cô thật sự không muốn nhìn dáng vẻ giả tạo này của ông ta thêm một giây nào.

Ngạo Tuyết kéo Túc Linh cùng đứng lên, lịch sự lấy lý do buổi chiều đã ăn no để từ chối ăn bữa tối. Minh Lan khuyên nhủ một hồi, thấy cả hai đều kiên quyết nên đành dẫn cô và Túc Linh lên phòng trước.

Căn phòng của bọn cô nằm sát bên căn phòng của Cao Gia Tuấn. Đồ đạc trong phòng đã được dọn dẹp gọn gàng, trong tủ còn treo sẵn mấy bộ đồ mà Minh Lan mới mua cho hai người.

Cô và Túc Linh tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ sớm để lấy lại sức. Những ngày qua quá dài rồi...

Hai ngày trôi qua, cô đã nhận được giấy tờ tuỳ thân. Trong khoảng thời gian này, Ngạo Tuyết dần hiểu khái quát về gia đình này. Người cha giảo hoạt, tính toán với người khác nhưng lại thật lòng yêu thương vợ con. Người mẹ thì dịu dàng nết na, đoan trang thuỳ mị, lương thiện tốt bụng, không biết đến việc chồng mình đeo nhiều mặt nạ để sống. Người con tài giỏi, chính nghĩa nhưng lại có chút nóng nảy, bồng bột của tuổi trẻ.

Cô không gần không xa với Cao Dật Thái, một phần vì cô không mấy hảo cảm với ông ta, một phần cũng do ông ta không muốn tiếp xúc với bọn cô. Về phần Cao Gia Tuấn, trừ hôm đó ra, cô không nhìn thấy anh ta nữa. Chắc anh ta đang bận điều tra về những tên gây rối ở buổi lễ trao huân chương.

Ngạo Tuyết và Túc Linh muốn rời đi vì đã có đủ giấy tờ để lấy tiền trong tủ bảo hiểm rồi. Thế nhưng Minh Lan vẫn giữ hai cô ở lại cho đến khi nào hai cô tìm được chỗ thuê. Bà không muốn để hai cô gái sống một mình ở khách sạn. Túc Linh do dự, thoái thác một hồi không được nên đành thuận theo Minh Lan.

"Mình đã lấy được tiền và gửi vào thẻ ngân hàng rồi. Cậu đi trung tâm thương mại muốn mua gì thì mua, còn mình sẽ đi mua xe." Ngạo Tuyết đưa một chiếc thẻ cho Túc Linh và nói.

"Cậu yên tâm, mình sẽ lựa thật nhiều đồ đẹp cho chúng ta...và cho bác gái nữa." Túc Linh trưng ra vẻ mặt nghịch ngợm.

15 giờ, trung tâm thương mại Shera.

Túc Linh ôm một đống túi đồ là thành quả mà cô đã thu thập được suốt mấy tiếng qua. Đồ cho Ngạo Tuyết, đồ của cô, rồi cả đồ cho Minh Lan nữa...

Lúc Túc Linh đi ngang qua khu leo núi nhân tạo, cô thấy có rất nhiều người bu đông lại quan sát những người đang leo núi. Phần núi tập trung nhiều người đó là thách thức mới cho người chơi vì độ khó nhiều hơn những phần núi cũ.

Túc Linh quan sát một lúc lâu mà vẫn chưa có ai thành công leo lên cả. Ngọn lửa nhiệt huyết chợt bùng cháy nên cô gửi đồ tại quầy giữ giỏ và bắt tay chơi thử.

Ở một góc khác, có một người đàn ông đang hướng ánh mắt xem kịch vui vào những người leo núi, nhìn từng người từng người thất vọng bỏ cuộc.

Chợt anh nhìn thấy một cô gái tóc vàng, dáng người mảnh mai đang chuẩn bị leo thử. Người này có kỹ thuật tốt hơn những người chơi kia, cũng có lá gan lớn hơn.

Tại vị trí không ai dám vượt qua, cô nhún người lấy đà, lấy chân phải và tay phải làm trọng tâm, làm một cú nhảy sang vị trí khác để tiếp tục leo lên.

"Không tồi." Người đàn ông đưa một ánh mắt tán thưởng. Ngoài chị của anh ra, thật hiếm khi thấy người con gái nào lại can đảm đến như vậy.

Anh nhìn thấy nụ cười chói mắt lẫn những giọt mồ hôi đọng trên khuôn mặt của cô khi thành công vượt qua thử thách, trong lòng như có một thứ gì đó mềm mại chạm vào.

Khi nhận ra điều đó, anh vội vàng định thần lại, tự nhủ với bản thân không thể để nữ nhi tình trường làm xao nhãng mục tiêu lớn.

Nhìn chung đó là một cô gái rất đúng ý anh, vừa mạnh mẽ không gây phiền hà cho người khác, vừa có nét trẻ con dễ thương tạo cảm giác thoải mái. Thế nhưng, chưa chắc người đó sẽ ủng hộ việc anh đang làm.

Là đầu não của U384, anh có trách nhiệm lập ra kế hoạch để Kenny và những người khác dựa theo đó mà hành động. Lần này cả nhóm về Hồng Kông không phải chỉ để kiếm tiền và bác bỏ những bất công, mà còn phải báo thù cho chị nữa. Anh nhất định bắt tên Cao Dật Thái đó phải trả giá cho những gì ông ta đã làm! Nợ máu phải trả bằng máu!

Lần trước không báo thù được cho chị, anh nhất định phải lên một kế hoạch thật tốt rồi mới tiếp tục hành động, lần này phải làm một phát ăn ngay mới được. Bây giờ phải tạm thời ở ẩn một thời gian để chuyển mục tiêu của cảnh sát sang hướng khác, lúc đó mới tiện làm việc hơn. Anh bỏ qua cảm xúc thất vọng trong lòng và bước về phía cửa, bóng dáng anh xa dần, xa dần...

23 giờ 45 phút, tại chân núi, cách thành phố Victoria 40 km.

Nơi đây diễn ra một cuộc đua xe nên tập trung rất nhiều xe đua xịn, mã lực cao.

Sau khi mua xe xong, Ngạo Tuyết dành hơn mười hai tiếng đồng hồ để độ chiếc xe để nó nhẹ hơn và đủ mã lực để tăng tối đa tốc độ. Đó là một thói quen khi cô còn làm đặc vụ, luôn phải có một chiếc xe đủ nhanh để chạy trốn khi cần. Dần dần, cô lấy tốc độ làm mục tiêu, lấy đua xe làm sở thích, từ đó, cô đã tham gia rất nhiều cuộc đua xe, tiền thưởng không quan trọng, quan trọng là cảm giác rất thoải mái.

Lần này đến Hồng Kông, đường đua mới, đối thủ mới, không biết danh hiệu "Nữ hoàng tốc độ" của cô có còn giữ được không.

Hôm nay Ngạo Tuyết mặc một cái áo dây màu đen khoác bên ngoài một cái áo da màu đen, kết hợp với một chiếc quần đen bó sát và một đôi boot đen. Cả bộ đều màu đen khiến cả người cô toát lên vẻ bí ẩn khó lường.

Chiếc xe Lamborghini của cô cũng là màu đen, đen chính là màu yêu thích của cô, không uỷ mị như màu hồng, không chói như màu đỏ, mà đủ cá tính, đủ mạnh mẽ, đủ sang trọng.

Cô tìm được người đứng ra tổ chức cuộc đua và giao đủ lệ phí đua họ. Bọn họ thấy cô là người mới, lại là nữ, vốn tính trêu ghẹo nhưng bị ánh mắt như dao găm của cô doạ rút lui.

Con đường đua này quanh co, có nhiều khúc ngoặt khá gắt, ngã rẽ vuông góc có đến vài cái. Khi đi qua những khúc ngoặt này, nếu tay đua không phán đoán kịp thời để giảm tốc độ thì rất có thể xe sẽ bị văng khỏi vách núi.

Tiếng động cơ gào thét vang vọng khắp núi, đuôi xe nhả khói tạo thành một đám mây mù.

Khi tiếng kèn báo hiệu vang lên, trong tích tắc, chiếc xe Lamborghini vọt lên dẫn đầu, tốc độ nhanh đến nỗi không ai đuổi kịp.

Đột nhiên có một chiếc xe BMW màu đen lao đến gần như thể muốn tông vào đuôi xe của cô. Ngạo Tuyết vội vàng lách xe sang bên trái để tránh bị đụng trúng, chiếc xe BMW thừa dịp vượt qua mặt cô.

"Shit!" Ngạo Tuyết rủa thầm nhưng tâm trạng đột nhiên hưng phấn mãnh liệt như trúng phải thuốc nổ, cô dứt khoát nhấn ga đuổi theo.

Hai chiếc xe phóng điên cuồng trên đoạn đường đua, bỏ xa những xe đua còn lại, chiếc BMW vẫn luôn dẫn đầu. Qua những khúc cua, chiếc BMW luôn thể hiện rất hoàn hảo, cô muốn vượt cũng không vượt được.

Ngạo Tuyết cũng không nóng nảy, đoạn
cuối của đường đua là ba khúc cua gắt liên tiếp, cô nhất định phải giữ bình tĩnh tìm một lối đi thích hợp để vượt qua chiếc BMW đó.

Sắp vào khúc cua gắt đầu tiên, thấy thời cơ đã đến, Ngạo Tuyết tăng tốc độ lên mức tối đa, bánh lái xoay tròn cực nhanh, đuôi xe lắc mạnh, đầu xe rẽ lối, gấp gáp xoay đầu khi chạm đến khúc ngoặt, hai bánh sau của chiếc xe trật ra khỏi đường đua. Chiếc xe tạo nên một đường cong hoàn mỹ, thành công vượt mặt chiếc BMW.

Tại điểm kết thúc, Ngạo Tuyết thở phào một hơi, nở một nụ cười thoả mãn hiếm hiện diện trên khuôn mặt cô. Cô bước ra khỏi xe trước đủ loại ánh mắt, tán thưởng có, hâm mộ có, ghen tị có, ánh mắt dục vọng đầy ghê tởm cũng có.

Chiếc BMW dừng lại ngay sau lưng cô, chủ xe bước xuống, không nhanh không chậm tiến về phía cô đang đứng.

Khi khoảng cách hai người gần lại, cô và người đó nhận ra đối phương và đồng thời thốt lên "Là anh!", "Là cô!". Chủ nhân của chiếc BMW chính là người con trai đã cho cô hai hộp bánh trứng. Cô vốn tưởng không có cơ hội trả nợ cho anh ta, không ngờ hai người lại có duyên đến thế.

Người con trai đó hôm nay cũng mặc nguyên một bộ đồ đen giống cô, phong cách đỡ quái dị hơn lần trước. Anh mặc một chiếc áo thun màu đen, một chiếc áo khoác dài cùng một chiếc quần jeans đen. Dưới chân vẫn là đôi boot đen cô thấy hôm trước.

Người con trai nở nụ cười, một nụ cười rất tươi nhưng gắn lên khuôn mặt anh lại phần nào trở nên bí hiểm, giọng điệu tự tin nói: "Lần sau lại đua, tôi sẽ không để thua cô nữa."

"Okay. Anh từng cho tôi ăn, nhưng tôi sẽ không nhường đâu." Ngạo Tuyết không ngần ngại đồng ý. Cô rất muốn đấu với một đối thủ ngang tài ngang sức như vậy, có thi đua như thế thì mới tiến bộ được.

"Tôi tên Kenny." Kenny chìa tay ra, nhìn thẳng vào cô, trong ánh mắt chứa thập phần hứng thú như một con sói đã nhìn thấy đồng loại, không phải kiểu hứng thú pha lẫn đầy dục vọng như những tên kia.

Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, là thứ phản ánh tất cả những cảm xúc được chủ nhân giấu kín, không muốn cho ai biết. Giống như cô nhìn vào ánh mắt của Cao Dật Thái thì nhận ra ông ta không tốt bụng, hào sảng như vẻ bề ngoài. Giống như cách cô đọc được từ ánh mắt của những tên đàn ông đang đứng bên kia, họ không nói gì nhưng ánh mắt lại nói lên tất cả những thứ ham muốn ghê tởm đó. Người con trai trước mắt trông rất ngông cuồng, quái dị, nhưng tạm thời anh ta không có ý đồ xấu đối với cô. Cô nhìn cánh tay đưa ra chờ cô bắt, khẽ nhếch môi cười, thầm nghĩ: "Làm bạn với người này... là một ý kiến không tồi."

"Ngạo Tuyết." Cô bắt tay với Kenny, tuy chỉ một vài giây thôi nhưng cô cảm nhận được tay của anh rất ấm. Sau đó cô gật đầu tỏ vẻ tạm biệt rồi bước lên xe về nhà. Cô không dự tính trao đổi số điện thoại với anh ta, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại thôi, dù gì hai người cũng đã tình cờ chạm mặt nhau hai lần rồi... Duyên phận quả là một thứ không thể nói trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro