Chương 4: Tìm được chỗ ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói đến Ngạo Tuyết và Túc Linh, sau khi hai người lót dạ xong, cả hai hỏi được đường đến đồn cảnh sát gần nhất. Người cảnh sát tiếp chuyện với Ngạo Tuyết là một người đàn ông trung niên nhìn rất trung hậu, cô nghe đồng nghiệp gọi ông là sếp Lê. Cô nói với sếp Lê rằng cô và Túc Linh là du khách từ Trung Quốc đến Hồng Kông, giấy tờ tuỳ thân của bọn cô bị kẻ gian lấy mất. Sau khi nghe được tình huống của bọn cô, sếp Lê tỏ vẻ ngạc nhiên, ông không biết cô và Túc Linh đã làm thế nào để đến được đây.

Túc Linh được dịp nói chuyện, kể hết quá trình từ lúc cả hai đi xuyên rừng, cả việc hai người làm thế nào để lên được thành phố. Đến việc làm sao có được miếng ăn, cô ấy cũng kể nốt luôn. Vừa kể Túc Linh vừa dùng ngôn ngữ hình thể để diễn tả, muốn thê lương có thê lương, muốn đáng thương có đáng thương. Khiến cho không chỉ người nghe mà đến cả người trong cuộc là Ngạo Tuyết cũng cảm thấy thê lương quá...

Ngạo Tuyết ngoài mặt bình tĩnh, tựa như chuyện mà cả hai đã từng trải qua chẳng có gì to tát cả. Chỉ có cô biết bản thân nén cười muốn nội thương đến nơi. Diễn xuất nhập thần của Túc Linh làm cô chợt có ý định đào tạo bạn mình thành một ảnh hậu. Cô làm sao không biết Túc Linh đang cố gắng khơi dậy lòng thương người của sếp Lê để được ông cưu mang hai ngày chứ!

Hai ngày nói dài không dài, nhưng đối với hai người các cô quả là rất dài. Thủ tục ở đây được tính là nhanh hơn so với một vài nước khác rồi, mất một ngày để xác minh thân phận để quyết định có cấp lại giấy tờ hay không, một ngày nữa là để cảnh sát làm lại các giấy tờ đó. Còn ở một số nước, có khi hai người phải chờ đến cả tháng mới lấy được giấy tờ. Nếu không có vấn đề gì xảy ra thì hai ngày sau cả hai sẽ nhận được giấy tờ, không cần phải sống khổ sở, chật vật nữa. Lúc đó cô sẽ đến tủ bảo hiểm lấy số tiền và tài sản trong đó để làm vốn kinh doanh, thuê nhà, mua sắm đồ dùng cần thiết.

Nhưng thật không may, sếp Lê là một người trung niên có gia cảnh không mấy khá giả, căn nhà chật hẹp lại đông con cháu không thể cưu mang thêm hai người lớn nữa. Tuy ông có tâm nhưng lại không đủ khả năng giúp.

Túc Linh nghe vậy thì khuôn mặt trở nên ỉu xìu, cảm ơn sếp Lê và toan rời đi. Đột nhiên có một người phụ nữ gọi cô và Túc Linh lại. Đó là một người phụ nữ với mái tóc đen dài mượt mà, khuôn mặt hiền từ, phúc hậu. Bà mặc một chiếc đầm dài qua đầu gối, trên người không mang nhiều nữ trang, nên tạo cảm giác gần gũi, hoà nhã. Bà đến đồn cảnh sát sẽ sau bọn cô tầm mười phút. Cô nghe loáng thoáng rằng bà đến để báo mất ví tiền.

Tình cờ nghe được hoàn cảnh của cô và Túc Linh, bà thương cho hai cô gái không có chốn dung thân nên đã hảo tâm mời cả hai về nhà.

Bên ngoài Ngạo Tuyết tỏ vẻ cảm kích nhưng trong lòng suy nghĩ rất nhiều, dạo này cô nhận được nhiều món hời từ trên trời rơi xuống quá khiến cô cảm thấy có mùi vị âm mưu. Cô đưa mắt đánh giá người phụ nữ này, một bộ dạng quý phái, phúc hậu không giống giả cho lắm. Nếu tất cả đều là giả thì người này đóng kịch quá giỏi rồi. Chợt Ngạo Tuyết cảm thấy buồn cười chính bản thân mình, cô luôn muốn thoát khỏi thân phận đặc vụ, nhưng lại vẫn sống theo cách của đặc vụ.

Cô thấy ánh mắt của Túc Linh nhìn về phía cô như đang trưng cầu ý kiến. Túc Linh lại hỏi ý kiến cô như một thói quen. Ba năm làm đặc vụ, cô đều làm nhóm trưởng chỉ huy một nhóm chín người khác. Cô muốn bản thân và Túc Linh thoát ly hoàn toàn cuộc sống đó. Cô nghiêng đầu, tránh ánh mắt của Túc Linh. Từ giờ, cô muốn để Túc Linh toàn quyền quyết định cuộc sống của cô ấy. Nếu cô ấy chọn theo người phụ nữ đó về nhà, dù chỗ đó là đầm rồng hang hổ, cô cũng không ngại cùng Túc Linh xông pha.

Túc Linh không nhận được quyết định của Ngạo Tuyết, không biết làm thế nào. Một mặt cô cũng muốn mau chóng tìm được chỗ ăn ở, một mặt cô lại sợ dính bẫy. Thấy Túc Linh tỏ vẻ do dự, người phụ nữ tưởng cô ngại nên một tay kéo Túc Linh, một tay kéo Ngạo Tuyết dẫn đi.

Ngạo Tuyết im lặng quan sát xung quanh, lâu lâu trả lời vài câu, cả đoạn đường đa số đều là tiếng của người phụ nữ và Túc Linh.

"Con tên gì?"

"Con là Túc Linh, cô bạn mặt than đó là Ngạo Tuyết." Túc Linh nhiệt tình trả lời, láu lỉnh chỉ chỉ về phía Ngạo Tuyết nhưng "mặt than" nào đó vẫn ung dung nhìn thẳng, bộ dáng không quan tâm. Túc Linh thấy thế bèn bĩu môi như đứa trẻ không có được thứ mình muốn.

Minh Lan thấy vậy thì mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ hai cô gái trẻ vừa xinh xắn lại còn đáng yêu mà phải trải qua cuộc sống chật vật như vậy, đáy lòng không khỏi lại tăng thêm vài phần thương tiếc.

"Bác là Minh Lan. Hai con bao nhiêu tuổi? Có cần liên lạc với gia đình để họ đỡ lo không?"

"Con và bạn con đều là 19 tuổi. Chúng con không có người thân."

"Bác xin lỗi, hai con cứ ở nhà bác, không cần ngại. Tội cho hai đứa quá!" Minh Lan giọng hiền từ nói.

Nhà của người phụ nữ cách đồn cảnh sát chỉ vài con đường, đi bộ chỉ mất khoảng mười phút. Đó là một căn nhà bình dị, một tầng lầu với một tông màu sáng tạo cảm giác ấm áp, vui vẻ. Bên ngoài trồng rất nhiều loại hoa, có thể thấy chủ nhân của căn nhà là người rất yêu thiên nhiên. Bên trong căn nhà được bày trí gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, chứng tỏ có người thường xuyên dọn dẹp.

Người phụ nữ nhiệt tình mời Ngạo Tuyết và Túc Linh ngồi xuống, còn bà thì vội vàng xuống bếp.

Ngạo Tuyết dùng ánh mắt ra dấu cho Túc Linh, Túc Linh hiểu ý ngồi yên ở trên ghế và quan sát người phụ nữ. Còn cô đi quan sát xung quanh căn nhà.

Cô quan sát phòng khách, lúc nãy cô đã đi qua đây rồi nhưng chỉ là lướt qua, không kịp nhìn rõ. Ánh mắt cô đảo một vòng, chợt cô bị thu hút bởi một cái tủ. Ở đó trưng bày rất nhiều giải thưởng, bằng khen: Hạng nhất cuộc thi bắn súng, Hạng nhất cuộc thi bơi lội, Giấy khen thưởng công dân tốt, Bằng tốt nghiệp loại ưu... Tất cả những thứ này đều của một người tên Cao Gia Tuấn. Ngoài ra trưng bày trong tủ còn có những bức hình một gia đình ba người đầy hạnh phúc.

Khoan đã! Cô nhận ra người đàn ông trong hình! Đó là người bị tấn công trong chính lễ trao giải của mình, cô đã từng thấy mẩu tin tức về chuyện này phát trên những màn hình rộng ngoài đường. Còn có tin đồn ông ta không ngại giết người yêu cùng cốt nhục nữa. Tuy ông ta đã cố hết sức phủ nhận, nhưng thiết nghĩ không có lửa thì làm sao có khói...

Chợt cô nghe tiếng Minh Lan gọi vào ăn. Trên bàn ăn đã bày sẵn hai món cơm chiên trứng và rau muống xào tỏi. Đã mấy ngày cô và Túc Linh không được ăn ngon rồi. Cô nhanh chóng ngồi vào bàn, dưới ánh mắt mong chờ của Minh Lan, cô ăn thử từng món.

Minh Lan áy náy cười lúng túng với cô và Túc Linh: "Sợ hai đứa đói nên bác làm trước mấy món đơn sơ này, tối nay bác sẽ nấu cho hai đứa một bữa ngon hơn. Hai đứa ăn tạm lót dạ nhé!"

"Ngon thật!" Cô không nhịn được khen thành tiếng. Không phải cô chưa bao giờ được ăn ở những nhà hàng sang trọng, cô đã từng nếm không ít cao lương mỹ vị, nhưng thức ăn nhà làm có chút gì đó khác so với những chỗ khác. Đã bao lâu rồi cô không được ăn ở nhà nhỉ? Có thể do bà ấy nấu ngon thật, cũng có thể do những cảm xúc ấm áp kỳ lạ trong lòng, cô thấy bữa ăn này thật ngọt ngào.

Nghe thấy Minh Lan giọng điệu hiền từ khuyên hai người bọn cô đừng ăn quá nhanh kẻo sặc, phòng bị của cô đối với bà ấy giảm đi phần nào.

"Hai con cứ ăn tự nhiên, bác lên lầu dọn phòng cho hai đứa." Túc Linh đề nghị để hai người bọn cô tự dọn nhưng Minh Lan không đồng ý.

Ngạo Tuyết nghe vậy liền khó xử, vội vã buông đũa xuống và ngăn bà ấy lại: "Bác gái, con không nghĩ bác nên để hai người lạ mới quen một mình đâu, dù chỉ ở dưới lầu đi chăng nữa..."

"Trời, khờ quá, bác tin tưởng hai con, cũng là tin tưởng ánh mắt của mình." Minh Lan không cho là đúng, tiếp tục đi lên lầu để bắt tay vào công việc dọn dẹp.

Ngạo Tuyết sững người, thân thể cứng nhắc, cô không nghĩ trên đời này lại còn một người thánh thiện đến như thế. Bà ấy không lo sẽ gặp phải kẻ gian sao? Cho dù bà ấy chỉ được năm phút thôi kẻ gian cũng có thể lấy được vài món quý giá rồi, tỉ như tivi chẳng hạn, hay mấy cái bình cổ bán đi cũng kiếm được bộn tiền.

Túc Linh - người nãy giờ đang vùi đầu vào món ăn - đến gần, lay lay Ngạo Tuyết và thốt lên: "Bà ấy làm mình nhớ đến mẹ của mình."

Cô hoàn hồn, thân thể khôi phục lại bình thường, nhưng nếu để ý sẽ thấy nét mặt lạnh lùng của cô bỗng có vài phần nhu hoà, cô lẩm bẩm: "Đúng vậy, trông hiền từ giống mẹ cậu thật."

Hai người vừa định trở lại bàn ăn thì đột nhiên cửa mở, một người con trai bước vào.

Anh sở hữu một nước da bánh mật và một khuôn mặt góc cạnh nam tính. Cô nhận ra người này là Cao Gia Tuấn, con trai của Minh Lan và Cao Dật Thái, là chủ nhân của những bằng khen, giải thưởng đặt ở tủ trong phòng khách.

Anh ta vừa nhìn thấy cô và Túc Linh thì thần sắc trở nên ngưng trọng, lông mày nhăn thành một đường, nhìn chằm chằm hai người và hỏi: "Các cô là ai? Vì sao lại ở trong nhà tôi? Mẹ tôi đâu?"

"Mẹ anh ở trên lầu. Chúng tôi được mẹ anh cho ở nhờ vài hôm."

Cao Gia Tuấn hướng về phía lầu và gọi to: "Mẹ, mẹ... Mẹ có ở trên đó không?"

Minh Lan nghe thấy tiếng con trai, liền vội chạy ra, giọng điệu mừng rỡ: "Tuấn, con về rồi à. Con uống miếng canh mẹ để trong nồi và nói chuyện với Ngạo Tuyết và Túc Linh nhé! Mẹ làm xong việc thì sẽ xuống.

Nghe vậy, sắc mặt của Cao Gia Tuấn hoà hoãn đôi chút, nhưng vài còn vài phần phòng bị. Cao Gia Tuấn bất động thanh sắc đánh giá hai người trước mắt. Người nói chuyện với anh nãy giờ chính là cô gái tóc vàng thoạt nhìn vô hại. Còn người còn lại mặt không đổi sắc, trừ lúc anh vừa bước vào nhà, người này không nhìn anh một lần nào nữa.

Là chột dạ sao? Trông cũng không giống lắm.

Ánh mắt của Cao Gia Tuấn làm Ngạo Tuyết chú ý, cô dời mắt khỏi món ăn còn nghi ngút hơi nóng trên bàn và chống lại ánh mắt của anh.

Cao Gia Tuấn chạm phải ánh mắt của cô, trong lòng dâng lên một cảm xúc ngạc nhiên. Hoá ra ánh mắt của một người lại có thể sâu không đáy như vậy, không cẩn thận có thể bị cuốn sâu bất cứ lúc nào.

Chàng cảnh sát mới vào nghề cùng cô nàng cựu đặc vụ đều không ngờ rằng sau này hai người sẽ có một đoạn duyên phận, định mệnh đưa đẩy hai người lại gần nhau nhưng sau đó lại đẩy hai người ra xa nhau... cứ như vậy tạo thành một đoạn nghiệt duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro