Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sương mù dày đặc che phủ cả một con phố, khắp nơi chuông cảnh báo reo ing ỏi. Dưới đường quái vật sâu xé con người, có một số con người còn sống bị bức đến cực hạn đã thức tỉnh dị năng nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, người chết cột sáng thức tỉnh tạo ra một bức tranh nhuốm máu đầy tuyệt vọng.Trong ký túc xá nam trường đại học Văn Hoá có hai cậu thiếu niên ngồi trên cửa sổ uống coca đong đưa chân nhìn thảm cảnh con người bị quái vật săn giết.
"Cạch" một tiếng cửa ký túc xá mở ra có dọng nói sợ hãi đan sen mệt mỏi cất lên: "hai cậu không chạy đi còn ngồi trên cửa sổ làm gì?"
Trần Vũ Văn không quay đầu lại nói: "chạy? Cậu tính chạy đi đâu ở đâu cũng có quái vật không bằng kiếm chỗ nào đẹp đẹp ngắm nhìn thế giới lần cuối này sau đó tự sát có phải hơn không?"
Vũ Ngọc Hoàng cũng phụ hoạ: "đúng vậy thay vì để quái vật cắn xé không bằng ngắm nhìn thế giới rồi tự kết liễu chính mình sẽ thoải mái hơn."
Cậu bạn kia sau khi nghe Trần Vũ Văn và Vũ Ngọc Hoàng thì hiểu ra gì đó. Cậu ta đi vào phòng sau đó đóng cửa ngồi lên cửa sổ, học theo dáng vẻ của hai người bên phải đong đưa chân không hiểu sao lúc này cậu ta có chút thoải mái.
Trần Vũ Văn ở giữa vươn người ra đằng sau lấy gói bim bim cay siêu cấp bên cạnh còn 4-5 gói giống thế nữa, sau khi lấy được cậu ta xé ra hỏi hai người bên cạnh: "ăn không? Gói này tao mua mất 10k đắt vãi chưởng mà nghe bà bán hàng quảng cáo là nó cay đến bị trĩ nên tao mới miễn cưỡng mua."
Vũ Ngọc Hoàng và cậu bạn kia đồng loạt trả lời: "ăn"
"À đúng rồi cậu tên gì để tiện cho sưng hô tao tên Trần Vũ Văn thằng to cao bên cạnh là Vũ Ngọc Hoàng."
Cậu bạn kia đút miếng bim bim vào mồm rồi nói: "tôi tên là Nguyễn Thanh Tùng học khoa máy tính."
Vũ Ngọc Hoàng cảm thán: "tên rất hay mà này bim bim mày mua có có bị làm sao không mà mõm tao sưng cả lên rồi này."
Trần Vũ Văn với cái môi sưng lên trả lời: "mày hỏi ngu thế bim bim cay siêu cấp ăn sưng mồm là đúng rồi, bà bán hàng còn nói 10 đứa ăn thì 9 thằng bị trĩ một thằng còn lại được đi xe rồng. Dù gì cũng sắp tự sát rồi chúng mày còn sợ bị trĩ à?"
Nguyễn Thanh Tùng vỗ vai Trần Vũ Văn đang thao thao bất tuyệt chỉ xuống dưới sân: "trông con quái vật kia đần nhỉ mông cắm lên trời đầu cắm xuống đất còn hít hít cái gì nữa."
" Mày biết nó hít gì không nó tìm cái thằng ngồi trên cây kia kìa."Trần Vũ Văn vừa cười vừa chỉ lên cái cây gần đó.
Vũ Ngọc Hoàng xen vào: "quái vật đít bự, gọi nó là quái vật đít bự đi."
"Hảo đặt tên." Trần Vũ Văn, Nguyễn Thanh Tùng cười như điên không có dấu hiệu dừng lại.
Trong lúc ba người đang nói chuyện, con quái vật giống quạ nhưng to lớn hơn gấp nhiều lần đang rỉa xác mấy người dưới sân bỗng nhìn lên phía cửa sổ đám Trần Vũ Văn ngồi. Nó vỗ cánh lao nhanh tới, cảm nhận được nguy hiểm ba người nhanh chóng nhảy khỏi cửa sổ Vũ Ngọc Hoàng nhảy xuống cuối cùng lấy tay tính kéo cửa sổ vào. Ngay lúc cửa sổ sắp đóng vậy mà có một cái đầu chim chặn lại cửa xổ.
Vũ Ngọc Hoàng hai tay giữ cửa sổ gân xanh gân đỏ nổi hết lên: "lịt pẹ lấy cái gì đuổi con chim ghẻ này đi coi tao sắp không giữ được rồi!"
Nghe Vũ Ngọc Hoàng hét hai người cuống cuồng chạy đi kiếm vũ khí, Trần Vũ Văn chạy thẳng vào nhà vệ sinh còn Nguyễn Thanh Tùng chạy vào nhà bếp. Trần Vũ Văn bước ra khỏi nhà vệ sinh với cây thông bồn cầu trên tay cậu ta điên cuồng chọc vào đầu con chim. Không biết có phải ảo giác hay không mà Vũ Ngọc Hoàng thấy con chim càng vào sâu hơn: "lịt pẹ mày lấy cái thông bồn cầu làm đéo gì tao thấy mày càng chọc nó càng vô mày lấy chân đạp nó ra đi." Vừa nói dứt câu một con dao phay hung hăng bổ vào đầu con chim, ngoài dự tính của mọi người là con dao bổ vào đầu con chim thì con dao bị mẻ đầu con chim không tổn hại gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro