Quyển 1 Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều mưa phùn nhẹ nhẹ rơi, từng hạt mưa thấm vào đất có chút khô làm toả lên mùi hương ai ngửi thấy cũng thật khó diễn tả. Trong đại học Văn Hoá dãy nhà phía đông dành cho năm ba chuyên ngành kĩ sư, lầu ba có một thiếu niên có chút khí chất u buồn ngồi cạnh cửa sổ cuối lớp, thân hình cao mà hơi gầy mặc áo hoodie trắng cũ đang úp mặt xuống bàn để ngủ, nếu phải nhận xét nếu nhìn cậu ta trong đám đông sẽ không thu hút được ánh mắt của người khác.
"Trần Vũ Văn đến giờ tan học rồi cậu còn tính ngủ nữa sao?"
Từ trong mơ bị gọi tỉnh sắc mặt Trần Vũ Văn có chút khó coi.
"Coi bộ sắc mặt cậu như này đừng bảo là mơ thấy cô em xinh đẹp nào nha."
"Làm gì mơ thấy cô em nào xinh đẹp tớ mơ tưởng được làm cha dượng cậu, cậu có tin không?" Trần Vũ Văn có chút thờ ơ nói.
Cậu bạn kia cười haha bước ra khỏi lớp học: "cậu cũng mơ đẹp quá đấy mẹ tớ có chột cũng không nhìn trúng cậu đâu."
Sau khi cậu bạn kia đi không lâu Trần Vũ Văn cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, lúc cậu ta bước khỏi toà nhà dạy học trời cũng mới tạnh mưa. Hít hơi thật sâu không khí man mát tràn vào phổi cộng với những cơn gió lớn thổi vào người Trần Vũ Văn có cảm giác thoải mái chưa từng có, cậu ta bất giác nở một nụ cười thoải mái. Đúng lúc đang tận hưởng không khí mát lạnh mang lại vậy mà có một cánh tay khoác vai Trần Vũ Văn kiến cậu nhảy dựng lên.
"Sao cứ chạm vào tao hoài vậy tao không thích khoác vai hay là đụng chạm cơ thể với người khác đâu tao phải nói bao nhiêu lần nữa mày mới chịu hiểu hả?"
Người đặt tay lên vai Trần Vũ Văn là một cậu thiếu niên khá đẹp trai thân hình có chút to lớn mặc áo khoác gió dù không bằng mấy minh tinh điện ảnh mà chắc cũng không thua kém quá nhiều, cậu ta bị gạt tay ra có chút ngại.
Sau khi gạt tay Vũ Ngọc Hoàng ra Trần Vũ Văn khó chịu hỏi: "Sao nay có nhã hứng tìm đến tao vậy? Bình thường mày đang đi tán gái đến đêm mới về ký túc xá sao?." Vũ Ngọc Hoàng nở một nụ cười bỉ ổi: "Hehe đến tìm mày cũng vì muốn thương lượng chút chuyện."
Trần Vũ Văn với vẻ đề phòng nói: "có rắm mau thả nói trước tao không có tiền."
Vũ Ngọc Hoàng thấy thằng bạn như thế cậu ta liền lộ ra cái biểu cảm như muốn nói anh em với nhau bao lâu rồi tao lại đi trấn tiền của mày sao.
Thấy bạn mình không có ý định mượn tiền Trần Vũ Văn sắc mặt thả lỏng chút: "giờ tao đang hơi thiếu tiền nên mai tao tính đi chợ đen kiếm ít tiền nên tính tìm mày đi chung."
Trần Vũ Văn suy tư một lúc rồi gật đầu: "cũng được mai đi lúc 12 giờ đêm, vừa hay t cũng thiếu ít tiền ăn cơm."
Hai người thì thầm to nhỏ mà chẳng mấy chốc đến ký túc xá, Trần Vũ Văn lấy quần áo để đi tắm còn quay lại bảo: "Tao tắm trước mày tắm sau đi." Vũ Ngọc Hoàng gật gật đầu sau đó ngồi lên giường cầm điện thoại nhắn tin.
Trần Vũ Văn cậu ta chốt cửa cận thận, rồi cởi quần áo dưới lớp áo vị trí tim có một vết sẹo to do bị vật gì đó đâm xuyên qua. Cậu ta bật nước nóng khói bốc lên nghi ngút Trần Vũ Văn cứ thế đứng yên dưới vòi nước nóng trong làn hơi nước không biết có phải ảo giác không con ngươi mắt Trần Vũ Văn từ màu đen đổi sang màu đỏ của máu, sắc mặt cũng từ chút vui vẻ chuyển sang trầm mặc.
Độ khoảng mời phút sau Trần Vũ Văn tắt vòi nước nóng, sau đó bước đến trước gương đặt đối diện cửa ra vào cậu ta nhìn mình trong gương hình ảnh trong gương rất bình thường, mấy giây sau trung tâm tấm gương hiện lên từng vết nứt, vết nứt như mạng nhện lan rộng ra tiếp đó từ những tấm gương vỡ phản chiếu một cậu bé phần trái tim bị thủng có thể nhìn xuyên qua, tay cậu cầm một con dao dinh đầy máu ánh mắt tuyệt vọng, miệng liên tục lẩm bẩm. bên cạnh là xác hai người một nam một nữ ôm nhau.
Trần Vũ Văn nhìn thấy cảnh này não cậu ta rất đau mũi, miệng cũng bắt đầu chảy máu. Cậu ôm đầu quỳ xuống một số cảnh mảnh vỡ ký ức vụt qua trong mảnh vỡ ký ức có chính mình cũng là cậu bé trong gương ngồi trên đầu người đàn ông lúc này chưa biến thành xác chết hai người đang vui vẻ thả diều, cũng có mảnh vỡ cậu đang với người phụ nữ cùng nhau làm bánh. Một mảnh vỡ ký ức khác là người đàn ông cầm huyết kiếm với ánh mắt tuyệt vọng đang không ngừng nói: "không khịp, không kịp rồi nó đã giáng xuống, chỉ còn một lựa chọn."
Lúc định thần lại thấy mình đang quỳ mắt, miệng, mũi máu đang chảy liên tục. Trần Vũ Văn đứng dậy máu ở dưới đất kể cả đang chảy cũng đồng loạt bay ngược trở về một lúc sau bên trong phòng tắm chẳng còn lại một chút máu nào cả, tấm gương cũng bình thường không có dấu hiệu từng vỡ hay đã vỡ.
Trần Vũ Văn mặc quần áo vào bước ra khỏi phòng tắm nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng biết từ lúc nào trời lại đổ mưa lần này mưa như trút nước, kém theo tiếng sấm. Cậu ta thấy thời tiết lúc này rất thích hợp để ngủ nên leo lên giường ở tầng trên Vũ Ngọc Hoàng nằm xuống bắt đầu suy nghĩ về những cảnh tượng hồi nãy trong ký ức của cậu ta những ký ức lúc mình từ lúc 1 tuổi cho đến 12 tuổi đều không có. Trần Vũ Văn với suy nghĩ vu vơ như thế mà chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ.
10 giờ đêm trước cổng trường có một người đàn ông ôm theo một tế đàn phủ vải đen: "nơi này là chỗ cử hành nghi lễ tốt nhất hi vọng đám lực lượng đặc biệt đừng tìm tới quá nhanh, tốt nhất vẫn lên dựng lên quỷ vực thì hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro