- Chương 10: Biến cố
Một tuần trôi qua, Diệp Hàm vẫn sống một cuộc đời bình lặng như cô mong muốn, bên cạnh Lăng Thiết Bình. Thằng bé vẫn đi học ở trường quốc gia, còn Diệp Hàm thì làm nhân viên của một cửa hàng bánh ngọt, vì năm mười chín tuổi cô sinh Lăng Thiết Bình, hai mươi tuổi chạy trốn lên vùng núi cao cho nên đến gìơ vẫn chưa có bằng cấp. Tuy nhiên, làm việc ở cửa hàng bánh ngọt khá nhàn nhã, mức lương cũng ổn định. Đây đúng là một cuộc sống trong mơ của Diệp Hàm.
Nhưng, cô luôn cảm thấy có thứ gì đó thiếu thiếu. Từ sau hôm nói chuyên với Trực Long, mỗi buổi chiều sau khi tan ca, Diệp Hàm đều đến bệnh viện để thăm sóc Lăng Bác San, Trực Long cũng không còn ngăn cản cô như ngày trước.
Lăng Bác San là một người rất cô đơn, không cha không mẹ, sống với ông nội từ nhỏ. Năm ông nội mất, để lại tất cả gia tài cho anh. Tuy giàu có, nhưng đến lúc anh ốm yếu bệnh tật, ngoài đám đàn em, chả còn ai quan tâm đến anh cả.
Sức khỏe của Lăng Bác San tốt lên từng ngày, nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn trôi qua. Cho đến một ngày...
Tan ca, Diệp Hàm theo thói quen ghé vào tiệm hoa, mua một bó hoa hồng, chạy thẳng đến bệnh viện.
Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Diệp Hàm xuống xe, nhìn dòng người chật ních đứng bên ngoài cổng, lại nhìn thấy băng cách ly của cảnh sát, trong lòng bỗng hiện lên một dự cảm bất an.
Bỗng, bóng dáng Trực Long xuất hiện trong tầm mắt cô, mặt anh ta tái mét, Diệp Hàm vội gọi:
"Trực Long."
---
Hành lang bệnh viện.
Cả người Diệp Hàm tựa như mất hết sức lực, ngồi thụp bên cạnh tường, thẫn thờ nhìn ánh đèn đỏ của phòng phẫu thuật.
Trực Long sốt ruột đi qua đi lại trên hành lang, Diệp Hàm nhắm mắt, bên tai như vang lên từng tiếng nói nặng nề của Trực Long:
"Sáng nay lão đại tỉnh, chúng tôi vốn định báo với cô một tiếng, nhưng lão đại nói không cần. Anh ấy muốn nghỉ ngơi một mình, không ai dám ngăn cản. Cho đến buổi trưa tôi mang đồ ăn đến. Lại phát hiện lão đại đã...đã...ngã từ tầng hai xuống. Lão đại đã ốm yếu như vậy, không biết... "
Diệp Hàm ngước nhìn trần nhà, ngăn cho nước mắt không chảy ra. Đúng lúc này, ánh đèn đỏ của phòng phẫu thuật vụt tắt, một lúc sau, từng hàng từng hàng bác sĩ lần lượt ra ngoài. Diệp Hàm và Trực Long vội chạy đến bên vị bác sĩ mổ chính:
"Bác sĩ... Anh ấy thế nào?" Diệp Hàm hấp tấp.
Vị bác sĩ kia khẽ ngập ngừng, nhìn cô một chút, rồi mới từ từ lắc đầu.
Tâm trạng của Diệp Hàm bỗng chốc rơi vào đáy vực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro