Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chương 9:

Gió mùa hè mát lạnh thổi bay tấm rèm cửa, khỏa từng trận vào trong không gian. Diệp Hàm ngồi bên giường bệnh, lặng ngắm khuôn mặt điển trai trầm tĩnh nằm trên giường.

Khuôn mặt Lăng Bác San tái xanh, hai mí mắt khép chặt, mày nhắn lại khiến anh ngủ dường như có chút không yên.

Diệp Hàm đưa bàn tay thon dài vuốt từng đường nét trên khuôn mặt anh, từ đôi lông mày cương nghị, đôi mắt dài hẹp, sống mũi cao thẳng, đến đôi môi mỏng trắng bệch.

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt Lăng Bác San, Diệp Hàm nắm chặt lấy tay anh, thì thào:

"Em xin lỗi!"

----

Buổi chiều, Diệp Hàm đón Lăng Thiết Bình về nhà mới của cô. Đó là một căn phòng  rộng một trăm mét vuông, hai người ở rất thoải mái.

Vừa bước vào nhà, Lăng Thiết Bình đã chạy lung tung khắp nơi, khuôn mặt non nớt nở nụ cười hiếm có, ồn ào kêu:

"Thích quá."

"Đây là phòng con sao? Đẹp quá mẹ ơi!"

"Oa...Trên đây còn có cây Thiết Mộc Lan nho nhỏ này!"

Diệp Hàm mỉm cười nhìn con trai, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cô dịu dàng:

"Thiết Bình, con đi tham quan nhé. Mẹ đi nấu cơm, một lát sẽ gọi con."

"Vâng."

Nhìn con trai thích thú chạy đi, nụ cười trên khuôn mặt Diệp Hàm tắt hẳn, cô ngồi sụp xuống ghế sô pha,  nước mắt lăn dài trên gò má. Đây là căn nhà mà trước đây bố mẹ cô đã từng ở, nơi này chứa đựng cả tuổi thơ của cô.

Nhớ những buổi chiều hè, cô ngồi bên hiên học bài, bố ngồi xem báo trên sô pha, tiếng xoong nồi trong bếp vang lên lách cách và tiếng gọi dịu hiền của mẹ:

"Hai bố con vào ăn cơm nào!"

Cô nhớ tiếng nói nghiêm nghị của bố, nhớ tiếng hát ngọt ngào của mẹ...Nhớ...Nhớ lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro