Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:

Trước câu hỏi của Trực Long, Diệp Hàm chỉ biết im lặng. Cô biết, việc làm của mình và vô cùng mất nhân tính, cô không dám nói tất cả là do căn bệnh rối loạn thần kinh của mình gây nên.

Trực Long dường như không muốn nói nhiều với cô, anh ta lạnh mặt ra lệnh cho đám vệ sĩ:

"Giữ lấy thiếu gia."

Diệp Hàm ôm lấy con trai, bình tĩnh:

"Đừng hòng bắt được con trai tôi một lần nữa."

Nhìn bộ dáng gà mẹ bảo vệ gà con của cô, Trực Long giận quá hóa cười:

"Thôi đi Diệp Hàm, cô làm khổ lão đại còn chưa đủ sao? Hả?  Hay cô muốn hại cả dòng họ từ già đến trẻ của anh ấy mới an lòng? Loại đàn bà giả dối như cô còn làm gì được cho đời nữa?"

Diệp Hàm mặc dù tức giận đến tột độ,nhưng ngoài mặt vẫn một bộ dáng lạnh tanh. Nhìn cô như thế này, Trực Long càng giận dữ, anh ta hét lên:

"Cô có biết, vì loại đàn bà lẳng lơ như cô mà thần trí của lão đại bị..." Nói được một nửa, Trực Long bỗng im bặt, biết mình lỡ lời, anh ta hằn học:

"Buông thiếu gia ra."

Lần này, Diệp Hàm buông tay, Lăng Thiết Bình ôm chặt cánh tay cô, Diệp Hàm an ủi con:

"Thiết Bình, con ra ngoài chơi một chút, mẹ có chuyện muốn nói với chú Long. Con đừng lo, hôm nay mẹ chắc chắn sẽ đưa con đi!"

Lăng Thiết Bình nhìn mẹ, nhíu mày một chút, nhưng đôi tay nhỏ bé vẫn từ từ buông lỏng. Trực Long lập tức phất tay ý bảo đám vệ sĩ mang Lăng Thiết Bình ra ngoài. Trong hành lang bệnh viện bỗng chốc chỉ còn lại hai người.

"Nói cho tôi tất cả những gì cậu biết!" Diệp Hàm chậm rì rì lên tiếng.

"Cô có tư cách gì mà tra hỏi tôi?"

Diệp Hàm im lặng một chút, cô nhếch miệng, chỉ tay về phía phòng bệnh VIP:

"Muốn tôi đâm cho anh ta một nhát nữa không?"

HẾT CHƯƠNG 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro