Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh thay đổi,  Diệp Hàm nhìn thấy mình bó gối trước cổng bệnh viện,  nức nở khóc.  Trong tay cô là tờ giấy khám bệnh,  dòng chữ in đỏ chót trên đó như đánh thẳng vào thị giác cô: Chuẩn đoán: Mang thai 6 tuần.

Trong lúc cô đang điên cuồng mà giày xéo tờ giấy,  thì một lần nữa,  Lăng Bác San lại xuất hiện,  lạnh nhạt nói với cô:

" Tôi cho cô 2 tỷ,  bỏ đứa bé đi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.  Còn nữa,  biến khỏi mắt tôi! "

Diệp Hàm còn nhớ rõ sự bất lực của mình lúc đó.  Cô bị cưỡng hiếp,  nhưng lại không thể kiện tụng,  thử hỏi xem,  cô có thể thắng nổi người đàn ông quyền lực đó sao? Cô mang thai,  đến cha mẹ cô cũng không biết.  Cho đến lúc hai người bị Lăng Bác San ép đến chết,  cũng không biết tại sao mình chết,  cũng không biết rằng, đứa con gái họ yêu thương nhất,  lại gián tiếp đẩy họ vào chỗ chết.

Vì vậy,  Diệp Hàm hận,  hận Lăng Bác San,  hận anh phá hủy tương lai của cô,  hận anh từng chút từng chút giết chết những người mà cô yêu thương nhất.

Diệp Hàm giả vờ là mình đã phá thai,  lén trốn lên miền núi,  để lại sau lưng là cái chết của thân nhân cô.  Ở đây,  cô sinh ra Lăng Thiết Bình,  cậu nhóc là tất cả động lực để cô sống tiếp.

Nhưng,  mỗi khi nghĩ đến kẻ đã hại cô ra nông nỗi này,  lại nhìn khuôn mặt chẳng khác gì Lăng Bác San của Lăng Thiết Bình,  Diệp Hàm lại không nhịn được mà tra tấn thằng bé.  Mỗi lần như vậy,  Lăng Thiết Bình chỉ cắn răng chịu đựng.  Vì cô giáo tình nguyện ở trong thôn đã nói cho cậu biết: Mẹ cậu vì quá đau khổ mà mắc bệnh rối loạn thần kinh.  Vậy nên,  cậu cũng hận,  hận người đã hại mẹ cậu,  cậu hận cả chính mình,  hận mình sinh ra đã là sợi dây để trói buộc mẹ.

HẾT CHƯƠNG 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro