Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Lăng Thiết Bình bốn tuổi, trong một lần đi học về,  cậu bị một người áo đen bắt đi.  Người đó đưa cậu đến trước mặt một người đàn ông giống cậu như đúc.  Người đàn ông đó vuốt má cậu,  cười hỏi:

"Con tên là gì? "

"Diệp Thiết Bình! " Cậu đã trả lời như thế. 

" Ta là bố của con: Lăng Bác San.  Từ nay,  tên con sẽ là Lăng Thiết Bình! "

Người đàn ông đó còn không cho cậu cơ hội trả lời,  một câu đã quyết định thân phận của cậu. Từ đó,  cậu trở thành thiếu gia của Lăng thị khiến bao người ao ước. 

Từ đầu đến cuối,  Lăng Thiết Bình luôn im lặng. Ngay cả khi cậu biết mẹ đang ở đâu,  biết mẹ phải chịu những gì. Nhưng cậu chỉ có thể làm như không biết,  tất cả vì có thể chữa bệnh cho mẹ. 

Vậy là thời gian cứ thế trôi đi,  đã ba năm,  cậu cũng đã bảy tuổi.  Trong ba năm này,  cậu chỉ có thể nhìn mẹ qua màn hình tinh thể lỏng kết nối với camera mà Lăng Bác San lắp đặt trong phòng Diệp Hàm...

***

Còn Lăng Bác San. Anh luôn biết cô hận anh, anh biết.  Cho dù anh muốn mình có thể đường hoàng chăm sóc cô , nhưng người phụ nữ đó,  cô không bao giờ cho anh cơ hội. Điều này khiến anh chỉ có thể giam cầm cô lại,  bẻ gãy đôi cánh của cô.  Mặc dù biết rằng cô sẽ đau,  sẽ hận,  nhưng anh thà để cô núp dưới đôi cánh của anh để thù hận cũng không muốn để cô bay cao rồi cứ thế quên anh.

Diệp Hàm sẽ mãi mãi không biết, năm cô sáu tuổi,  có một cậu bé luôn lặng lẽ đi theo sau cô,  đánh nhau với những kẻ bắt nạt cô.  Năm cô tám tuổi, có một cậu bé lặng lẽ tặng cô hộp kẹo khi cô ở nhà một mình.  Năm cô mười hai tuổi,  một cậu bé đã lặng lẽ đặt chiếc ô vào ngăn bàn của cô khi cô quên mang ô trong ngày mưa gió.  Năm cô mười bốn tuổi,  một người đã đứng nắng trong sân trường cả buổi chiều hè để cô không phải chạy bền quanh sân.  Năm cô mười sáu tuổi,  một người đã bị tai nạn do chắn chiếc xe đang lao về phía cô.  Và khi cô mười tám tuổi, một người đã cướp đi lần đầu tiên của cô....

HẾT CHƯƠNG 5.

~ Này thì thâm tình 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro