Chương 1: Tổ phá án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đoàng!!!"
Viên đạn xuyên vun vút qua làn mưa bay thẳng đến bụng cô gái đó. Màu đỏ thẫm của máu nhanh chóng lan rộng ra nhuốm màu áo sơ mi trắng. Trong thời tiết mưa to nặng hạt, tầm nhìn bị hạn chế, đèn nhấp nháy đỏ từ xe cảnh sát soi chiếu vào làn mưa làm cho cả bầu trời loang lổ đỏ như một cơn mưa máu vậy. Ghê rợn và lạnh lùng. Cô gái ngã xuống đất và gục chết trên nền đất lạnh và ướt át...

Hàn Vân Thiên choàng tỉnh giấc, lâu lắm rồi anh đã không mơ giấc mơ này. Hôm nay gặp lại, tâm trạng trong lòng vì thế mà trịu nặng. Trái tim hiện giờ vô cùng khó chịu như bị ai bóp nghẹn vậy. Vân Thiên vớ lấy điện thoại ở trên bàn, mở ra xem lịch. À, thì ra là vậy, hôm nay là ngày giỗ của cô ấy. Vân Thiên thầm nghĩ, phải chăng cô ấy vẫn đang trách mắng anh. Là anh có lỗi với cô ấy, bốn năm rồi vậy mà hung thủ giết hại cô ấy vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cô ấy đáng lẽ không phải chịu nỗi oan khuất như vậy. Vân Thiên đã từng thề trước bia mộ cô là sẽ trả thù giúp cô, dù cho giờ anh chưa làm được nhưng nhất định sẽ không bỏ cuộc.

Vân Thiên đi ra ngoài phòng khách, tiến đến chỗ khu bếp để tìm đồ ăn. Mở tủ lạnh ra, trống trơn. Nhìn lên bồn rửa thì la liệt bát đĩa bẩn vứt ở đó. Thùng rác đầy ựng và xung quang vung vãi rác thừa. Vân Thiên khẽ thở dài. Trước đây chỉ có mình anh thì căn nhà luôn trong chế độ sạch sẽ, tiết kiệm nhưng từ khi có thằng em "giời đánh" đến sống cùng là căn nhà bị biến thành bộ dạng quỷ quái này đây. Vân Thiên tức giận đi về phía phòng đứa em trai "tốt" của mình. Vào phòng, nó vẫn còn đang ngủ trong phòng sau một đêm phá tan tành căn hộ của anh. Vân Thiên liền dứt khoát đi về phía giường ngủ, véo tai đứa em. Sức mạnh của một cảnh sát đã khiến cho đứa em bật dậy kêu oai oái lên vì đau.

-" Buông em ra nào, lão Thiên. Có gì từ từ nói."

-" Hàn Hạc Hiên, em thử ra đây mà nhìn xem, em phá nhà anh ra sao."- Vân Thiên kéo tai Hạc Hiên đi ra về phía bếp. Vì bị anh trai mình nắm tai chặt, Hạc Hiên chỉ biết đi theo không ngừng kêu đau. Đến giữa phòng khách, nhân cơ hội anh trai có chút lơi lỏng, Hạc Hiên giơ tay lên đánh mạnh vào bắp tay đang kéo tai mình. Vân Thiên vốn thường ngày luyện tập thể dục rất chăm chỉ, cú đánh đó vốn không ảnh hưởng đến anh ngược lại Hạc Hiên có chút đau tay. Tuy nhiên Vân Thiên vẫn thả tai Hạc Hiên ra, mục đích duy nhất nhân cơ hội Hạc Hiên khai mào trước mà hành nó một trận.Vừa mới bỏ tai Hạc Hiên, Vân Thiên ngay lập tức nắm lấy một cánh tay của nó giữ chặt lại. Hạc Hiên phản xạ định đưa tay khác ra chống đỡ. Tuy Hạc Hiên phản xạ tuy nhanh nhưng Vân Thiên vẫn nhanh trước vài phần giây khi kẹp luôn chân Hạc Hiên và quật em trai mình xuống sàn nhà bằng gỗ một cái huỵch rất mạnh. Hạc Hiên nằm sõng soài dướt đất, mắt nhăn lên vì đau:" Hàn Vân Thiên, anh có phải là anh trai ruột của em không vậy?"

Vân Thiên không đáp lại mà đi thẳng về phòng của mình. Hạc Hiên nhổm người dậy, cũng là xuất thân cảnh sát mấy nỗi đau thường này sao có thể làm gục ngã anh. Chỉ là Hạc Hiên không dám phản ứng với Vân Thiên. Võ công của Vân Thiên phải nói là xuất sắc, hồi trước mấy lần vì tính ngang bướng bị anh trai dạy dỗ, Hạc Hiên không dám nghĩ đến cảnh đó lần nữa. Vân Thiên tuy có chút kiêu ngạo, lãnh khốc nhưng thực ra cũng là người anh tốt không chấp vặt mọi chuyện. Tuy là thường ngày Vân Thiên giáo huấn Hạc Hiên thế nhưng cũng không làm quá gì. Và luôn là người chịu trách nhiệm với mọi việc Hạc Hiên bày trò. Như chuyện bừa bãi hôm nay, tối về Vân Thiên lại là người dọn dẹp.

Vân Thiên từ trong phòng nói vọng ra:" Đứng đó làm gì mau thay quần áo đi để còn đi làm. Không nhanh tự bắt xe mà đi."

Hạc Hiên nghe xong chạy vào phòng thay đồ. Hôm nay là ngày Hạc Hiên chuyển đến chỗ làm mới. Sở trường của anh là bắn súng. Các loại súng từ ngắn đến dài, nặng nhẹ ra sao, đều được anh sử dụng vô cùng điêu luyện. Quán quân quốc tế năm năm liền. Có thể nói là một nhân tài hiếm có. Vốn dĩ Hạc Hiên luôn muốn trở thành một trinh sát vì ở đó có thể thể hiện hết khả năng bắn súng tuyệt diệu của anh nhưng mà số lại không được. Chẳng hiểu vì lí do gì anh bị điều đến tổ phá án nơi anh trai mình- Hàn Vân Thiên làm đội trưởng. Mặc dù có chút bất bình nhưng lệnh của cấp trên sao có thể không nghe. Thật ra Hàn Vân Thiên trước đây cũng là một trinh sát nhưng vì một số chuyện đã chuyển sang tổ phá án. Hàn Vân Thiên mới là một cảnh sát xuất sắc, luận về mọi thứ không ai dám hơn nổi. Không chỉ giỏi về nghiệp vụ, những kĩ năng khác đều làm rất giỏi. Một con người toàn tài như vậy là niềm ao ước của bao nữ cảnh sát trong sở cảnh sát. Chỉ tiếc là Vân Thiên quá kiêu ngạo và lạnh lùng, đôi lúc có chút nhẫn tâm. Quả thực ít người tiếp xúc gần được.

Vân Thiên dẫn Hạc Hiên đến phòng làm việc của tổ phá án. Vân Thiên là tổ trưởng nên có phòng làm việc riêng. Còn lại mọi người sẽ tập trung làm việc, mỗi người một khu bàn. Ở trong nhóm có hai người bên mảng pháp y. Ngô Cẩn Nam là pháp y chính, Bạch Vũ là pháp y thực tập chuyên làm các xét nghiệm. Hai người có khu riêng ở phòng pháp y của mình. Còn ở sảnh làm việc chính của tổ, có Tần Trạch Phong chuyên gia IT hàng đầu và Vương Âu Thần- thiên tài đọc đâu nhớ đó. Có thể nói tổ phá án của Hàn Vân Thiên khá là ít người nhưng mà luôn là tổ phá các vụ án khó nhất, nhanh nhất. Tổ này được đáng giá khá cao tuy nhiều người muốn xin vào nhưng đều bị Vân Thiên từ chối. Có lẽ vì Hạc Hiên là em trai nên Vân Thiên mới đồng ý. Nhưng đó là điều Hạc Hiên khó hiểu tại sao Vân Thiên lại đồng ý. Nếu anh không đồng ý thì Hạc Hiên đã có thể ở tổ trinh sát rồi. Tuy nhiên tâm tư của Vân Thiên, Hạc Hiên không thể tra rõ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro