1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hajime KoKo.

Chiếc cây hái ra tiền của chúng. Người được đối xử đặc biệt sánh ngang với Sếp của họ. Đó là người đàn ông giàu có nhất nếu nói không ngoa, và có thân hình đủ để ánh mắt của Ran luôn bất giác dõi theo thì thấy gã lượn lờ trong văn phòng tổng bộ, hay bộ dáng chuyên cần với đôi mắt mệt mỏi công việc.

Chắc chắn gã ta không bao giờ biết bản thân có sức hút tới mức nào, mái tóc dài bạch kim với nửa đầu cạo chễm chệ hình xăm Bonten tương phản một cách hài hòa với màu trắng chói lóa ấy. Cơ thể đó không còn giống như lúc trước, khi mà giờ đây gã ta còn chẳng cần phải động tay chân tới bất kỳ cuộc chiến nào.

Gã ta chỉ cần dùng cái đầu, còn việc tay chân cứ để đám cán bộ làm.

Ran quen gã từ rất lâu về trước, khi mà kẻ đó còn là một đứa nhóc nhỏ nhắn. Đôi mắt luôn ánh lên nỗi thèm khát với tiền tài, làm tất cả mọi thứ để có được những tờ giấy nhám đấy.

Tham lam, cắn xé, và một bộ óc thiên tài.

Nó sinh ra đúng là cho giới bất lương mà.

Và với những lần hợp tác tiếp theo, cho đến khi Bonten được hình thành và trở nên lớn mạnh bất chấp sự chèn ép từ các thế lực cũ nát.

KoKonoi đã chứng minh được điều đó, rằng gã là viên ngọc quý, là thứ mà bất kỳ băng đảng nào cũng sẽ dùng tất cả cũng phải sở hữu gã phục vụ dưới trướng mình. Một báu vật đích thực, một đã thuộc về Bonten.

Hajime KoKo có một cái vảy ngược. Một thứ mà nếu bất kỳ ai dám nào động vào sẽ ăn đủ cái giá cho nó. 

Ran vô tình biết tới thứ đó một cách hoàn toàn bất ngờ, không chủ đích, và đồng thời khiến hắn cảm thấy may mắn vì đã biết tới nó. 


Seishu Inui.

Wow, để nói thì Ran chẳng ngờ được có tận hai thiên thần khiến hắn phải chú ý. Hắn tưởng đó là một cô nàng trước khi cô ả dùng tay không đánh chết một thằng có ý định hiếp dâm một bé gái. Vết sẹo nóng bỏng và ánh mắt đanh thép. Khi mà chân gót đỏ dẫm vào thứ giữa chân của tên cầm thú mà nghiến xuống.

Thân dưới hắn bất giác nhói đau.

Ran có thể cảm nhận lồng ngực mình như bị ép ra ngoài, ánh mắt cô nàng liếc qua nơi Ran đang ẩn sau cánh cửa xe hơi. Rồi chuyển sang đứa bé gái đang sợ hãi co ro dưới nền đất bẩn thỉu.

Với đôi tay đẫm máu nhỏ giọt, cô nàng cởi lớp áo khoác bên ngoài bọc nó lên bé gái.

Ồh, hóa ra cô ta là một chàng trai. Với vẻ ngoài có phần quá nữ tính, và đôi gót đỏ nhung đắt tiền cũng chẳng trách được nó có thể qua mắt được Rada dò gái của hắn, mái tóc vàng dài xõa, thân hình làm hắn liên tưởng tới kẻ đó.

Ran tự giác xoa lấy thứ giữa quần, cảm giác có chút trật chọi ở dưới đây.

Hắn vẫn luôn dõi theo chàng trai đó, tới khi tiếng còi cảnh sát tới, khi mà thuộc hạ hối thúc hắn phải mau di chuyển cho kịp bữa tối với đối tác.

Hình ảnh chàng trai đó vẫn luôn trong tâm trí Ran.

Trong ngõ hẻm bẩn thỉu, lấp ló trong ánh đèn mập mờ đường phố, chàng trai với đôi mắt xanh hung ác hạ tay xuống kẻ thù, không do dự, không khoan nhượng.

Tỏa sáng như đóa hoa hồng.

Xinh đẹp nhưng lại đầy gai.

Chẳng bao lâu kể từ lần cuối đấy, Ran đã thấy lại chàng trai ấy, qua khe cửa eo hẹp, vận động luân phiên trên cơ thể thủ quỹ Bonten.

KoKo đã không trả lời điện thoại của bất kỳ ai trong cả ngày, và Ran. Kẻ ở gần nơi đó nhất đã nhận nhiệm vụ tới xem xét và chắc chắn rằng gã ta sẽ không ngất trên bàn làm việc, hoặc đột tử ở góc nào đó trong nhà với cường độ làm việc độc hại. ( Lưu ý nhỏ: Đây không phải lần đầu.)

Ở tầm nhìn của hắn có thể thấy cách mà cái lỗ đó nuốt chửng lấy dương vật của KoKo một cách ngon lành, đầy ngoạn ngục. Tiếng rên rỉ mềm mại, xen lẫn âm thanh thở dốc hổn hển gợi tình của gã được ăn ngon lành tấm thân đó.

Ran không thể nhìn thấy biểu cảm của người kia vì che khuất, nhưng hắn có thể thấy tấm lưng tuyệt đẹp kia, thẳng tắp, với những đường nét săn chắc phân chia rõ từng khối cơ.

Hắn mò xuống đáy quần, không cởi ra mà chỉ vò khối u nhô cao so với mặt bằng. Vò lấy nó chậm rãi, cảm nhận cách vải vóc ma sát với dương vật, rồi tưởng tượng ra sẽ sao nếu nó được chôn sâu vào trong hai người kia sẽ ra sao.

Tiếng rên rỉ dần cao vút, động tác luân động ngày càng nhanh, xen giữa chúng là cái tên Inui được gọi ra, họ thay đổi tư thế, mái tóc bạch kim tung bay xoay người áp lên người với cái tên Inui, hông dập xuống ngày càng nhanh, âm thanh nghẹn ngào được lặp đi lặp lại cái tên KoKo.

" Tao sẽ ra r-a mất thôi..ah..sâu quá!" Ran nghe được loáng thoáng tiếng người ấy nói. Tông giọng trầm bị ép cao. Như chiếc lông vũ ve vuốt đầu tim.

KoKo hôn lên bờ môi lấm lem vết son đỏ nhòe, nuốt hết mọi âm thanh của người kia, chỉ để lại trong phòng là tiếng nhão nhoẹt của dục vọng, gã nghiến lên bờ môi ấy. Những tiếng thút thít ngắt quãng.

Móng tay người kia bấu lên tấm lưng gã kia, kéo dài những đường nét màu đỏ bắt mắt.

Dưới con mắt trầm trồ của Ran, lưng gã cong lên, bất động phút chốc, và rồi môi họ tách ra kéo giãn thành sợi chỉ bạc, KoKo gục xuống cổ đối phương hô hấp nặng nề. Chàng trai bên dưới vòng tay ôm chặt đầu gã, kéo sát về mình.

Phân thân dưới chôn sâu trong cái lỗ ấm áp kia, ứa ra ít dịch bạch trắng chảy xuống. Tiếng thở dốc vẫn không dứt, sau đó mà những lời âu yếm và họ đã cười khúc khích với nhau, hoàn toàn không hề biết rằng có người thứ 3 đằng sau cánh cửa.

Hắn có chút ghen tị, thân dưới trướng đau, quần trong ướt đẫm, tạo ra màu sắc bất đồng của bề ngoài đáy quần tây.

Ran đè nén hơi thở của mình, lùi khỏi căn hộ trong thầm lặng, với hàng đống suy nghĩ trong đầu được vạch ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro