2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KoKo không biết nữa, có thể là do anh đang quá nhạy cảm. Nhưng có vẻ như người anh cả của Haitani đang quá chăm chú vào anh thì phải. Những sự quan tâm quá thì, ừ thì thằng anh cả... à không cả hai anh em Haitani chẳng bao giờ là hoàn thành đầy đủ các giấy tờ, tất cả những gì chúng làm là để lại trên đó những câu từ vắn tắt rồi gửi lại chính anh đọc đồng thời bắt anh phải hoàn thành những lỗi còn thiếu ấy.

Vậy mà giờ đây, hắn ta lại ngồi cùng anh, hỗ trợ và giúp các công việc giấy tờ. KoKo vẫn còn nhớ vẻ mặt không tin được của Rindou khi mà anh trai của gã từ chối và bảo rằng hắn sẽ ngồi đây mà giải quyết mớ giấy tờ này.

KoKo lắc đầu bật cười vô thức.

" Có gì vui vậy!" Ran hỏi khi mắt hắn còn chăm chú vào tờ giấy, với những dãy số chi chít.

" không có gì. Vài chuyện vặt vãnh." Anh xua tay đáp, rồi nhìn qua Ran đầy quan ngại khi nhìn vẻ trông thì có chăm chỉ nhưng ánh mắt của hắn lại kiểu đang SOS với anh vậy. " Mà mày làm nổi được không đấy."

" Sai dù chỉ một 0 thì có 9 mạng của mày không đền nổi đâu."

Ran ngắm nghiền tờ giấy lần cuối rồi ném nó lên bàn mà gác chân lên, lười biếng nói lớn.

" Chịu! Tao bỏ học lần 2 khi vào trại cải tạo rồi."

Koko vốn đã biết trước tình huống này nên anh cũng chẳng lấy làm mấy khó chịu, coi như có thêm một con khỉ làm trò cho đỡ căng thẳng cũng vui.

Trên bàn vẫn còn quá nhiều thứ để giải quyết, Koko đôi khi sẽ suy nghĩ rằng có lẽ anh nên đào tạo một thằng đệ để có thể cùng hỗ trợ anh trong cái công việc chất đầy này.

Nhưng ý định đó đã nhanh chóng phá sản, khi thằng nhóc đầu tiên do chính tay Koko chỉ dạy lại vì lòng tham mà tuồn thông tin nội bộ của Bonten ra bên ngoài.

Còn kết quả sau đó...anh còn chẳng muốn nói.

Koko giật mình khỏi suy nghĩ khi cảm nhận được sức nặng trên vai. Anh ngẩng lên nhìn thì người trên đẩy ngược cổ anh, chất giọng trầm đặc trưng nói " Mày căng thẳng quá rồi."

Ngón tay hắn nặng nhẹ xoa bóp lên chân vai căng cứng của anh, đè và duỗi chúng ra đầy dễ chịu.

Koko không biết mình đã vô tình để thoát ra tiếng nỉ non thoải mái. Giọng của Ran như một ma lực, hướng dẫn anh thả lỏng tâm trí, rù quyến Koko bỏ đi công việc của mình mà hãy lười biếng.

" Mày đã quá căng thẳng rồi, Koko. Kiếm tiền nhiều thì tốt, nhưng nếu ảnh hưởng tới sức khỏe là xấu đấy." Hắn ngâm nga giai điệu không lời, tay dần di chuyển lên thái dương mà ấn xuống.

Koko thở dài thoải mái, rầm rì như chú mèo lười biếng, thả người ngả sau ghế cho Ran phục vụ.

Anh nhắm mắt, có chút buồn ngủ bảo rằng không hề biết Ran còn có cái tài lẻ này. Âm thanh dần chỉ còn lại tiếng thở dần đều từ người đàn ông tóc trắng.

Chắc hắn ta nói đúng, có lẽ bản thân anh đã quá mệt mỏi vì những công việc kinh doanh xung quanh băng đảng, cũng đã quá lâu rồi anh cũng chưa có một ngày đúng nghĩa với Inui kể từ lần cuối của họ, tất cả những gì trong một tháng qua là họ chỉ giao tiếp bằng điện thoại lạnh lẽo.

Ran dùng tay nâng đỡ một bên đầu lắc lư của Koko, gương mặt chàng trai mềm mại tựa trên bàn tay hắn.

Với những xung đột đen tối trong tâm trí, hắn lại nhớ lại về đêm hôm đấy. Người trong tay và mỹ nhân trong mộng kết dính vào nhau, rên rỉ và đầu hàng trước dục vọng.

Ngón tay ve vuốt mí mắt, những âm tiết không lời cứ thế thoát ra không dứt như thể hiện sự vui vẻ của người tạo ra chúng.

--------------

Inui khó chịu trước ánh mắt xa lạ vẫn luôn theo dõi bản thân, nó khiến cậu không thoải mái khi làm việc. Chàng trai có chút khó chịu, quay lại đối mặt với vị khách ngồi ở phía sau.

Người đàn ông với bộ vest lịch lãm, dù chỉ ngồi trên một cái ghế thấp cùn cỡ, ấy thế mà chẳng làm mất đi vẻ ngoài sát gái ấy. Inui tặc lưỡi trông vòm họng, khi vị khách đó cười toe toét chống cằm vẫn nhìn cậu.

Vị khách này có dáng vẻ lạc loài nhất nếu so với những người thích xe máy, mái tóc tím với những đường nét sọc đen được trải chuốt gọn gàng. Bộ vest mắc tiền ( không khó để Inui có thể nhận ra giá trị bộ quần áo vì chính anh đang cặp kè với người đàn ông mà hằng tháng hắn ta sẽ luôn mua tất cả mọi thứ đắt tiền nhất để mong rằng cậu sẽ chọn một trong số đó và bận lên.) trông nó chẳng ăn nhập với chiếc xe máy mà hắn đưa tới sửa chữa.

" Xin lỗi quý khách, ngài có cần gì không?"

" Không, sao em lại hỏi?" vị khách mỉm cười, giọng điệu không nghiêm túc hỏi ngược Inui, nó làm Inui cảm tưởng như mình đang bị một trêu ghẹo.

Đây không phải là lần đầu cậu bị đàn ông trêu ghẹo vì vẻ bề ngoài có phần nữ tính của mình, nhưng tất cả chúng chỉ dừng ở mức nhất định vì tất cả những kẻ đó đều sẽ bị ánh mắt của cậu dọa sợ hoặc với những kẻ có gan hơn thì chắc chắn cái chết là điều dành cho lũ đấy.

" Vì ngài cứ nhìn tôi, vậy nên tôi nghĩ...ngài biết đó!" Inui nhớ Draken, vì nếu gặp những vị khách kiểu này anh ta sẽ có thể giải quyết chúng chỉ bằng khuôn mặt và thể trạng cao lớn hăm dọa đối phương chạy mất dép. Nhưng đáng tiếc thay, dù có là kẻ đáng sợ thì cũng sẽ bị cảm lạnh hạ gục.

Đó chắc chắn là giọng điệu đầy khó chịu, nhưng chẳng hiểu sao khi vào tai Ran lại thành một kiểu hờn dỗi đáng yêu.

" Em nghĩ rằng bộ đồ này không hợp với cái xe đúng không?"

Inui giật mình, bối rối nhìn Ran, cậu chẳng biết vì sao hắn lại có thể đoán đúng.

Ran toe toét, thậm chí còn chẳng giấu đi nét hưng phấn trên gương mặt, thần bí nói với Inui.

" Tôi có thể thấy tất cả mọi thứ qua đôi mắt của em đấy." Hắn đảo mắt, mắt đối mắt với Inui. Con ngươi thạch anh tím phút chốc cướp đi ánh nhìn của Inui.

" Tôi từng là người chạy xe máy với em trai mình, chiếc xe này theo tôi mười mấy năm rồi." tiếng thở dài vụt khỏi môi vị khách. Ánh nhìn hắn dần thay đổi, chuyển vị trí sang chiếc xe sau Inui, đó kiểu nhìn hoài niệm thứ mà Inui quá quen thuộc cả phần đời của mình.

" Giờ thì công việc chẳng cho tôi có thể lái được anh bạn già này nữa."

" Thật đau đớn khi thấy nó đóng bụi trong một góc rồi bị lãng quên." Ran thở dài, chống má nhìn qua Inui, biểu cảm nghiêm túc nhưng câu chữ thốt ra chẳng nghiêm túc chút nào.

" Vậy nên tôi xin số của em được không."

" Hả?!"

Hắn đổi chủ đề nhanh tới mức Inui còn chưa kịp phản ứng, mới đầu cậu còn cảm thấy có chút tiếc nuối với người đàn ông này, nhưng giây sau gã ta đá đổ hết cảm tình của Inui dành cho hắn.

Cậu nghiêm mặt, không thèm để ý Ran, đứng ra quầy ghi phiếu hẹn cho hắn ta rồi bảo rằng đã tới thời gian nghỉ trưa của tiệm, nên của tiệm sẽ đóng cửa đầu giờ chiều sẽ mở lại, khi nào xe sửa xong cậu sẽ gọi cho hắn.

" Vậy đây có phải là số điện thoại của em không?" Ran nháy mắt với Inui, toe toét hỏi chàng trai.

Inui xoay người chẳng thèm để ý Ran, đi thẳng tới cửa ra, xoay tấm bảng hiệu treo trước cửa và với ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng Ran, đề nghị hắn ra khỏi cửa tiệm.

Ran nắm trên tay phiếu hẹn, nụ cười gian xảo trên vòng miệng, hắn vắt chéo chân, chơi đùa tấm phiếu trước ánh mắt hiếu kỳ của em trai hắn, Rindou.

Thằng nhóc trợn mặt, nhìn về hướng cửa tiệm rồi nhìn lại ông anh mình thông qua gương chiếu hậu. Tiếng huýt sáo phát ra từ ghế tài, và sau đó là cái nhìn ái ngại, nó lấp lững " Mẹ kiếp, Ran. KoKo sẽ xé xác anh ra ngàn mảnh nếu hắn biết anh đang ve vãn thằng tình nhân của nó đấy!"

" Nào, là bạn trai không phải tình nhân." Ran nhanh lẹ sửa sai câu nói của Rindou.

Rindou giễu cợt cười " Anh còn biết đó là bạn trai nó à!"

" Ewww" Rindou nhìn thằng anh trai mình một cách dị dọm, trong hắn chẳng khác mấy thằng biến thái rình rập quần lọt phụ nữ. Khi nhìn kìa, thằng anh gã lại đưa tấm thiệp đó lên ngửi mới gớm chứ.

---------------

" Công việc vẫn còn rất nhiều à!" giọng nói ôn hòa từ đầu dây bên kia, kèm với chúng là những tiếng đánh máy.

" Không, tao chỉ đang cố hoàn thành chiếc xe của một vị khách đáng ghét thôi." Tiếng lạch cạch ốc vít phát lên.

Bên kia đầu dây còn lại, KoKo cười nhẹ, mắt không rời khỏi những dãy số liệu. " Đáng ghét theo kiểu nào?" lơ là hỏi người bên kia.

" Theo Kiểu ve vãn."

" Như tao đã nói, nếu bất kỳ thằng nào dám đụng vào mày, cứ đánh chết nó, tao sẽ lo phần phía sau." KoKo chẳng biết được giọng mình nghe chua chát đến cỡ nào. Anh nghiến răng khi nghĩ tới cảnh thằng già gian dâm nào đó dám chạm bàn tay bẩn thỉu lên Inui của anh.

Bên kia đầu dây phì cười, điệu cười thanh thoát phát ra. Chàng trai bảo cũng không tới mức đó. Dù rằng đó người đàn ông khá quyến rũ. Chỉ là hơi phiền phức khi hắn ta cứ liên tục xin số của mình.

" Thế thì càng phải đánh."

" Mấy thằng đẹp mã là lũ nguy hiểm nhất." KoKo ghen tuông nói.

Inui đầu dây bên kia cười như được mùa, cậu ngả nghiêng áp điện thoại vào tai trêu chọc hỏi " Ý mày đang nói tới mày à."

" Tao vui vì mày khen tao đẹp trai đấy."

" Nhưng nếu thằng khốn đó làm phiền mày lần tới! Cứ đánh nó hết sức đi. "

" Mày luôn có tao ở phía sau."

Inui chỉ ậm ừ khi nghe thấy những lời nói ấy, cậu luôn biết chứ, anh sẽ luôn ở đằng sau cậu, như những ngày xưa cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro