3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Well Ran là kẻ đeo bám đầy khó chịu, hầu như cứ một tuần hắn ra lại xuất hiện ở cửa tiệm với chiếc xe bị hư hỏng đầy các lỗi vặt như đứt thắng, hỏng bình, vành xe móp, và đủ các loại vặt vãnh. Inui nghi ngờ tất cả những lỗi này là do kẻ kia cố tình làm, nhưng phá hư chiếc xe để rồi tốn cả mớ tiền thay phụ tùng thì như mấy thằng dở hơi lắm tiền vậy.

Nhưng ấy mà càng tiếp xúc, Inui có thể nhận ra người đàn ông này cũng có vài điểm thú vị, khi hắn ta bảo rằng bản thân từng là một bất lương. (Một trong số ít câu chuyện mà cậu chàng có hứng thú nghe.)

Hắn sẽ kể những câu chuyện xoay quanh thời trẻ trâu khi tẩn đối thủ hoặc bắt chúng sỉ nhục bằng nhiều hình thức. Và vài số đó rất thú vị, nó khiến Inui nhớ về thời gian trước khi chàng trai vẫn còn phục vụ cho Hắc Long.

Hay việc bằng một cách nào đó, Người đàn ông xưng hô cái tên Ryun biết được Inui có niềm đam mê khó nói với giày gót cao. Mà thực tế rằng cậu chàng cũng chẳng hề che dấu nó.

Và đó cũng là cách mà người đàn ông ấy cứ bảo rằng anh ta đang quen cô bạn gái với cỡ chân như với Inui và cần phải biết rằng liệu đôi giày anh tặng có hợp ý với người phụ nữ đó không! Tất cả đều dẫn tới là một lời cầu xin liệu chàng trai có thể ướm thử đôi giày và đi một vòng không.

10 lần cầu xin thì ắt sẽ có 2 lần thành công. Lần đầu là một đôi Christian Louboutin với nền đế đỏ rực như máu, hoàn toàn đánh đổ Inui khi ngay tức thì chàng trai đồng ý đi thử đôi giày.

Ryun (aka Ran) mất hồn nhìn cách đôi giày nâng niu bàn chân người trong mộng, dù trong trang phục sửa xe dơ bẩn dầu mỡ cũng không che lấp được vẻ đẹp lóa sáng của chàng trai, đôi mắt cậu chăm chú vào đôi giày, vẻ thỏa mãn được dấu kín khi tự tin bước đi trên gót 10 phân.

Ran chỉ muốn rút và hút điếu thuốc và sẵn sàng tận hưởng khung cảnh này. Và nếu được phép hắn cũng muốn đôi chân và cả đôi giày đó dẫm lên cơ thể mình, đó là sẽ là khung cảnh tuyệt vời ( hai đôi thì càng tốt. Một cho vàng, một cho trắng). Nuốt xuống ý nghĩ bẩn thỉu, Ran xốc lại tinh thần, dấu nhẹm mọi cảm xúc dưới nụ cười toe toét như bao ngày.

" Tuyệt đẹp!"

Chẳng để ý tới lời nói khác lạ, Inui khom người nhẹ nhàng cởi đôi giày ra, một chút thỏa mãn hưởng ứng lời nói của người đàn ông. Thực sự là đôi giày đẹp.

Như mọi lần, khi Draken lần vô tình nữa vắng mặt tại cửa tiệm. Ryun lại tới để sửa cái xe khốn khiếp đó.

Đó là tiếng than dài bất lực trước khi Inui lên tiếng bảo rằng lần này chiếc xe lại có vấn đề gì nữa!

Hắn ta bẽn lẽn cười đáp với không chút ngại ngùng " bể bi"

Inui lặp lại câu nói đó, một cách nhếch môi giễu cợt " bể bi! anh để cho phụ nữ lái à! "

Gã Ryun bối rối một cách giả tạo, nhìn Inui như thể sao cậu biết được. Nhưng chàng trai tóc vàng thừa biết từng cử chỉ của anh ta trong chẳng tín tí nào. Chúng giả tạo tới mức con nít cũng còn thấy được. Nhưng sao cũng được, Ryun được Inui và Draken đặt cho biệt danh thần tài của cửa hàng : Luôn thay phụ tùng đắt nhất, và thường xuyên nhất.

Draken luôn muốn gặp vị thần tài đó, nhưng chẳng hiểu kiểu gì mà cứ mỗi khi Draken vắng tiệm là anh ta lại tới, mà cứ có Draken thì vị thần tài đó chẳng bao giờ xuất hiện. Nhất là vào thời điểm quan trọng khi mà Draken đã có thể mở được chi nhánh thứ 2 và còn quá bận rộn để sắp xếp cho bên đấy vào quy củ. ( Vị thần tài này cũng có góp công trong đó.) 

Ryun xuất hiện nhiều hơn, thỉnh thoảng còn cho Inui lời mời ăn trưa ở quán ăn không cách chỗ cửa tiệm quá xa. Inui nhìn Ryun, rồi nhìn xuống hộp cơm do trò hù của hắn ta mà cậu chàng làm đổ cả ra đất.

" Nếu như anh trả tiền!"

" Vậy còn chờ gì nữa, đường bên này."

--------

Đối diện nơi hai người đi dọc con đường, núp sau các vách tường, lén lút không ngừng tí tách chụp ảnh lại.

" Ôi, anh bạn nếu không phiền có thể cho tao xin máy ảnh không?!" gã săn ảnh giật bắn mình, quay ra sau lưng, lấp bấp nhìn người đàn ông đứng sau gã.

Hắn bận âu phục nghiêm chỉnh, tóc được nhuộm tím với phần đuôi dài che gáy. Hoảng sợ, giả nai bảo rằng gã không biết anh ta đang nói gì.

" Bớt nói đi, đưa tao máy ảnh của mày, đây coi như tiền bồi thường." Rindou chán nản, lấy trong túi áo phong bì vàng ném về phía tay săn ảnh, gã ta sáng mắt chụp phong bì mở đếm số bên trong.

Mặt khác Rindou liên tục bấm xóa những tấm ảnh bên camera, chỉ để lại những tấm chụp không rõ mặt mũi hay được bịt kín mặt mũi.

Hắn ta ném trả lại máy ảnh cho tay săn ảnh, nhắc nhở gã ta đem giao thứ này cho người thuê gã, nếu kẻ đó có hỏi thì cứ bảo là tên kia luôn né tránh những góc chụp. Xong rồi còn ném card có sdt của mình ra nhắc nhở tay săn ảnh về sau có ảnh của họ thì gọi cho hắn trước, tiền không thiếu cho gã đâu.

Gã ta nghe đến tiền là sáng mắt, gật đầu lia lịa ngay khi muốn chạy đi còn bị Rindou túm lại cảnh cáo không được để lộ cuộc nói chuyện với bất cứ ai. Nhận được câu trả lời vừa ý thì nói thả gã ta đi.

----------

" Vui với cuộc hẹn hò đó chứ, ANH TRAI!" Rindou nhấn mạnh từng chữ.

" Sao nghe mày cọc cằn thế. Thế mau già lắm đấy!" Ran huýt sáo, mở cửa ngồi vào ghế sau.

Rindou nhếch môi khinh bỉ khi nghe anh trai nói chuyện, từ gương chiếu hậu, Ran tháo kính áp tròng màu đen để lộ màu mắt vốn có của mình.

" Em đếch biết anh định làm gì? nhưng tốt nhất lo từ phía KoKo đi! Tuần nay em bắt được 7 thằng săn ảnh rồi đấy."

" Không phải anh không biết cách thằng KoKo đối xử với những thằng dám chạm vào đồ vật của hắn đâu."

" Nếu như anh không muốn bị lẻn vào nhà rồi cắt cổ trong lúc ngủ thì lo giải quyết đi!" Rindou hằn hộc nói, anh đã phải đi theo sau hốt cứt cho thằng ông nội này gần cả tháng rồi.

" Hmmmm" Ran không đáp, chỉ ậm ự trong họng cho có lệ, nụ cười ranh mãnh hiện trên khóe môi khiến Rindou nổi sừng cả da.

Hai tên kia xấu số lắm mới bị thằng anh già nhà gã chú ý tới.

Niệm cho chúng mày!

------------
KoKonoi xoa mi mắt, nhìn những tấm ảnh không rõ mặt mũi, ngón tay liên tục gõ thành bàn suy tư.

Thằng chó đẻ nào đó đang muốn chạm vào người của gã, mà tới tận giờ Koko vẫn chưa biết mặt mũi thằng chó đó ra sao.

Tiếng gõ cửa từ ngoài vang lên.

" Vào đi"

Ran bước vào cùng với vài sấp tài liệu trên tay, tóm tắt ngắn ngọn về những vấn đề mà Akashi cần được giải quyết và thông báo lại với gã ta.

Koko căng thẳng gật đầu, bảo Ran có thể để tài liệu trên bàn.

Ran tiến tới để chúng lên trên, kế những tấm hình trước khi tự tiện cầm chúng lên mà soi xét.

Đa phần chỉ là những bóng lưng và khuôn mặt của chàng trai tóc vàng với vết bỏng song song người cao hơn được che chắn đủ để giấu đi danh tính của hắn ta.

Hắn đùa giỡn nở nụ cười quen thuộc, giơ một trong những tấm ảnh ra nói " Cái gì đây, ai đó đang có đụ bạn trai của mày à!"

" Tao không có tâm trạng để đùa đâu!"

" Muốn tao bài kế không?"

" Hai đầu cũng hơn một mà." Ran nhoẻn miệng cười, cái điệu cười với giọng giễu cợt đặc trưng của hắn ta.

" Mày có gì?!" Kokonoi ngã lưng lên ghế, nhướng mày nhìn Ran hỏi. Gã muốn xem thằng trước mặt có gì. 

" Đơn giản thôi, nghỉ ngơi và kéo thằng bạn trai của mày đi đâu đó rồi bụp bụp nhau."

" Và..."

Ran giơ tấm ảnh có bóng lưng đứng cạnh người tóc vàng " Tao sẽ lo nó."

Kokonoi chẹp miệng, ngón tay xoa vào nhau " Tao không biết là Haitani Ran lại có hứng thú trong việc này đấy!"

" Cái thằng Haitani mà tao biết là thằng tâm thần thích nhìn kẻ khác đau đớn chứ không phải là giúp đỡ."

" wow nặng lời quá đấy." Ran chẹp miệng nhưng cũng không phản đối.

" Nói đi, mày cần gì?" chẳng ai giúp ai không cái gì, đặc biệt với lũ này.

" Mắc nợ" Ran tiến tới gần Kokonoi hơn " Hajime KoKonoi sẽ mắc nợ thằng Ran này." Ran đá mắt.

" Còn khi nào cần trả nợ thì tao sẽ liên lạc với mày sau." Hắn nhào tới bàn bất ngờ, chỉ cách với mặt KoKo một găng khoản cách, đá lông mi rồi vui vẻ lùi ra huýt sáo rồi rời đi, không cho gã tóc trắng có quyền từ chối sự trợ giúp.

KoKonoi đốt bản thân điếu xì gà, tiếng huýt sáo của Ran xa dần cho tới khi gã chẳng còn nghe thấy nó nữa. Rít một hơi sâu, để khói thuốc đắng chát động trên đầu lưỡi. Gã nhìn người đàn ông trên tấm hình.

" Alo Inupe, tao muốn hỏi liệu anh chàng ham công việc nào đó có thể dành một ngày cho bạn trai của anh ta không?! "


-------------------

Ran có một kế hoạch xấu xa. 

Làm cách nào mà Inui lại không nhận ra Ran là một Bonten. Tất nhiên gã cáo già luôn bận áo cổ cao che đi hình xăm, hoặc kem che khuyết điểm. 

Một kính áp tròng giả, và một kiểu tóc khác ( thay vì 7/3 thì sẽ là vuốt ngược lên hết.) 

Thỉnh thoảng sẽ có một cặp kính đi kèm, và luôn tránh lộ những nơi mặt hướng ra ngoài đường, tránh bị chụp trộm. ( Chơi đùa với người đẹp là chơi với lửa. Sức mạnh của ngọn lửa này thừa sức thiêu chết gã cáo già nên tất nhiên phải cẩn trọng hơn rồi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro