bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran với Mitsuya học chung trường nhau lại còn gần nhà nên hai đứa thường hay chờ nhau về cùng, điều đó ai ai cũng biết. Nhưng hôm nay lại xảy ra một chuyện động trời.
Như thường lệ, một trong hai sẽ chờ nhau ở cổng nếu lớp đứa kia ra sớm hơn. Và hôm nay lớp Ran được cô cho về trước. Nó hớn hở chạy ùa ra khỏi lớp để đến địa điểm quen thuộc mà đợi cậu bạn thân của mình. Nhưng quái lạ thật chứ. Nếu là mọi hôm thì giờ này lớp của Mitsuya đã được ra về lâu rồi, hoặc đôi lúc sẽ bị trễ cùng lắm là năm mười phút thôi. Vậy mà Ran đã đứng đợi gần một tiếng đồng hồ, cho đến khi các bạn trong trường được bố mẹ đón gần hết, các thầy cô cũng bắt đầu đi về, nó vẫn chưa thấy Mitsuya ở đâu cả. Trong đầu Ran bắt đầu suy diễn ra đủ thứ. Nào là Mitsuya bỏ rơi nó mà không chịu chờ nó đi cùng, nào là Mitsuya hết thương nó rồi, nào là Mitsuya giận nó vì nó trót dại ăn vụn cái bánh mà Mit để dành cho em gái,..nào là Mitsuya bị bắt cóc. Ơ khoan đã? Bắt cóc? Nghĩ đến đây nó òa khóc lên, khóc được một lúc rồi cũng chán vì khi đấy còn ai đâu mà dỗ dành nên nó mới chịu nín. Nó nhớ Mitsuya khi thấy nó khóc sẽ liền lật đật lấy bánh kẹo an ủi nó. Nếu Mitsuya có mệnh hệ gì thì sao đây? Nó sẽ bị mất bạn, nó sẽ bị gia đình đánh đòn mất, à còn gia đình của Mitsuya nữa, nó phải ăn nói sao bây giờ? Suy nghĩ một hồi lâu, Ran quyết định chạy đi tìm Mitsuya ở những nơi mà hai đứa thường lui tới.
Ngoài trời bắt đầu chập tối, đèn đường đã bắt đầu sáng lên thế mà nó vẫn chưa tìm được bạn mình. Ran thất thần ngồi sụp xuống xuống đất, không dám quay về nhà.
- RAN ƠI! Đi lung tung ở đâu mà sao giờ chưa chịu về nhà?
Tiếng ai nghe quen thế nhỉ?
- Xin lỗi cậu. Hồi chiều mình bị đau bụng nên gọi phụ huynh đón về trước mà quên nói với cậu. Về nhà mình đãi cậu ăn chuộc lỗi sau nhaaa.
Ran mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy Mitsuya. Nước mắt nước mũi tèm lem trông rõ thương.
- Mình tưởng cậu bị người xấu bắt cóc. Huhuhuhuhu.
Mitsuya nghe thế thì cười cười vỗ vai nó. Thì ra hai đứa quan trọng với nhau đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro