làm văn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haitani Ran hiện nay đang học lớp năm, thường hay chơi chung với nhóc Mitsuya Takashi lớp bốn nhà ở xóm bên cạnh. Ran bình thường rất ki bo, không chịu chia pudding cho bất cứ ai luôn ngay cả thằng em mình nhưng mỗi lần có đồ ăn ngon nó đều rủ Mitsuya sang nhà hoặc ra ngoài sân chơi để ăn cùng, chỉ riêng nhóc đó thôi nhé. Hôm nay Ran có tiết học văn được cô giáo cho làm đề bài: " Kể về loại mít mà em thích. " Nói đến đây chắc ai cũng biết loại mít mà Ran thích là loại nào rồi đó. Nó hí hửng vừa đặt bút viết vừa nghĩ đến cảnh tượng được cô giáo khen ngợi rồi liền chạy qua nhà khoe với Mitsuya trong sự vui sướng hân hoan..

Bài làm của Ran:
Trong tất cả các loại mít, em thích nhất là Mitsuya Takashi. Em chơi với Mitsuya lúc 5 tuổi. Em ấy có khuôn mặt tròn trịa với hai cái má núng nính trông yêu ơi là yêu. Em thường véo má em ấy lúc rảnh rỗi rồi áp má mình vào đó, mềm lắm nha cô. Em và em ấy thường hay đi chọc con Kiki ở đầu xóm để bị nó rượt chạy té khói. Có lần Mitsuya chạy nhanh quá bị vấp ngã trầy cả chân, em ấy đau quá nên khóc bù lu bù loa. Em dỗ em ấy nín không được nên khóc theo luôn. Nhưng mà sau khi Mitsuya lành vết thương em vẫn rủ em ấy đi chọc chó. Em thường chia sẻ đồ ăn cho em ấy. Em ấy nhỏ tuổi hơn em nhưng rất siêng làm việc nhà. Em ấy còn hai đứa em gái nhỏ đang học mẫu giáo. Mỗi lần em qua nhà Mitsuya đều trêu cho tụi nó khóc rồi bị em ấy đuổi đi. Vui lắm cô. Hôm bữa em thấy em ấy cầm cây chổi quét sân. Người em ấy nhỏ hơn cây chổi nên cứ cầm một lúc thì lại rớt. Đôi mắt em ấy tròn xoe lấp lánh như hai hòn bi ve, em tưởng như cha em ấy là một tên trộm đã ăn cắp những vì sao trên trời cao mà gắn vào đôi mắt đó. Em ấy có làn da trắng trẻo, mịn màng dù em ấy là con trai. Má của em ấy còn có lúm đồng tiền, em rất thích nhìn em ấy cười vì khi Mitsuya cười thì nó sẽ hiện ra. Em rất yêu quý Mitsuya, mong em ấy cũng sẽ yêu quý em nhé. "

Nhưng ai nào ngờ kết quả sau khi đọc xong bài văn không nói nên lời đó, cô giáo liền gọi điện mắng vốn với phụ huynh của nó vì tình hình học tập bị sa sút. Nó nức nở vác cái mông đỏ chót chạy sang nhà Mitsuya khóc la om sòm vì mới bị ba mẹ cho ăn đòn một trận no nê. Cho chừa, cũng tại cái tội ai biểu không chịu học hành đàng hoàng. Mitsuya cầm bài văn của Ran lên vừa giận vừa buồn cười, còn đỏ mặt nữa chứ.
" Đáng đời cậu lắm. Không chịu học mà cứ rủ mình đi chơi hoài. "
" H-hả. Tới cậu cũng ăn hiếp mình, bo xì bo xì bo xì. " - Ran giận dỗi quay mặt vào góc tường.
Mitsuya chỉ biết cười hì hì rồi mang vài bịch bánh oshi mới mua dỗ dành Ran.





vì hai bé thân với nhau nên mình để xưng hô cho giống mấy đứa nhỏ đồng trang lứa nhé. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro