Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya trong giấc mơ, mơ thấy mình đang đi trong một khu rừng bị sương mù dày đặc bao phủ. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng không hiểu sao anh lại không hề cảm thấy sợ hãi. Đột nhiên một cái cây đổ xuống, đè lên chân Mitsuya. Các cành cây quấn vào nhau khiến anh không thể di chuyển. Mitsuya cố gắng thoát ra một cách tuyệt vọng nhưng cái cây kia dường như có ma lực, Mitsuya càng vùng vẫy thì càng bị trói chặt.

Reng reng, reng reng, reng reng.

Đồng hồ báo thức giải cứu Mitsuya khỏi nguy hiểm trong giấc mơ, anh choàng mở mắt. Lại cảm thấy trong hiện thực chính mình cũng đang bị thứ gì đó đè nặng lên chân.

"Mitsuya ~ để tôi ngủ thêm một lát đi." Giọng nói dính dấp ngọt như rót mật đập vào tai Mitsuya. Chủ nhân của giọng nói chưa mở mắt, chân tay hắn thon dài quấn lấy giống như cành lá trong giấc mơ, trói chặt Mitsuya trong một không gian nhỏ tên là Haitani Ran. Mặt của người kia dụi vào sau bả vai Mitsuya rồi dừng lại ở đó, tựa hồ rất thoải mái, chỉ chốc lát sau Haitani đã trở lại trong giấc mộng ngọt ngào.

Mitsuya thở dài, nhẹ nhàng gỡ tay chân của Haitani Ran trên người mình ra, cẩn thận từng li từng tí bò xuống giường đi rửa mặt. Anh đánh răng, nhìn chiếc bàn chải đánh răng khác bên cạnh bồn rửa mặt,, lại nhớ đến giấc mơ đêm qua, khẽ thở dài. Lau mặt xong, anh vội vàng vào bếp chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa. Mitsuya cũng không nhận ra, anh tuy thở dài, nhưng khóe miệng vẫn luôn treo một nụ cười nhàn nhạt.

Mitsuya Takashi thực sự kiên quyết phản đối đề nghị ngủ chung của Haitani Ran. Không phải vì anh sợ Haitani sẽ làm gì mình, mà là vì anh nghĩ chiếc giường cỡ bán đôi của mình không thể chứa được hai người đàn ông trưởng thành mà thôi. Anh nghĩ Haitani Ran ngay cả máy giặt cũng ngại nhỏ mà mua một cái mới, vậy tại sao không nghĩ đến việc mua thêm một chiếc giường khác? Nhưng căn hộ thực sự cũng không thể kê được hai chiếc giường. Kỳ thật Mitsuya ngủ trên ghế sô pha vài ngày cũng đã càng ngày càng cảm thấy đau lưng. Anh thường không có quầng thâm mắt, ấy thế mà vùng da dưới mắt gần đây cũng dần dần có chút đậm màu. Anh hơi nhớ chiếc giường nhỏ êm ái của mình, nhưng anh không thể không thừa nhận rằng, so với tình trạng giấc ngủ của mình, anh lo lắng về vết thương của Haitani hơn.

"Tôi không chịu trách nhiệm về việc chạm phải vai của anh khi tôi đã ngủ đâu nhé."

Mitsuya ngồi vào chỗ trống trên ghế sô pha bên cạnh Haitani Ran. Trước đây hai cô em gái cũng từng đến căn hộ hiện tại của Mitsuya chơi, ba người ngồi trên ghế sô pha cũng không có cảm giác chen chúc, nhưng bây giờ vì khoảng cách giữa mình và Haitani quá gần lại khiến Mitsuya cảm thấy hơi ngại.

"Thế tôi ngủ bên trái Mitsuya có được không?"

"Đó không phải là vấn đề..."

Dù cho Mitsuya không nhìn tới Haitani cũng có thể biết, giờ phút này ánh mắt đoán không ra ý của người kia đang gắt gao truy hỏi anh.

"Mitsuya có bạn trai rồi ư?"

"... Tại sao không phải là bạn gái!?"

"Hả? Ran-chan nghĩ Takashi-kun có khuôn mặt đáng yêu như vậy, nếu mà yêu đương với các cô gái thì đáng tiếc lắm."

"Thế, nếu có bạn trai rồi thì sao?"

"Hừm ~" Haitani dừng lại, như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, hắn hơi nghiêng đầu, dùng tay chống cằm, "Có rồi cũng vẫn phải ngủ cùng Mitsuya."

Giọng nói của Haitani vừa rồi còn tuỳ tiện đột nhiên đổi thành nghiêm túc, khiến Mitsuya vô thức quay đầu lại, vừa vặn đối mặt với ánh mắt truy đuổi của Haitani. Khuôn mặt tinh xảo của Haitani vẫn hoàn hảo dù ở khoảng cách gần, bỏ xuống vẻ bỡn cợt đổi thành biểu cảm cẩn thận tỉ mỉ khiến Mitsuya không đoán được hắn giờ phút này rốt cuộc là đang nói đùa hay là có ý gì khác. Đôi mắt màu thạch anh tím đang nhìn chằm chằm vào anh thoạt nhìn vẫn bí ẩn và quyến rũ, giống như một tấm gương ma thuật, phản chiếu ra dáng vẻ lúng túng của Mitsuya. Cho nên Mitsuya chỉ có thể giả bộ ngu ngơ, anh nhíu mày hòng che giấu bối rối do trái tim đang đập loạn, nói: "Đúng là tên đểu cáng, nhiều năm rồi vẫn không hề thay đổi tí nào ha."

"Cảm ơn bạn đã khen."

"Tôi không phải đang khen."

Gần như đồng thời mở miệng, hai người nhìn nhau một giây rồi cùng phá ra cười trên chiếc sô pha nhỏ.

Cho dù là lúc phá ra cười Haitani Ran vẫn đẹp trai như cũ, tóc mái rũ xuống, phối hợp với đường cong xương hàm hoàn hảo, gợi cho Mitsuya nhớ đến một số cảnh phim quen thuộc. Mitsuya trộm nghĩ, có lẽ chỉ có ở trước mặt Haitani Rindou thì Haitani Ran mới để lộ ra biểu cảm không phòng bị như thế này; nghĩ rằng nếu có thể, anh muốn đem biểu cảm này của Haitani Ran lưu giữ thành thước phim trong đầu mình mãi mãi.

"Ngủ chung đi, Mitsuya ~" Haitani trên mặt còn mang theo ý cười, cả người dựa vào lưng ghế sô pha, hắn giơ tay lên vòng qua sau lưng Mitsuya, sờ lên tóc của anh. Dường như nhiệt độ cơ thể của Haitani chưa bao giờ cao, cách một lớp tóc gần như không cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn, nhưng động tác vuốt ve nhẹ nhàng cũng đủ khiến tim Mitsuya đập nhanh hơn mấy phần. Anh rốt cục ý thức được mình không thể nào dứt khoát nói "Không" với Haitani Ran được.

"Hóa ra Haitani Ran là một kẻ cố chấp."

"Chúc mừng Takashi lại được tăng thêm hiểu biết về Ran-chan nha ~"

"Nếu Ran-chan nhà Haitani sợ ngủ một mình, thì anh Mitsuya tốt bụng này sẽ miễn cưỡng ngủ cùng Ran-chan. Có muốn nghe câu chuyện cổ tích nào trước khi đi ngủ không nào Ran-chan?"

"Muốn nghe câu chuyện về lần gặp gỡ đầu tiên giữa Takashi-chan và Ran-chan."

Những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu, lễ hội náo nhiệt, đám đông mặc yukata, chàng trai dẫn đầu băng nhóm đi giữa biển người chen chúc... Hộp ký ức của Mitsuya cứ như vậy bị Haitani tuỳ tiện mở ra. Anh ngây ngốc một giây, ánh mắt lơ đễnh không che được nội tâm gợn sóng, chỉ có thể đứng dậy đi vào bếp uống nước để che đậy.

"Trẻ ngoan là không nên nghe câu chuyện một tên khốn đập đầu người khác bằng gạch trước khi đi ngủ đâu nhé!"

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro