Chương 5: Giông lốc nổi tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi có thể nói rằng, thứ ở trong đầu tôi qua mấy ngày sau vẫn là em, lúc ăn cơm tôi thấy em, lúc chơi game hay nghe nhạc tôi thấy em, trước khi ngủ tôi thấy em, trong giấc mơ tôi vẫn thấy em, nó làm cho tôi điên tiết lên, vò đầu bức tóc, rửa mặt liên tục để tỉnh táo lại, thậm chí nhiều lần tôi bỗng nhảy cẫn lên đập đầu chính mình.

Mẹ kiếp, phiền phức chết tôi rồi, thật phiền quá!. Tôi đã làm đủ mọi cách khác nhau để không phải nghĩ về em nữa nhưng tất cả đều vô dụng, chẳng có cái gì gọi là hiệu quả với tôi cả, tất cả vẫn như cũ không gì gọi là thay đổi hết.

Tôi chưa bao giờ muốn biết được cảm giác khi bị mất trí nhớ là như thế nào hơn lúc này đây.

———————————————————————————

Hôm đó, chính là 1 ngày trước trận chiến của Thiên Trúc và Toman, tôi đã nghe mọi người trong băng đảng của tôi-Tenjiku bàn về việc sẽ chặn đường đi đến chỗ tập hợp của Smiley và...em-Mitsuya Takashi.

Khi nghe đến việc đó, tôi đứng thờ ra một lúc. Mitsuya sao? Chặn đường Mitsuya à? Hai suy nghĩ đó cứ một ẩn một hiện trong đầu tôi lúc bấy giờ, mãi đến khi Rindou vô ý động vào tôi, tôi mới gọi là tạm thời thoát khỏi hai suy nghĩ đó.

Nhưng khi đã thoát khỏi được nó, tôi chẳng để tâm đến nó là mấy vì tôi nghĩ, bọn họ sẽ làm giống như tôi, chỉ việc lấy viên gạch đập vào gáy làm sao cho ngất xỉu là xong ngay thôi nhưng cứ không hiểu tại sao lại có một nỗi bất an kèm theo đó là nỗi lo lắng ngày một lan rộng bên trong tôi. Gì vậy nhỉ?.

Đêm, trước khi trận chiến chính thức bắt đầu, băng đảng của tôi đã ở ngay địa điểm giao chiến chờ Toman đến, Rindou và Shion đã đến nói về việc chặn đánh em và Smiley thành công đến nổi bị thương nghiêm trọng.

Tôi cũng ở đó, tôi nghe được tất cả, Shion, hắn nói không lớn nhưng tôi có thể nghe được rõ ràng từng chữ một mà hắn nói. Lúc ấy, dường như tứ chi của tôi đều đông cứng, từng thớ thịt trên người tôi thi nhau co thắt lại khiến tôi bắt đầu run rẩy. "Gì vậy?". Đó chính là lúc ngay sau khi tôi nghe Shion báo tin đã chặn được em và Smiley. "Hắn nói gì cơ?" Tông vào xe, sau đó...sau đó "Hắn và Rindou... làm cái gì? Dùng ống sắt đánh em, đánh đến khi em bất tỉnh, đánh đến khi em không còn cử động dù chỉ một chút, đến nổi em có lẽ phải vào viện à?".

Đầu tôi nổ tung, tim quằn quại đau, quá đau, đau đến mức tôi cảm thấy rằng ở nơi hốc mắt tôi đang dần dần trào lên một loại chất lỏng, phải,  nước mắt tôi trạc ra chốc đà đãm ướt cả đôi mắt. Tôi không thể không chớp mắt nhưng cũng không thể tự nhiên lấy tay lên lau đi hàng lệ dày nhòe cả mắt này, Rindou đang ngồi ngay cạnh tôi và mọi người sẽ nghĩ gì khi tôi làm vậy. Hết cách rồi, tôi cố ngáp, ngáp để không ai có thể phát giác ra được, tôi có thể tự nhiên lau đi nước mắt đang sắp trào ra.

...

Tôi làm được, đã có thể lau đi nước mắt của tôi nhưng gì thế này, đầu tôi hiện ra những hình ảnh em lúc bị tấn công, tim tôi một lần nữa lại đau, nước mắt tôi lại cứ đang trào ra từng đợt, tim tôi, uhh, tôi không thể chịu nỗi nữa, tôi muốn hét lên thật lớn để vơi đi cơn đâu từ sâu trong tim này, tôi sống đến giờ nhưng đây là lần đầu tiên tôi biết được mùi vị của cơn đau từ trong tim. "Thật sự có tồn tại nỗi đau đớn cùng cực không thể vùng vẫy ra này nữa à?"

"Quái lạ, khốn kiếp thật".

Tôi có thể nhận thức được cách mình ra tay với người khác tàn nhẫn như thế nào. Phải, tôi đã từng giết người, một cách bình thản, bản thân tôi chẳng cảm thấy gì cả, chỉ có nỗi vui của thắng lợi mà thôi.

Nhưng lúc này, sao lại đau như thế, sao lại xót xa đến vậy, tất cả những bất an, lo lắng của một ngày trước như đê đã vỡ mà cuồn cuộn lên trong lòng tôi một cách dữ dội, tôi muốn chạy, chạy thật nhanh đến nơi em bị tấn công, tôi muốn nhìn thấy em ra sao nhưng lúc này tôi không thể đi được, tôi sẽ ngã xuống nếu đứng lên mất. Đúng, tôi không thể đứng nổi nữa, chỉ có thể ngồi đờ đẫn, gục đầu mà chấp nhận đau đớn nổi giông lốc trong tim. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranmitsu