Chương 6: "Tên ngốc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó chịu quá, chẳng thể diễn tả nổi cảm xúc lúc này của tôi, rối loạn, xáo trộn, chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa. Một lúc lâu sau, khi tất cả mọi thứ đã yên lặng, không một ai cất tiếng nói thì bỗng, những tiếng xì xào to nhỏ ở ngoài xa kia cùng những tiếng bước chân đang ngày càng đến gần chỗ tôi.

"Toman đến rồi"

Tôi choàng tỉnh, không biết vì sao nhưng tôi cảm giác tôi có thể đi được, tôi nuôi hi vọng, hi vọng có thể gặp được em dù tôi biết rõ nó viễn vông như thế nào, tôi nhảy xuống, chập chững như em bé mới tập đi nhưng tất cả mọi thớ thịt trên người tôi đều đang lần lượt bảo tôi hãy đi nhanh lên, nhanh hơn nữa, tôi rất muốn gặp em, rất muốn nhìn thấy gương mặt của em ngay bây giờ, không muốn chậm chân một giây nào đi nữa.

Tôi nhớ em, tôi phát điên vì em. Đúng vậy, tôi nhận ra mình yêu em, ngay lúc em ngước nhìn tôi khi lần đầu tôi động thủ với em, tôi đã yêu, yêu từ chính cái giây phút đó, bất thường, kì lạ tôi gặp là vì yêu mà ra, phiền phức luôn đeo bám, trong trí nhớ luôn có em cũng là vì yêu mà hình thành. "Tại sao đến lúc này mới nhận ra?" Thật như một tên ngốc nghếch giữa đường phố tấp nập, yêu nhưng chẳng biết mình yêu, chẳng biết rằng từng ngày từng ngày, từng thứ thuộc về em đều đang khiến tình yêu này một lớn thêm, tôi yêu, yêu chính kẻ địch của mình, yêu một người con trai.

Bất ngờ thật, tôi yêu rồi, điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy đến với tôi, nó thật vượt ngoài sức tưởng tượng của chính tôi.

Tôi bắt đầu đảo mắt tìm em trong đám người Toman... "Em không có ở đây, tôi không nhìn thấy em, quả thật là như lời tên Shion đó nói, em không thể nào đến đây nữa"

....

"Thế hệ cực ác, tới lượt của tụi mày rồi"

Tôi đột nhiên nghe tiếng Izana, đã đến lượt của tôi rồi, dù đang khó chịu nhưng đây là cuộc quyết chiến giữa Tenjiku và Toman nên tôi không thể nào không tham gia vào. Nhận lệnh, tôi tiến tới chỗ được giao phó.

...

"Hakkai Shiba..."

Hakkai Shiba, đội phó nhị phiên đội, là kẻ...hay đi chung với em đó sao, nghỉ đến đó, tôi lại cảm thấy khó chịu càng ngày càng tăng chứ không hề với bớt đi một chút nào. "Vì sao? Vì yêu, vì tôi yêu em".

Tôi bắt đầu đánh, đánh và đánh, tôi trút hết tất thảy những cơn khó chịu, tức tối trong tôi ban nảy vào hai người bọn họ, tôi không quan tâm họ trông đau đớn như thế nào, tôi cũng chẳng quan tâm rằng những đòn đánh của tôi là nặng hay nhẹ, tôi chỉ biết trút giận, trút lên tất cả vào hai người họ. Tàn nhẫn thật nhưng tôi không quan tâm. Đến khi tôi bị Angry hạ gục, ngã xuống đất, tôi mới chợt cảm nhận ra cơn đau khi bị đấm nhưng lúc ấy trong đầu tôi lại hiện lên gương mặt em, tôi chả nhớ cú đấm của Angry vừa rồi đau ra sao mà khiến tôi quỵ xuống như thế, tôi chỉ lúc ấy, chỉ nhớ đên khuôn mặt em cùng nụ cười như hoàng hôn khiến tôi say mê từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranmitsu