năm tháng tàn phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「ngàn lần sau cuối」

©formyyouthisfading
short-fic | tragedy | character death| bonten &  au! | ooc!

fanfiction about tokyo revengers
ran x smiley

tất cả chỉ là trí tưởng tượng của riêng mình. câu chuyện gốc thuộc về ken wakui.

⇀note;

đây là câu chuyện về haitani ran ở bonten với smiley ở tương lai có hắc long.

• mình không ship cp này, nhưng vì plot fic hợp với họ nên mình đào

• tốc độ lấp hố chậm như rùa bò, nên có khi manga end luôn rồi mà fic mình vẫn chưa có thêm chap đâu 💁

• dù sao thì, vẫn chúc các bạn lọt hố vui 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

---

tôi gom nhặt những tàn dư cũ kĩ,
dệt thành mộng để ôm chặt lấy em.

---

Có một đoạn thời gian, Kawata Nahoya luôn thích đắm mình vào những cơn mộng mị. Và chỉ chịu thức dậy khi nắng vàng bắt đầu nhạt dần sau khung cửa.

Sáu giờ tối. Hoàng hôn chậm rãi nghiêng mình đỏ rực, lan tỏa như ngọn lửa lớn đốt cháy hơn nửa bầu trời. Chàng trai trẻ mơ màng mở mắt, mái tóc màu cam đào bung xõa trên gối nằm trắng muốt. Phảng phất nơi tầm nhìn là cửa sổ để mở, rèm che phất phơ, chậu hoa nhỏ đủ màu sắc đặt ngay góc bàn. Khung cảnh quen thuộc, lại cũng tựa như có chút lạ lẫm. Tất cả đều khiến Nahoya thêm phần hoài nghi về nơi này.

Cậu vẫn nhớ rõ, ghế sô pha ngoài phòng khách mới là nơi mình đang nằm. Chẳng hiểu tại sao vừa tỉnh giấc đã thấy bản thân say ngủ ở đây.

"Em thức rồi sao, Nahoya?"

Giọng nói trầm thấp vang vọng từ bên ngưỡng cửa, lôi kéo chàng trai rời khỏi mộng ảo hư hư thực thực. Đó là một người đàn ông cao lớn với mái tóc tím pha lẫn màu rượu vang, cổ áo sơ mi để hở, lồ lộ ra bên ngoài là một hình xăm chữ nhật trông có vẻ kì dị. Đôi mắt sắc bén của hắn vừa thờ ơ vừa kiêu ngạo, dưới ánh tịch dương điêu tàn lại luôn tha thiết hướng về phía cậu bày tỏ sự quan tâm.

Sắc cam rực rỡ nhảy múa trên bả vai, tô điểm cho gương mặt góc cạnh thêm muôn phần ấm áp. Người đứng lặng im giữa cảnh sắc chiều tà chậm rãi buông lơi, đẹp đẽ đến vậy, cũng dịu dàng đến thế. Vậy nhưng đâu đó tận sâu nơi thâm tâm, Kawata Nahoya vẫn cảm giác có gì đó không đúng.

Tên của hắn là Haitani Ran, là người mà cậu luôn rất yêu...

"Mày đã đưa tao vào phòng ngủ phải không?" Người ngồi trên giường có chút mờ mịt mở lời. Nét cười bên khóe môi trở nên cứng nhắc gượng gạo.

"Ừ." Hắn mỉm cười gật đầu, di chuyển bước chân tới gần cậu. "Thấy em ngủ ngon quá không nỡ gọi, nên đành tự đưa em vào phòng." Nói xong, liền đặt một nụ hôn lên mu bàn tay mềm mại trước mặt.

"Vậy à..." Cậu trai trẻ nhíu mày, đối với sự ân cần chăm sóc của Ran lại chẳng cảm động nhiều. Trái tim cứ bị hẫng mất vài nhịp trở nên rất khó chịu.

"Em đói bụng không?" Người đàn ông chẳng hề để ý đến phản ứng khác thường của Nahoya, hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng vén đi mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu. "Chúng ta cùng xuống nhà ăn tối."

Kí ức trong đầu vốn chỉ là một mảng mưa giăng trắng xóa, nay bỗng thoắt ẩn thoắt hiện vài hình ảnh nhòe nhoẹt như cuốn phim hư. Trong đêm đen hiu quạnh có rất nhiều người, cũng có cả những chiếc điện thoại bật flash sáng trưng. Có chiếc xe tải hư nát đâm sầm vào cột điện, kéo lê trên mặt đường từng vệt dài ghê rợn. Một dòng máu đỏ lênh láng chảy tràn, nhầy nhụa nhơ nhớp rửa mãi không sạch. Có người đàn ông hoảng loạn quỳ sụp dưới bánh xe tải, toàn thân run rẩy liên tục mấp máy gọi tên ai.

Hỗn loạn vô cùng. Bi thương đến chua xót. Tựa như rất chân thật, lại cũng tựa như tất cả chỉ là ảo ảnh.

"Được!" Kawata Nahoya đáp lời, cố gắng gạt bỏ cảm giác trống rỗng lan tỏa khắp cõi lòng.

Trống rỗng như thể cậu chỉ là một linh hồn vất vưởng lạc đường, tìm mãi vẫn không tìm nổi một chốn dung thân cho mình.

"Nahoya!" Haitani Ran thế nhưng đột nhiên gọi tên cậu, giọng khàn khàn. Ẩn chứa đằng sau âm điệu ấy là vô vàn những đau đớn đợi mong. Hắn ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của cậu, gục đầu nơi hõm vai gầy. Cảm xúc biến hóa nhanh chóng khiến cậu cũng phải bối rối theo. "Em đã hứa sẽ mãi ở bên cạnh anh. Vậy nên dù có bất kì chuyện gì xảy ra, cũng đừng bỏ anh mà đi nhé."

Cảm xúc nơi hắn vốn không hề biến hóa. Chỉ là đã không đủ sức kìm nén nỗi đau trong mình thêm nữa.

Ánh sáng mờ nhạt lặng lẽ soi rọi. Cái bóng của cả hai như hòa vào làm một trải dài bên dưới sàn nhà lạnh ngắt. Bám víu dưới chân họ lại là đằng đẵng những khắc khoải không tên.

Kim đồng hồ vững vàng đứng im ở con số sáu. Sắc trời chạng vạng mãi chưa chịu tàn. Một cơn gió lớn bất chợt thổi qua, hất tung tấm rèm cửa mang những cánh hoa rơi rụng bay bay. Tờ lịch treo tường hơi hơi phấp phới, hiển hiện trên đó là ngày 11 tháng 5.

Thế gian rộng lớn, năm tháng tàn phai. Ngoại trừ thời gian, chẳng có bất kì điều gì đủ khả năng tồn tại mãi mãi mà không thay đổi, mà không mất đi.

Giống như năm đó Ran phớt lờ cuộc điện thoại của Nahoya, gián tiếp tạo ra một chuỗi bi kịch không cách nào cứu vãn.

Hay giống như hiện tại hắn cố chấp ôm chặt lấy cậu, dù biết rõ hết thảy đều đã vỡ tan, và không thể quay đầu được nữa.

Bởi đến sau cùng thì đánh mất, vĩnh viễn vẫn sẽ là đánh mất mà thôi.

///

03.01.2022
(còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro