và chúng ta nằm chờ cơn đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và chúng ta nằm chờ cơn đau
(ôm lấy giấc mơ không màu đơn độc)*

.

Kawata Nahoya rất thích ngủ. Phần lớn thời gian cậu đều giống một con mèo, lười biếng nằm cuộn tròn trong ổ chăn và say giấc cho đến khi nghe tiếng Haitani Ran gọi. Bởi chỉ những lúc như thế, cái cảm giác mệt mỏi đến tuyệt vọng kia mới thôi không còn đeo bám lấy cậu đến tận trong những cơn mơ.

"Nahoya! Sao em lại ngủ nữa rồi?" Như thường lệ, giọng nói quen thuộc của người kia vang lên, đánh thức cậu trai trẻ khỏi giấc ngủ mơ màng.

Ô cửa sổ để mở, cảnh vật bên ngoài sớm đã chìm vào màu cam rực rỡ của ánh hoàng hôn. Kawata Nahoya chậm rãi thức dậy, gương mặt góc cạnh của Haitani Ran ngay lập tức xuất hiện trong tầm nhìn. Hắn đang quỳ gối bên cạnh chiếc sô pha dài, vừa thấy cậu hé mắt liền cúi xuống đặt một nụ hôn lên khóe miệng xinh.

"Chờ mày lâu nên tao ngủ quên mất." Nahoya vui vẻ mỉm cười. Sau đó liền lồm cồm bò dậy khỏi ghế sô pha, vừa nói vừa vuốt lại phần tóc bị rối do nằm nghiêng quá lâu.

"Dạo này em ngủ nhiều thế?" Ran hỏi, bàn tay giơ lên xoa xoa mái tóc màu cam đào. Đôi mắt sắc bén như loài diều hâu, khi hướng về người đối diện lại trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. "Sắp thành con mèo béo rồi biết không?"

"Thì sao?" Cậu trai trẻ nhướn mày, hoàn toàn không để câu nói bông đùa vừa rồi lọt vào tai. "Tao có béo thì cũng là con mèo béo mày nuôi."

"Haha!" Haitani Ran nghe Nahoya nói xong liền bật cười, đoạn nắm lấy tay cậu kéo khỏi ghế sô pha. "Vậy mèo béo Nahoya mau cùng anh ăn tối thôi nào!"

Không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân của hai người vang lên rõ mồn một trong căn nhà vắng. Ngay cả cái đồng hồ lớn trên tường cũng không buồn kêu vang những âm thanh tíc tắc như mọi hôm. Ở thời khắc hai bàn tay nắm lấy nhau, những hình ảnh hỗn loạn về chiếc xe tải hư nát lại lần nữa xuất hiện khiến Nahoya bất chợt choáng váng. Cậu chớp mắt, sự bức bối khó chịu tưởng chừng đã ngủ yên, lại tiếp tục dâng lên như sóng biển cuộn trào quậy tung cả tâm can và đầu óc.

Phía xa xa, ráng chiều ngang bướng bám mình trên những ngọn đồi. Mặt trời giống như vẫn còn lưu luyến nhân gian, chần chừ thật lâu vẫn không chịu lặn xuống.

.

Dạo gần đây Kawata Nahoya vẫn luôn cảm thấy bản thân đã quên mất điều gì đó rất quan trọng. Cậu thường nhìn thấy những hình ảnh nhòe nhoẹt hoặc nghe thấy những thanh âm hỗn loạn kì quái. Đầu óc thỉnh thoảng sẽ ẩn ẩn đau, còn trái tim thì trống rỗng mờ mịt như thể đã bị khoét mất một mảnh mà lại chẳng biết đi đâu để có thể nhặt về.

Đôi khi nó chỉ hiện hữu trong chốc lát rồi biến mất, nhưng cũng có lúc nó sẽ trở nên rất rõ ràng, đến mức Nahoya chẳng thể phân biệt được đâu là thực tại và đâu là ảo ảnh.

"Ran này! Suốt thời gian qua, mày có giấu tao chuyện gì không?" Nahoya hỏi, khi cả hai đang ngồi ăn tối cùng nhau. Ánh mắt lơ đãng liếc nhìn ra khung cửa sổ đã bị tấm rèm che kín.

"Sao đột nhiên lại hỏi vậy?" Haitani Ran nhún vai đáp, tiện tay gắp thêm miếng thịt bò đặt vào chén người đối diện. Hắn chống cằm, đuôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, tràn đầy chân thành nhìn thẳng vào mắt Nahoya. "Chúng ta ở bên nhau mấy năm trời, còn chuyện gì anh có thể giấu em được nữa đây."

"Phải không?" Cậu trai trẻ bĩu môi, có vẻ rất buồn nôn trước mấy câu thoại sến sẩm phát ra từ miệng gã người yêu. "Thật sự không giấu chuyện gì à?"

"Này, anh buồn đấy nhé!" Gã đàn ông giả vờ buồn bã lắc lắc đầu, song vẫn với tay rót cho cậu một cốc sữa tươi. "Còn mấy ngày nữa là kết hôn rồi. Em không thể nghi ngờ anh một cách vô căn cứ như thế."

"Tao không nghi ngờ mày!" Cậu trai trẻ phủ nhận, có hơi chần chừ nói tiếp. "Chỉ là... mọi chuyện đột ngột quá... cảm giác như mình đang mơ vậy." Cốc sữa nóng mới rót còn bốc khói nghi ngút, vậy mà Nahoya chẳng cảm thấy gì ngoài sự lạnh lẽo mỗi khi chạm vào.

Cậu không cảm nhận được hơi ấm, cũng không mảy may rung động.

Dường như tất cả những gì cậu có, chỉ là một linh hồn rỗng tuếch mà thôi.

"Nahoya, đây không phải là mơ." Gã đàn ông tóc tím lắc đầu, vội nắm chặt lấy hai bàn tay cậu. Hắn nhoài người lên phía trước, cụng trán mình vào trán người nọ đoạn đưa ra một câu khẳng định chắc nịch. "Chúng ta nhất định sẽ kết hôn!"

Và sau đó sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, không ai có thể tách rời.

Phía sau lưng bọn họ, đồng hồ không còn hoạt động, khung cửa sổ đóng kín, che khuất đi toàn bộ ánh chiều tàn của buổi hoàng hôn.

.

Trước khi trở thành người yêu, Ran và Nahoya đã từng ở bên nhau với rất nhiều danh nghĩa khác.

Thời niên thiếu bọn họ đã từng là đối thủ một mất một còn, đập nhau đến độ toác đầu gãy xương vẫn không chịu dừng lại. Lớn hơn chút nữa bọn họ trở thành đồng minh cùng chung một băng đảng, cho dù chẳng thân thiết gì nhưng ít ra cũng không còn ghét nhau như trước. Đến năm ba mươi tuổi cả hai lại là cộng sự, cùng đồng hành với nhau trong công việc, từ chính đạo đến tà đạo, cùng đi qua biết bao hiểm nguy gian khổ, thậm chí còn suýt bỏ mạng mấy lần vì cứu đối phương. Thời gian thấm thoát thoi đưa, năm tháng trôi qua không chờ đợi ai, khi Haitani Ran ngoảnh đầu nhìn lại, suốt từ quá khứ đến hiện tại đâu đâu cũng tràn ngập hình bóng của người kia.

Tình yêu của họ không hề lãng mạn như phim ảnh, càng không hề sướt mướt ủy mị giống tiểu thuyết ngôn tình. Nói cho chính xác, tình cảm này giống như một hạt mầm, được gieo trồng và lặng lẽ lớn lên mà không ai hay biết, rồi cứ vậy mà bung nở thành những bông hoa bén rễ sâu vào máu thịt khiến họ không thể thoát ra được.

"Nahoya, em muốn nhẫn cưới của chúng ta như thế nào?" Gã đàn ông cẩn thận hỏi, nhẹ nhàng ôm siết vòng eo nhỏ từ phía sau rồi tựa cằm lên bả vai gầy. Chóp mũi mê mẫn hít hà mùi hương nhàn nhạt chỉ thuộc về riêng cậu.

Chỉ vài ngày nữa thôi, bọn họ sẽ nắm tay nhau bước vào lễ đường, trao cho nhau nhẫn cưới cùng lời thề nguyện về một tình yêu vĩnh cửu dưới sự chúc tụng của rất nhiều người thân bạn bè.

Haitani Ran đã đợi thật lâu, rốt cuộc cũng sắp đợi được đến ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình.

"Kiểu dáng càng đơn giản càng tốt. Tao không thích quá phô trương." Trái ngược với tâm trạng mãn nguyện của người kia, Kawata Nahoya lại trông có vẻ khá yên tĩnh. Cậu ngồi lọt thỏm trong vòng ôm của hắn và trả lời một cách lơ đãng. Mọi sự chú ý nơi cậu đều đổ dồn vào chiếc đồng hồ đã ngưng hoạt động trên tường kia.

Kim giờ vĩnh viễn dừng lại ở con số sáu, rốt cuộc nó đã chết từ bao giờ?

Tại sao cậu lại cảm thấy tuyệt vọng như thế?

"Này, em có hối hận vì đã ở bên anh không?" Giọng nói của Ran vang lên, theo sau là những nụ hôn nhỏ nhặt rải rác trên trán, chóp mũi, khóe mắt và khóe miệng cậu.

"Tao..." Nahoya ngập ngừng, đột nhiên lại không biết phải trả lời hắn thế nào. Cậu ngơ ngác, đáy lòng bất chợt chùng xuống, vô định và chơi vơi. Ngay cả vòng tay chặt siết cùng những cái hôn ân cần từ gã đàn ông cũng chẳng vỗ về được trái tim lạnh lẽo. Sự trống rỗng trong linh hồn càng lúc càng lớn. Sau đó những hình ảnh vừa quen vừa lạ kia lại bắt đầu xuất hiện.

Chiếc xe tải hư nát, vệt máu loang kéo dài, dòng người chen lấn xô đẩy vây quanh. Cậu còn nhìn thấy có một người đàn ông đang thất thần quỳ sụp trước hiện trường thảm khốc đó.

"Em sẽ không bao giờ hối hận đúng không?"

Nahoya nhíu mày không đáp, thấy đầu mình đau như thể sắp nổ tung.

"Ran... tao buồn ngủ..." Kì lạ thay, cơn buồn ngủ lại bất chợt ập tới kéo mí mắt cậu trai trẻ chầm chậm sụp xuống. Trước khi hoàn toàn thiếp đi trong lồng ngực của Ran, cậu vẫn kịp nghe thấy câu nói cuối cùng của hắn. Giọng nói ấy rất nhỏ, nặng nề và có phần run rẩy, tựa như đang che giấu một nỗi tuyệt vọng không cách nào kiềm nén, mà cũng giống như hắn chỉ lẩm bẩm cho chính bản thân nghe.

"Muộn rồi Nahoya, muộn lắm rồi! Dù em có hối hận cũng vô dụng thôi..."

Bởi vì em đã hứa sẽ không bao giờ rời khỏi anh rồi mà.

Chỉ vài ngày nữa thôi hai người sẽ tiến vào lễ đường. Tình yêu bền vững bao nhiêu năm của bọn họ sắp sửa đi đến một kết cục tốt đẹp.

Nahoya nghĩ đáng lẽ bản thân sẽ phải vui mừng.

Nhưng cậu lại không cảm thấy hạnh phúc.

Rốt cuộc là tại sao vậy?

Có hàng ngàn giọng nói đang gào thét trong nội tâm, thôi thúc cậu hãy mau chóng tỉnh dậy.

.

Kawata Nahoya thức giấc khi những hình ảnh kì lạ cùng các âm thanh ồn ào đã thôi không còn quấy nhiễu nơi tâm trí.

Bên cạnh là gương mặt say ngủ của Haitani Ran.

Cậu xoay người lại, có chút luyến tiếc chạm tay lên má của người kia, lặng lẽ ghi nhớ từng đường nét hoàn mỹ quen thuộc. Hơi thở nhẹ nhàng đều đặn phả ra, chạm đến làn da cậu là một tầng nhiệt độ ấm áp.

Nahoya đã từng yêu thương người đàn ông trước mặt biết bao.

Giữa bầu không khí an tĩnh vô cùng lại nghe đâu đó một tiếng thở dài mang đầy sầu muộn, ánh mắt đau đáu chứa đựng bi thương. Thời khắc cậu trai trẻ chìm dần vào giấc ngủ sâu cũng là lúc chiếc hộp kí ức bị vùi chôn bắt đầu được mở khóa.

Chân trần bước đi trên sàn gỗ lạnh, bàn tay gầy gò kéo tung rèm cửa sổ.

Giây phút Nahoya đối diện với cảnh sắc phủ kín một màu cam nhạt nhòa,

cậu đã tìm ra nguyên nhân cho những ảo giác mình thường hay bắt gặp, cũng hiểu rõ tại sao bản thân luôn đau đớn đến khắc khoải như vậy.

Thời gian vốn dĩ không hề trôi đi. Nó đã mãi mãi dừng lại ngay tại thời khắc hoàng hôn này rồi.

Nhưng thế thì sao chứ? Cuộc tình của họ đã không thể vãn hồi được nữa.

Vậy nên Haitani Ran mới ngoan cố giam giữ cậu ở đây, chỉ vì mong muốn có thể bù đắp lại sai lầm của mình.











Này, em có hối hận vì đã ở bên anh không?

Có! Tao rất hối hận vì năm đó đã hứa sẽ mãi mãi ở bên mày.




21/06/2023
(Còn tiếp).

*thơ zelda

hi... Xin lỗi vì đã làm phiền notice các bạn. Mình pub lại để có động lực vì đang gõ được nửa chap cuối rồi. Hic... Nhưng mà lười qué, mong các cậu có trót ghé qua thì để lại cho mình 1 vote hoặc 1 cmt để mình gõ tiếp cho hoàn luôn fic đi ạ 😭. Chin cảm ơn rất nhiều 🥺👉👈.
P/s: mắ tính ra cái fic này cũng tròn 2 tuổi rồi chứ ít gì 🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro