Cảm ơn | Note | Tóm tắt cốt truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Request này đã được nàng qiqile đặt rất lâu, một reader luôn dõi theo và đọc fic của mình, mình xin lỗi nàng vì trả trễ như vậy. Mặc dù mình nói là do lịch học bận, nhưng thật ra lý do lớn nhất là mình bị writer's block suốt thời gian qua, xin lỗi đã bắt nàng chờ lâu như vậy.

Fic được viết dựa trên idea của nàng, nhưng cuối cùng mình một lần nữa đi quá xa. Hai bé con trong fic này lại bị ooc, đặt biệt là Poe, mình đã biến anh thành một đứa bé vị kỷ, yếu ớt và suy nghĩ quá nhiều trong fic này, thật lòng xin lỗi nàng....

2. Author's note:

Fic này mình sẽ còn beta lại nhiều lần, dù đã beta xong một lần trước khi đăng. Thật sự mình cũng không biết nên sửa fic này như thế nào nên chỉ mới chỉnh chính tả, mong nàng thông cảm.

Mình đã từng gửi fic này cho một bạn đọc thử và bị nhận xét là đọc không hiểu gì hết. Tuy nhiên, do vẫn chưa biết nên chỉnh lại sao cho hợp nên mình quyết định sẽ tóm tắt ý chính từng drabbles trong fic này. Nếu nàng đọc không hiểu cứ ib hoặc cmt trực tiếp hỏi mình, mình sẽ tìm mọi cách sửa fic lại cho nàng qiqile.

3. Tóm tắt ý chính (warning: spoil tất tần tật).

Mùa xuân.

1. Poe lần đầu tới Vùng đất lãng quên nhờ sự giúp đỡ từ những viên thuốc ngủ của mẹ kế. Vùng đất này chỉ xuất hiện khi con người mất ý thức (trạng thái hôn mê, bất tỉnh, đã chết...).

2. Poe khám phá Vùng đất lãng quên, gặp được Ranpo và biết quy tắc của Vùng đất lãng quên: "Không được nghi ngờ bất cứ điều gì ở nơi đây."

3. Ranpo bâng quơ tiết lộ cho Poe biết ở nơi này mình sống vì hôm nay chứ chẳng phải ngày mai.

4. Poe tỉnh dậy sau giấc ngủ, tìm đến và kể toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra trước bài vị người mẹ đã chết.

Mùa hè.

5. Poe tự sát lần đầu, thất bại.

6. Ranpo lo lắng cho Poe. Poe trong lúc áp tai mình vào lồng ngực anh thì nhận ra trái tim đối phương không còn đập.

7. Giấc mộng của Poe về chú chim Đại Bàng hồi nhỏ của cậu.

8. Bí mật của vùng đất lãng quên (bòn rút xác đến khi tan thành tro bụi). Ranpo là người cuối cùng nơi đây, Vùng đất lãng quên đã nhắm tới một "cư dân" mới là Poe, nhưng Ranpo đã hạ quyết tâm sẽ kéo cậu ra khỏi nơi này.

9.

Họ lần đầu vi phạm nguyên tắc của Vùng đất lãng quên: tiết lộ và tìm hiểu bí mật của nó. Vì việc tiết lộ này từ Ranpo - cư dân cuối cùng nơi đây, anh đang cố kéo Poe ra khỏi bằng bí mật này. Vùng đất lãng quên không còn ai để bòn rút xác thịt, cũng không còn người kế vị, nên bước đầu sụp đổ.

Ranpo đã chết trước khi tới nơi này, xác anh đang bị ăn mòn theo năm tháng.

10.

Poe tỉnh lại ở thế giới thực.

Bác sĩ khám và cảnh báo thuốc cậu nhận từ mẹ kế có vấn đề và đưa cậu hộp thuốc mới.

Poe đổ hết toàn bộ đi.

Mùa thu.

11. Bị ba ruột chối bỏ. Quạ theo chân (quạ chỉ theo chân khi biết người sắp chết).

12. Tâm sự cùng Ranpo, quá khứ của cả Ranpo và Poe.

13. Poe mơ thấy Ranpo kêu mình tự sát cùng, cậu rất mong chờ.

Nhưng đó chỉ là mơ thôi.

Tỉnh dậy, cậu hụt hẫng khi nhận ra Ranpo thực tế luôn muốn cậu tỉnh giấc, và sống tiếp.

14. Poe tìm mẹ kế xin thêm thuốc ngủ.

15. Vùng đất lãng quên sụp đổ dẫn tới hệ lụy nơi đây không còn xinh đẹp nữa, chim sẻ chết dần vì bị quạ mổ. Còn Ranpo thì bị Vùng đất lãng quên tìm cách nuốt chửng.

Lũ chim sẻ còn sót lại tìm và chào Ranpo lời cuối, rồi bay ra khỏi Vùng đất lãng quên nhờ vào vết nứt trên bầu trời.

Mùa đông.

16. Poe tự sát thành công bằng thuốc ngủ.

17. [Cảm xúc của Poe, tùy người đọc cảm nhận].

18. Ranpo giận vì nhận ra Poe đã chết ở thế giới thật. Cuối cùng, anh không cứu được cậu.

Sau đó, Ranpo phát hiện Poe tự sát là vì anh. Để có thể ở cùng anh vĩnh hằng, cậu tự sát để dắt anh ra khỏi Vùng đất lãng quên.

Ranpo đồng ý.

19. Ra khỏi cánh rừng - ra khỏi Vùng đất lãng quên thì Ranpo biến mất.

Hóa ra, người ngoài (Poe) rời khỏi nơi ấy thì sẽ dần quên hết mọi chuyện của Vùng đất lãng quên. Còn cư dân nơi ấy thì trở về thành xương thành xác, bị vùi sâu bởi bão tuyết. (Chim sẻ, Ranpo đều đã chết ngoài lồng).

20. [Hậu kết: vở kịch nhỏ, tùy cảm nhận người đọc].
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thật sự cảm ơn nàng vì đã đọc hết fic. Dù cảm nhận của nàng là gì, mình cũng cảm thấy rất có lỗi khi để nàng chờ một thời gian dài để viết một fic lỗi như này. Nếu nàng cảm thấy khó hiểu/đoạn nào không hài lòng, cứ nói mình để mình xem và sửa. Yêu nàng nhiều nhiều lắm (*^^*)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro