| Đông |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Cửa sổ mở. Tuyết bay vào buốt giá.

Tuyết trắng tinh khiết, những bông đá phủ khắp nền đất lạnh. Sân trước nhà tuyết dày đến nỗi không thấy nỗi sắc màu nào ngoài vệt trắng. Lạnh lẽo. Nhưng đẹp đẽ vô ngần.

Dường như hình bóng người ấy mặc chiếc áo len dày, tay nắm chặt tay cậu ngày còn bé giữa trời tuyết vẫn còn như in trong tâm trí. Do còn quá nhỏ, năm đó cậu đi sau mãi không đuổi kịp bước chân mẹ, ngã sõng soài trên tuyết. Hành động đó đã dừng bước chân mẹ lại. Người phụ nữ ấy quay người, quỳ xuống nhẹ nhàng phủi bụi xua tan cơn đau với đôi mắt hiền từ hơn hết thảy. Đứa trẻ cũng lạnh, nó hà ra vài hơi khói buốt rồi vùi vào lòng mẹ, khe khẽ gọi tên bà mà lệ ươn ướt mặt. Tận bây giờ mà nhìn lại, sau khi đã trải qua vô số chuyện, Poe vẫn mơ về ngày ấy vô ưu vô nghĩ, chỉ cần mở to mắt ngây thơ nhìn đời thì sẽ nhanh chóng quên được mọi sầu lo.

Rồi mẹ đứng dậy. Tuyết trắng lấm tấm trên một phần bả vai. Người khẽ nghiêng sang phía cửa sổ mở toang rồi nhìn thẳng vào Poe với ánh nhìn tất cả dịu dàng như đối xử với đứa trẻ đang nức nở từng hồi dưới váy bà. Mẹ chợt cười hiền. Nụ cười trên môi người không bao giờ đổi thay, vu vơ giọng gió thoảng:

"Poe."

Poe.

Người không ở đây. Tử Thần đã cướp người đi mất.

"Poe."

"Con trai của mẹ."

"Con biết khi đông tàn, sẽ đi kèm với điều gì không?"

Poe không trả lời bởi người chỉ còn là một hồi ức. Một hồi ức xưa cũ lắm rồi. Cậu gục người xuống, tóc phủ hờ mắt. Nhoài mình nằm xuống bàn như tự cách ly chính mình với những âm thanh xa xăm.

Mẹ khẽ lắc đầu khi thấy bộ dáng chán chường của đối phương. Nhưng rất nhanh người lại nở nụ cười, bước qua nền tuyết trắng rồi tiến đến ôm cậu vào lòng.

Bao nhiêu năm trôi qua nhưng Poe vẫn không sao quên được từng lời mẹ nói. Nó trở thành những hoài niệm day dứt trong lòng, bởi yêu thương người trao cho đi chưa bao giờ cạn. Tuy nhiên, mỗi một lần Poe nghĩ mẹ rất yêu mình thì hồi ức về người trong quá khứ lại ùa về dày vò cậu đến băn khoăn. Dù đôi mắt người luôn cười, bàn tay luôn xoa đầu cậu, thì sự thật là mẹ chỉ để lại cho cậu toàn những gì khổ sở nhất rồi rời bỏ thế gian này mà đi.

Poe sực tỉnh, bàng hoàng nhìn thẳng vào hồi tuyết trắng trước thềm nhà. Hình ảnh người mẹ ôm con mình chợt theo gió mà tan biến.

Tuyết trắng không còn đẹp nữa, một cái gì đó khiến nó trở nên méo mó cùng cực. Buồn bã trào dâng trong lòng Poe khoảng khắc chứng kiến bóng dáng đứa trẻ ngoài kia ngã xuống nền băng lạnh ngắt khi mẹ của nó lại rời bỏ nó một mình.

Rồi Poe nhả ra một hơi thở nặng nề, đóng cửa sổ lại.

Phòng ấm cúng nhưng cơ thể thì lạnh toát. Cậu vươn lên với lấy lọ thuốc ngủ trên kệ, tay siết chặt lại, nhớ tới giấc mộng ngày nào ai đó kể về việc đi lạc rồi kết đời vùi chôn trong tuyết. Ngoài mặt Poe tỏ vẻ đồng tình, nhưng trong lòng cậu luôn tự hỏi liệu việc đi lạc này có chủ đích từ trước ấy không? Nói một cách dễ hiểu, có một nỗi cố chấp sâu thẳm trong Poe tự cho rằng phải chăng chính người ấy đã cố tình đi lạc, khi bản thân người một lòng tìm đến cái chết. Chỉ nghĩ được mỗi thế, Poe từng tưởng nhầm người kia cũng giống cậu trên con đường thất lạc chính mình. Cậu nhận ra mình đã luôn ngưỡng mộ mẹ, ngưỡng mộ người kia nhiều hơn mình nghĩ. Tuy nhiên, song song với điều đó, Poe lại càng ghen tị với họ, bởi họ đều đã chết, và cậu luôn cho rằng chính điều điên rồ ấy lại là lối thoát cho hết thảy. Cái suy nghĩ ích kỉ này dày vò cậu hàng ngày hàng giờ, khiến cậu trở nên khao khát và nhiều lần muốn ngủ yên vĩnh viễn. Nhưng sau tất cả, mẹ vẫn lựa chọn ôm lấy cậu trước khi nhảy xuống, hay người nọ luôn cố gắng đánh thức cậu mỗi lần chuẩn bị say giấc, rằng hãy dậy đi, phải sống tiếp.

Nhưng sống tiếp vì điều gì đây? Phải sống tiếp vì ai đây?

Tâm tư rối loạn, Poe đổ hết toàn bộ những viên thuốc trắng rồi uống hết một lần. Vị đắng chát trong khoang miệng cậu không được lâu vì thị lực mờ dần, tay chân mất dần hết cảm giác. Khoảng khắc khi mọi thứ hóa thành thinh không, Poe chợt cảm nhận nỗi sợ từ đâu len lỏi--

Bên khung cửa sổ, từng cơn gió tuyết rít gào câm lặng.

17.

Poe mơ, mộng thấy mình nằm trong một chiếc lồng son khổng lồ.

Thân lồng làm từ vàng, dây leo cheo leo từng khung lớn. Đỉnh lồng được điêu khắc tinh xảo, cửa đóng kín chặt. Không gian bên trong chỉ đủ để chứa đựng một người duy nhất. Từ trong lồng nhìn ra ngoài là bầu trời xanh xa thẳm trong veo.

Mây trắng hững hờ trôi như từng dải lụa trắng lượn lờ len lỏi. Ngẫm lại thì Poe đã quen với bóng tối từ lâu lắm rồi, nên việc ngắm nhìn một khung cảnh quá mức sáng trong thế này cũng khiến cậu cảm thấy thật lạ lẫm. Sự bình yên này vốn dĩ chưa bao giờ dành cho loại người như cậu. Sâu thẳm linh hồn đã không bao giờ ngưng than khóc thì làm sao có thể ngừng lại để ngắm nhìn những khoảnh khắc an yên.

Rồi Poe khẽ lắc đầu, đưa tay lên nắm chặt áo để bình ổn hơi thở không theo nhịp. Chớp mắt một cái, khung cảnh hóa thành màu tối đen. Bóng đêm như khung cửa ập xuống đầu bất thình lình. Bầu trời biến đâu mất còn Đại Bàng thì ngồi bên cửa lồng như quan sát ai đó.

Không hiểu sao Poe lại chột dạ khi gặp lại người bạn cũ này. Cậu không dám phát ra tiếng động nào, dẹp hết mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu vì nỗi lo Đại Bàng sẽ chú ý đến mình. Đây cũng là một dấu hiệu của sự trưởng thành, bởi hồi nhỏ dù vươn tay bị Đại Bàng cào vài đường thì cậu cũng chẳng sợ hãi đến thế.

Thả tôi ra khỏi đây đi, Poe nói bằng giọng yếu ớt. Một niềm tin mù quáng khó hiểu mách bảo cậu rằng Đại Bàng có thể giúp bản thân rời chiếc lồng này, và có thể, chỉ có thể thôi, Đại Bàng sẽ đáp lại yêu cầu giúp đỡ của cậu. Tuy nhiên, trái ngược với sự mong đợi, không có tiếng trả lời nào ngoài sự im lặng. Poe thật muốn thất vọng. Bất lực làm sao kể hết khi cơn đau âm ỉ bên một phần não trái cậu đang gào thét được giải tỏa bằng mọi giá.

Thu hết toàn bộ can đảm, cậu ngước lên nhìn Đại bàng, và nhận ra Đại Bàng cũng đang nhìn cậu như một thực thể rỗng tuếch. Không gian trong chiếc lồng càng ngày thu nhỏ lại, Poe choáng váng, tay chân vô thức đỡ lấy thành lồng nhằm cứu rỗi chính mình.

Đại Bàng, bỗng dưng tôi thấy sợ, tôi sợ lắm.

Than thở ỉ ôi, cơ thể run rẩy thành từng hồi, mồ hôi nhễ nhại trán. Cậu vươn đôi tay ra ngoài chạm vào bộ lông mềm, chết lặng khi sờ được một mảng lông ẩm ướt. Suy đoán càng được khẳng định khi nhìn thấy đôi tay nhuốm đầy thứ chất lỏng đỏ thẫm.

vì Đại Bàng cũng chết rồi còn đâu?

Đại Bàng thở dốc định bay đi khỏi nơi khốn khổ này thì bị Poe níu lấy một bên cánh mà ngừng lại. Sức nó lịm dần, không còn khả năng vẫy vùng thêm nữa. Không khí trong lồng bị rút cạn nhanh chóng, hơi thở của cậu cũng ngày càng đứt đoạn. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối cậu chưa từng buông tay. Chỉ cần buông tay, cậu sẽ bị giam tại nơi này vĩnh viễn, bởi vì Đại Bàng là điều duy nhất có thể kéo cậu khỏi chốn đây. Cậu thương xót cho Đại Bàng là thật nhưng khao khát thoát khỏi lồng cũng là thật. Dù thâm tâm mách bảo mình không nên làm thế, nhưng cơ thể lại chẳng chịu theo tự chủ mà buông ra.

Rốt cuộc thì, khát vọng tự do chỉ khiến cậu trở nên ngày càng hèn nhát.

Ngẫm lại thì Poe lúc nào cũng đến muộn. Đại bàng, Ranpo và mẹ cậu. Tất cả đều bỏ cậu mà đi trước khi Poe nhận thức được điều đó. Toàn bộ đều từng khiến cậu đau đớn muốn khóc thét lên mỗi lần nhớ lại, bởi vì cái chết của họ cậu luôn là người chứng kiến. Cũng từng nghĩ tới, nếu cậu nhanh chân và chóng nhận ra được nỗi đau những người mình yêu thương gánh phải, có lẽ kết cục đã không tồi tệ đến thế này. Poe luôn thấy bản thân lầm lỡ. Bù đắp cho toàn bộ sai lầm của mình, khi tất cả đều đã rời sang bên kia thế giới, cậu lại lựa chọn nối tiếp gót chân họ mà đi. Bao lâu rồi vẫn không thay đổi. Sống làm chi khi mỗi giờ mỗi khắc đều bị ám ảnh dày vò bởi cái chết, hay không còn một ai đủ trở thành lẽ sống để mình tồn tại. 

Một trong những nỗi lo thầm kín của Poe là việc những người mình yêu thương luôn tìm mọi cách để đánh thức nỗi sợ cái chết bên trong cậu. Giờ đây cậu chỉ còn mỗi Ranpo, bằng một cách nào đó sự tồn tại anh vẫn được duy trì trong khi sự sống lại đứt gãy. Chính nỗi hoang tưởng có thể kéo đối phương ra khỏi chiếc lồng vàng giả tạo giam giữ bản thân anh cũng là một trong những động lực mạnh mẽ sai khiến Poe làm những chuyện điên rồ. Cậu cứ mơ mãi về hình ảnh cả hai cùng nắm tay nhau rời khỏi vùng đất chết rồi tan biến vào thiên đàng, trước khi tất cả trở về hoang tàn cát bụi.

Nhưng mọi thứ đã đổ sụp ngay trước mắt. Không khí trong lồng ngày càng cạn dần, Đại Bàng bên ngoài cũng dần thoi thóp. Nỗi sợ vì mọi chuyện chưa thành khiến trái tim Poe như ngừng đập thêm một lần nữa.

Và Poe giật mình, buông từng ngón tay, đột ngột bật khóc.

Không, cậu không muốn chết theo cách này.

Cậu chưa từng muốn chết trong lồng.

18.

Ranpo không thốt lên lời khi trông thấy Poe đứng nghịch tuyết bên cành cây liễu. Anh vội vàng chạy đến gần và mắt đỏ ngầu, tay siết thật chặt phần vai áo cậu. Nỗi bức bối trong tim ép anh phải trút ra mọi thứ nếu không sẽ chẳng thể nào chịu đựng nỗi mất.

"Em đã làm gì vậy, Poe???"

Cũng không đợi Poe kịp phản ứng, Ranpo liền áp tai vào lồng ngực cậu và lạnh toát người khi nhận ra trái tim bên trong không còn đập. Giờ đây anh đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Cơn đau đầu lại tìm tới hành hạ Ranpo, răng vô thức cắn chặt môi khiến nó bật máu và đôi mắt đỏ hoe. Tại sao, tại sao, tại sao lại như thế, anh siết thật chặt tay áo đối phương liên tục chất vấn. Nom anh cứ như một con thú hoang đứng trên bờ vực sụp đổ.

"Ranpo, tôi thực sự không giữ mình nổi."

Ranpo điếng người. Lời phân trần oan ức của Poe tựa nhát búa giáng mạnh xuống đầu anh khiến một bên tai như điếc tạm thời. Nỗi ngột ngạt chiếm trọn tâm trí. Đáng lẽ Poe là người nhận tin dữ về mình, vậy mà lúc này đây cậu vẫn thật bình tĩnh để an ủi anh. Ranpo thoáng thấy khổ sở. Tồi tệ không thôi khi trong vô vàn trường hợp xấu nhất đã được mường tượng ra anh cũng chẳng dám nghĩ đến điều này.

"Thật ra ngày hè đó, tôi đã vô tình để sót một con côn trùng chui vào trong não."

Poe bất chợt thú nhận, ngắn gọn, nhưng chua xót. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, Ranpo chợt nhận ra mọi điều để lí giải cho những thắc mắc lúc này. Từ một lúc nào đó, à không, vốn dĩ anh đã nhận ra điều đó từ lâu lắm rồi nhưng lại tìm mọi cách lờ đi sự thật rành rành trước mắt. Ấy là đứa trẻ của anh đã trưởng thành. Cậu đã đủ lớn để tự đưa ra sự lựa chọn mà không cần thông báo cho anh. Gánh nặng tâm lý trên vai Poe cũng không nhẹ nhàng bao nhiêu.

"Ranpo, mình rời đi thôi."

Lời đề nghị đột ngột sau một cú sốc quá đỗi lớn lao. Tâm trí Ranpo vẫn còn trì trệ, bần thần bật hỏi theo phản xạ:

"Nhưng mình sẽ đi đâu?"

Vừa dứt lời, anh liền cảm thấy hối hận ngay tức khắc. Bầu không khí chìm vào yên lặng. Ranpo bỗng hiểu ra bao nhiêu cơ sự. Lẽ ra, anh không nên hỏi câu ngu ngốc như thế này. Việc này ngay từ đầu đã không tránh được rồi, anh thầm nghĩ, cũng đúng, suy cho cùng thì Poe và chính anh cũng biết cả hai cùng là một loại người. Tựa như chim trong lồng. Xác chim tàn, thân mệt mỏi, nhưng chưa từng ngừng vẫy vùng trong tuyệt vọng. Vốn dĩ anh đã tìm mọi cách để phá nát cái vùng đất lãng quên giả tạo kia nhằm tìm cho cậu một đường sống, thì cũng chẳng có gì lạ lùng khi Poe đi tới bước này chỉ để cứu rỗi anh khỏi nơi đây.

Trăng tròn nứt nẻ vỡ làm đôi, soi sáng một phần cánh rừng tàn. Sự im lặng từ hư vô kéo dài đến khi Poe định lên tiếng thì đột ngột, Ranpo đưa tay mình đặt vào tay cậu rồi nắm chặt. Dịu dàng, nhưng kiên quyết. Một thứ cảm xúc không tên trào dâng khiến bên trong Poe như muốn vỡ òa ra, lại muốn gào thét.

Không kịp mang theo thứ gì, anh lằng nhằng, kéo lấy tay cậu, cắt ngang dòng suy nghĩ với giọng nói nhẹ tênh vương trong gió

nào, chúng mình đi thôi.

19.

Lạnh. Lạnh cóng người, thấu xương, buốt tủy. Hơi thở ra khói. Tay run từng hồi. Cái lạnh xâm nhập từng tế bào khoang tim khiến nó trở nên buốt giá.

"Mình đã rời khỏi lồng chưa?" Poe lầm bầm hỏi. Không một ai đáp lời. Cậu cũng chẳng thèm đoái hoài gì vì tuyết rơi ngày càng dày đến nỗi từng bước chân cũng trở nên thật sự khó khăn. Họ đã đi cùng nhau hàng giờ vượt qua những ngọn núi trong cơn giá lạnh với đôi bàn tay nắm chặt nhau.

Vùng đất lãng quên ngày đông dường như chìm trong sắc trắng. Những cánh rừng hùng vĩ, cành cây trơ trụi, gió rít gào lay động nhũ sương. Một bên tuyết lạnh bao trùm, một bên còn lại trời đêm nứt toang toác những vì sao, ranh giới chia giữa là con đường mơ hồ không rõ đâu là đích đến. Đàn quạ bay trên trời kêu từng hồi não nề. Mơ hồ xa xa cây thưa dần, từng vết nứt rạch ngang trời tan toác. Quang cảnh hoang tàn đổ nát làm sao.

"Sắp rồi." Ranpo nắm thật chặt tay Poe và thì thầm thật khẽ. Trong sự phân tâm, Poe lẳng lặng nghe rồi mân mê bước đè lên những bước chân anh còn in trên tuyết. Mỗi bước chân của cả hai khi qua đi đều bị tuyết lấp đầy không một dấu vết. Len lén thở dài, Poe âm thầm nhíu mày một cách đầy phiền muộn, mặc kệ những suy nghĩ miên man.

Đôi khi Poe cũng chẳng thể hiểu được Ranpo, một phần bởi lúc nào khát khao trốn khỏi sự quên lãng của anh cũng lớn hơn hết thảy. Thật kì lạ làm sao khi anh luôn cố giữ kí ức mình toàn vẹn dưới vùng đất yêu cầu quên lãng để ngủ say. Dù rằng anh đã tự buông xuôi khỏi sự sống đã rất lâu rồi, thế nhưng lại chưa từng quên đi bản ngã của chính mình.

Tiếng Ranpo thình lình gọi sau lưng. Giọng anh nặng nhọc dần, những âm cuối đã không còn nghe rõ.

"Poe, đừng quên mất bản thân mình, dù lúc nào, kể cả----khi ngủ say."

Trời đất đảo lộn.

Tuyết bỗng nổi gió mạnh. Chớp giật ngang trời. Sương mù bao trùm xung quanh để rừng già không còn một mống cây. Quạ ngừng kêu tự lúc nào. Chúng bị mắc kẹt lại lãnh thổ sự lãng quên, đánh mất con mồi ngon lành cho cái bụng đói meo mà chúng đã nhắm tới mãi. Cả hai bọn họ đã rời khỏi vùng đất cấm, với đôi bàn tay buông nhau bất thình lình. Ranpo đã cố kéo cậu ra khỏi vết nứt khổng lồ chia đôi bầu trời trong lúc nhắn nhủ rồi biến đâu mất.

Gió hú. Cây đổ trong đêm. Bão tuyết sắp đến.

Bước chân Poe chậm dần vì tuyết ghì lại, sương mù khiến mọi thứ trong tầm nhìn trở nên mờ mịt. Thế nhưng đó không phải là điều mà cả Ranpo và Poe có thể để tâm. Điều tồi tệ hơn tất thảy là Poe không còn thấy đối phương đâu nữa trong làn sương dày. Không một dấu hiệu, không một vết tích. Cứ như anh bỗng dưng bốc hơi một cách đột ngột lúc nào mà cậu không hề hay biết.

Môi Poe mím lại đôi chút. Nỗi bất an bao trùm. Dường như cậu đã bỏ quên một điều gì quan trọng rồi đi mất, hoặc cũng có thể hiểu, một điều gì đó quan trọng đã bỏ lại cậu sau đó xa vĩnh viễn.

Thứ gì? Là điều gì?

Là ai?

Người từng kéo cậu khỏi tuyệt vọng. Người gọi cậu từ những giấc mộng mơ và ảo tưởng. Người luôn nắm chặt tay cậu không buông, dù là cuối đời. Người đã dặn cậu, đừng quên đi---

Vậy mà, vậy mà.

Khuôn mặt người ấy giờ cậu vĩnh viễn không thể nhớ rõ nữa rồi.

Bước chân ngừng hẳn.

"Anh đã kể cho tôi nghe về những con chim rời lồng, vậy chúng đã đi đâu rồi nhỉ?"

Vừa dứt lời, Poe quay người, vẻ đau đớn hằn sâu trên khuôn mặt.

Sau lưng, tuyết thổi sâu hun hút. Cánh rừng mới rời đi tưởng chừng một vài bước chân bỗng được kéo cách xa hàng triệu kilomet. Dưới chân là vô vàn xác chim sẻ, thương tích đầy mình, thân đông cứng vì rét lạnh. Đôi đồng tử cậu chợt phóng đại trước hình ảnh một bộ xương khô vùi trong tuyết.

Trong một cái tích tắc, gió tuyết thổi qua, xác chim cùng xương khô biến đâu mất. Hệt như tuyết đã trút xuống, gột rửa những chết chóc rồi trả lại thiên nhiên một khoảng không trắng mênh mông. Để rồi bất cứ ai nhìn vào nơi rỗng tuếch ấy, đều nhất mực tin tưởng rằng màu trắng là khởi nguyên của sự sống chứ không phải mọi kết thúc đớn đau.

Một vòng tuần hoàn luẩn quẩn. Ảo giác lu mờ nhận thức.

Rốt cuộc thì, Ranpo vẫn lại lần nữa vùi chôn trong tuyết.

Cậu cũng chỉ đi được tới đây.

"Anh không cứu được tôi, tôi cũng không cứu được anh, chúng ta cứ luẩn quẩn trong cái vòng tròn oan nghiệt này. Lỗi ai? Ai sai đâu?"- Cái lạnh bao trùm làn da Poe tím tái - "Do chúng ta đều là những kẻ ngu ngốc, không chịu chấp nhận khi có người vươn tay ra giúp đỡ..."

Tuyết trắng, xóa sạch dấu chân một người đi trong đêm đông, phủ lên xác tàn chôn vào rét lạnh.

Ranpo....

anh đang ở đâu....

vậy

Ranpo....?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
20. [Vở kịch nhỏ: kết thúc]

Ranpo's authority:

Ngẫm lại thì, đến khi kịp nhận ra thì con đường tôi đi đã trở nên vô vọng lúc nào không hay. Như đi trên một sợi dây mỏng trong không gian tối tăm, chẳng biết khi nào sẽ rơi xuống. Từ đầu đến cuối tôi chưa từng phản kháng lại số mệnh mình, cứ mặc bản thân xuôi theo dòng chảy vận mệnh thôi. (lầm bầm) Chắc hẳn nữ thần Hạnh Phúc đã bỏ rơi con người như tôi lâu lắm rồi, tâm trí tôi luôn tự ám ảnh điều ấy. Vậy mà khi sự sống này sắp sửa kết thúc, thì Poe lại tìm tới và đánh thức tôi khỏi cơn ngủ say.

Em ấy, là ngọn đèn duy nhất trong cả quãng đời đáng thương hại của tôi.

Poe's authority:

Nhưng chúng ta đã thất bại (nức nở). Em cũng chẳng thể cứu anh. Em không hề hay biết chim rời lồng sẽ chết, hay người đã chết vốn dĩ đâu thể rời khỏi vùng đất lãng quên? Em còn suýt nữa quên mất anh và bị vùng đất lãng quên nuốt chửng. Em---

Ranpo's authority:

(Xoa đầu đối phương nhẹ nhàng) Nào, đừng khóc nhè nữa. Chúng ta đã rời khỏi lồng rồi đúng không? (Poe ngơ ngác, gật đầu nhè nhẹ).

(Ranpo bật cười) Chúng ta....cuối cùng cũng có thể bình yên mà đoàn tụ bên nhau. (Ngay từ đầu, chúng ta cũng chỉ cần mỗi điều đó thôi, đúng chứ?)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và họ chết hạnh phúc mãi mãi về sau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro