| Thu |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Chiều muộn.

Ngoài sân cây khô, lá rụng rơi lả tả, ráng vàng đổ rập xuống phủ kín phần nền đất. Không âm thanh, không gió thổi. Khoảng khắc giao thoa giữa ngày và đêm từ từ lặng lẽ, có pha chút điêu hìu.

Poe bị cơn đau đầu hành hạ đến chán chường.

Từ cái hôm bác sĩ ghé thăm không quay trở lại, không hiểu sao Poe có cảm giác toàn bộ căn nhà này đang âm thầm gạt mình sang một bên, xuất phát từ việc ba làm như không có đứa con nào như cậu. Người hầu trở nên thờ ơ còn hơn trước, Poe cũng hiểu mà không thèm hỏi chuyện.

Cứ như thế giới này đang quên dần sự tồn tại của cậu vậy.

Poe chậc lưỡi, lén nhả ra một hơi thở dài. Lòng rối như tơ vò, không biết tâm sự cùng ai. Cái bóng nghiêng nghiêng của chiều thu như kéo nặng trĩu bước chân. Suy nghĩ vẩn vơ đôi lát thì cậu quyết định tìm tới phòng ngủ năm xưa của mẹ.

Căn phòng cũ bao lâu rồi không còn ai sử dụng.

Băng qua những dãy hành lang dài đằng đẵng, Poe tìm đường tới phòng mẹ mà suýt đi nhầm đường trong chính nơi ở của mình. Nhà rộng, nhưng trống vắng. Cửa sổ xung quanh mở toang, màng bay phấp phới, tóc tèm nhèm mắt. Trời xẩm tối, khoảng khắc nguy hiểm nhất ngày. Cậu ngó ra ngoài rồi khẽ giật mình khi thấy bóng của một lũ quạ đậu trên dây điện đang giương đôi mắt sáng quắc chằm chằm theo dõi mình.

Chắc không phải đâu.

Lắc đầu nguầy nguậy xua tan những suy nghĩ, Poe càng cố rảo bước nhanh hơn. Đứng trước cửa phòng, định vặn nắm cửa thì nhận ra nó đã mở. Có lẽ lần trước vào đây quên đóng lại, hoặc trong phòng có người. Cậu định đi vào thì nghe loáng thoáng tiếng hai người nào đó đang trò chuyện phía trong, giọng điệu thân mật ngọt xớt.

Rồi Poe cứ đứng yên một chỗ không di chuyển nữa.

Người bên trong vẫn không hay biết gì cả. Mẹ kế xinh đẹp quàng tay lên cổ ba nũng nịu thầm thì hỏi gì đó rồi ba cậu đáp lại. Họ vô tư ân ái trong phòng mẹ, trao nhau những nụ hôn dài. Một vài tiếng rên khe khẽ cứ quanh quẩn bên tai Poe. Bốn bề yên lặng chỉ rỉ rả toàn những âm thanh dơ bẩn.

Chán ghét. Và đầu đau như búa bổ.

"Anh này, còn thằng bé thì sao? Con anh đấy."

Người đàn ông bỗng mất hứng rõ trên mặt.

"Thằng bé không khác gì người mẹ thất bại của nó. Mẹ và con, đều bệnh hoạn, đều vô dụng như nhau."

"..."

"Đều là đồ bỏ đi."

Làm ra vẻ không nghe không hiểu, Poe lùi vài bước ra sau, lảng đi xa khỏi nơi ấy như vừa trông thấy thứ gì kinh tởm nhất trần đời. Cơn nhói ở đầu như bị phóng đại lên ngàn lần, cậu vô thức cắn chặt môi kiềm nén đến bật máu. Mùi máu tanh tưởi lượn lờ quanh chóp mũi đánh tỉnh ý thức đôi chút. Đến khi hồi hồn, cậu nhận ra tay chân mình hơi choáng váng.

Có lẽ do quá giới hạn chịu đựng, Poe xoay người, dùng hết toàn bộ sức lực ít ỏi còn sót lại, chạy mất hút vào miền bóng tối vô tận.

Và lũ quạ theo chân

Dọa sợ đứa trẻ

Nỗi sợ lặng câm không kể xiết.

Poe trốn về phòng mình, khóa trái hết cửa sổ rồi kéo toàn bộ rèm xuống. Căn phòng tối đen màu mực. Cậu như bị ám ảnh cưỡng chế, lo lắng tột độ mà chặn thêm ghế và vật dụng ngay cửa với hoang tưởng làm vậy có thể ngăn hết mọi sự xấu xa ghê gớm ngoài kia tràn vào đây xâm chiếm mình. Mồ hôi tuôn ướt đẫm, lạnh toát sóng lưng. Dây thần kinh Poe căng tựa dây đàn, mệt mỏi dựa vào thành tường rồi trượt dài xuống, tay vắt lên trán, nhắm chặt mắt lại để tâm trí nghỉ ngơi đôi chút.

Tầm chừng mười lăm phút, sau một hồi điên cuồng, Poe buông thõng người, bình ổn hơi thở. Tự chống đỡ chính bản thân, cậu nhoài mình với lấy cái hộp gỗ nhỏ ngay góc cửa cũ kĩ. Từ đầu đến cuối quá trình đều diễn ra trong im lặng.

Hộp gỗ mở, bên trong chứa một tờ báo được gấp nhăn nheo không kém. Dường như nó đã được chủ nhân dụng tâm đọc đi đọc lại rất nhiều lần, đọc nhiều đến độ nhàu nát.

Tờ báo có tiêu đề như sau:

[Ranpo Edogawa]

[Thiếu niên mất sớm vì bạo lực tâm lý gia đình]

Ranpo đã chết, khi anh vẫn lầm tưởng được yêu thương.

------

Poe sực tỉnh, nhìn lên tấm màng cửa sổ mờ mờ bóng.

Quạ kêu thét từng hồi bên tai.

12.

"Hôm nay em vẫn tìm cách chạy trốn, khỏi những điều sợ hãi. Dường như mỗi lần nhắm mắt lại, em lại thấy mình đang nằm trong vòng tay mẹ, kẹt tại cái căn phòng bên lò sưởi năm ấy. Em biết đó chỉ là ảo giác của bản thân và sẽ chóng qua nhanh nhưng không ngăn được mình nỗi."

Chính vì sợ Poe lạnh, Ranpo lôi đâu ra chiếc mền ấm choàng lên vai cậu trong khi đối phương bắt đầu tâm sự. Poe hơi co người, tựa mặt lên đầu gối rồi nghiêng nghiêng nhìn nhìn chằm chằm, tóc che hờ đôi mắt khiến anh không hình dung được tâm trạng cậu lúc này. Họ ngồi sát cạnh nhau ngắm trời sao, nhưng lặng thinh.

"Lần đầu em thử vùng tay chạy trốn, mẹ đã ngạc nhiên lắm. Em có lỗi với bà, lúc sống không thể làm bà vui, đến chết cũng khiến bà phiền. Không phải em không yêu người, nhưng cái mớ tối tăm lộn xộn ở cái chốn quen thuộc ấy thật đáng sợ. Thật đáng sợ. Anh không thể tưởng tượng được đâu Ranpo."

Trời giờ đã vào đêm, chim muông say giấc nồng. Lửa tí tách bùng lên lúc to lúc nhỏ, xua tan giá lạnh buốt xương. Ranpo không phản bác gì nhiều, lặng lẽ ngả lưng ra đằng sau rồi mơ hồ nói:

"Thế em đã tìm được lối thoát chưa?"

Poe lắng nghe câu hỏi của Ranpo mà lòng hơi chùng xuống. Cậu không nghĩ là chỉ trong vài lời ngắn ngủi, Ranpo đã bắt thóp mình một cách đơn giản đến thế này. Linh hồn cậu như một chiếc hộp kín, cất giấu sâu thẳm là những hồi ức ám ảnh day dứt từ lâu lắm. Đã bao nhiêu năm rồi. Bằng một cách nào đó, khi vết sẹo lòng của cậu được phơi bày trần trụi trước mặt anh, Ranpo lại có thể dễ dàng tìm được góc u uất tối tăm nhất bên trong cậu, vô tình xé rách toang tác lớp ngụy trang mà Poe đã gầy dựng đến máu chảy đầm đìa. Mà thật lòng thì, Poe nào muốn sự này xảy ra.

"Anh có biết, trong những hồi mộng cũ, mẹ đã nói, à không, mẹ đã làm gì với em không?"

Ranpo lắc đầu khe khẽ.

"Bà nói với em, cùng vẻ hiền từ quen thuộc, rằng phòng này không lối thoát." Poe nhăn mày một lát rồi tiếp lời sau đó "Em đã chạy trốn biết bao lần và thử từng cách nhưng thất bại. Phòng khóa kín như bưng. Năm xưa khi nghe tin mẹ bị trầm cảm, ba đã giam lỏng bà trong ấy. Ông cảm thấy như vậy là nhục nhã. Nhỏ thì em đâu có nhận thức được, lớn mới biết căn phòng ấy bức bối tù túng biết bao."

Rồi Poe quay sang Ranpo, lay lay vai anh dậy. Cảm xúc lúc này loạn thành một đoàn. Chỉ trong khoảng khắc nhỏ cậu nghĩ mình đã hiểu được cảm giác của mẹ khi ấy đã dồn nén người như nào.

"Nhưng mẹ khác em, bà không bỏ cuộc. Bà thương chồng, nhưng bà cũng rạch ròi giữa tình yêu và cái tôi cá nhân rồi sẵn sàng đối mặt với nó. Anh nghĩ xem, người như mẹ, có thể tìm được lối thoát không?"

Vừa dứt lời cậu vừa di chuyển đến gần anh rồi nằm xuống ngay bên cạnh, không nói tiếp bất cứ điều gì nữa, chiếu theo tầm mắt của Ranpo dõi theo dải ngân hà trên kia. Đêm, tối đến vô cùng, những vì sao càng trở nên nổi bật rực rỡ. Nhưng vẻ đẹp trong mắt cậu không duy trì được lâu. Một vài vết nứt xé đôi nền trời chợt hiện rõ quay tâm trí choáng váng. Đến lúc này Poe mới chợt nhớ ra, chính tay hai bọn họ đã phá hủy vùng đất lãng quên này nên trời sao mới không trọn vẹn đến thế. Cỏ nồng mùi đất, trăng khuyết sau đám mây mờ. Đâu đó tiếng trời gầm, rả rích nỉ non mụ cả óc. Poe cứ mải mê theo đuổi suy nghĩ về những kiếp người tàn. Chết thành hoang mạc, rồi hóa thân thành những vì sao sáng, chọn cách ngủ say để trốn tránh sự sống. Rồi bầu trời bị phá vỡ tan nát, chốn trú ngụ linh hồn cũng tan thành cát bụi. Vì ai? Vì đâu? Cậu lầm bầm, sự hoang mang không kéo dài lâu do ngay lập tức trấn an chính mình. Chết là hết rồi, người đã chết thì đâu biết than phiền, nên tính ra chẳng ai phải chịu trách nhiệm cả, cũng đâu trách được, bởi nếu thời gian quay lại thì mình vẫn sẽ làm như vậy mà thôi.

Cứ thế, không gian u ám làm sao.

Suy nghĩ miên man ru Poe chập chờn giấc ngủ. Mi mắt như bị kéo trĩu nặng thì câu trả lời của Ranpo lôi cậu về hiện thực ngay lúc ấy.

"Có thể."

Anh nói. Giọng chắc nịch.

Ngẩn ra một lúc Poe mới nhận ra Ranpo đang nghiêm túc đáp lại câu hỏi của cậu. Sự ngẩn ngơ khiến phản ứng cậu chậm lại đôi chút.

"À.....hiển nhiên mẹ đã tìm được lối thoát. Dĩ nhiên vậy. Không bàn cãi gì cả. Mẹ đã không do dự khi nghe tin mình bị giam lỏng, em nghĩ thứ thật sự tác động đến bà là một điều gì đó khác."

Một điều gì đó khác, Poe vô thức lẩm bẩm lặp lại, chẳng hạn như bị người mình yêu chối bỏ, hoặc cuối cùng thì bà cũng đồng ý lời ma quỷ dụ dỗ rồi rời bỏ thế gian mà đi.

"Và mẹ đã rơi." Giọng Poe nhẹ tênh.

"Lối thoát duy nhất mà bà tìm thấy là chiếc cửa sổ phòng không bao giờ khóa. Khung cửa sổ dài dài, trong suốt, anh có thể từ nó nhìn bao quát một góc sân nhà. Một ngày nọ mẹ con em đang ngồi bên lò sưởi, gió cào xiết lên cửa từng tiếng rền rĩ khó chịu. Mẹ gấp cuốn truyện cổ tích, buông em xuống, thì thầm rằng con có thể về phòng ngủ yên, không cần đợi mẹ rồi đi về phía đầu cơn giá lạnh."

"Sau đó, trước con mắt em, bà mở toang cửa sổ rồi nhảy xuống."

"Không đắn đo, không do dự."

Kể đến đây, Poe cũng thoáng thấy khổ sở.

"Ranpo, anh đã chết như thế nào vậy?"

Poe rướn người qua đối diện Ranpo, chóp mũi anh chạm gần cậu. Khóe mắt cậu ươn ướt, đỏ ửng dần vụn vỡ. Họ nhìn thẳng vô mắt nhau và thấy bản thân cả hai cùng là một loại người. Đánh mất quá nhiều thứ khiến trái tim họ suýt chai lì với hối tiếc. Nhưng không. Làm sao có thể. Cả hai đều khoác lên mình lớp ngụy trang giả dối để che đậy những hoài niệm đau đớn, rồi lựa chọn chôn sống bản ngã của chính mình.

Và Ranpo lại ngước lên nhìn dải ngân hà nứt toang toác. Nghĩ thầm dù không còn trọn vẹn nhưng sao vẫn đẹp đến như thế.

''Tôi đi lạc, đến một vùng đất rất xa xôi."

Poe gật gù nhẹ như đồng tình, biểu thị mình đang thưởng thức câu truyện này một cách mê say và cổ vũ hãy nhanh tiếp tục, chúng ta sẽ bàn nhau mặc kệ mọi điều, đến tận cùng chốn mơ mộng. Mặc dù đã biết trước được những điều Ranpo sắp kể, trong lòng cậu vẫn thích thú không sao tả được.

"Băng qua sự sống, băng qua cái chết, rồi tới đây."

"Chà, hành trình đó dài lắm nhỉ?" Poe xuýt xoa thán phục.

Chuyện tới đây Ranpo chợt nở nụ cười mỉm đầy dung túng, xoa đầu Poe như xoa đầu một đứa trẻ hiếu kì, tóc luồn qua kẽ tay mềm mại. Giọng ngâm nga vài lời không rõ. Anh kể về ngày thuở còn thơ mình đã bắt đầu đi lạc tại miền hoang mang, đến lớn thì được người thân tìm về. Anh kể ngày còn sống mẹ ruột không nhận mình, người phát điên chắc như đinh đóng cột rằng anh không phải do người sinh ra. Tôi biết, tôi cảm nhận được người là mẹ mình, nhưng người thì chẳng thế. Thân sinh liền máu, cảm giác bị chối bỏ mấy ai hiểu được? Ranpo nghiêng nghiêng đầu, nói câu này với điệu nhẹ nhàng hoang hoải.

"Người bắt tôi gọi người là phu nhân, chồng người là lão gia và không thừa nhận bản thân tôi. Tôi là con của người, lời người là ý chỉ, tôi thương người như cách người từng thương tôi lúc nhỏ."

Dưới vầng trăng xẻ nửa, ánh sáng dìu dịu chiếu lên một phần góc mặt Ranpo với bộ kimono trắng tinh khiết.

"Lão gia nói với tôi, sau khi lạc tôi lúc nhỏ, mẹ đã phát điên rồi. Người khẳng định người không có đứa con nào, cũng như chưa từng đánh mất ai. Người hoang tưởng và sợ hãi đến thế. Tuy thương vợ nhưng lão gia không hề chối bỏ sự thật là người bị điên, rồi ông an ủi là khổ cho tôi quá. Tôi thấy ông cũng khổ, bởi sống cả một đời dài trói buộc cùng tình yêu và trách nhiệm, ai lại đi nói lý với người điên?"

"Poe, tôi đã từng thật sự cho rằng, thời gian sẽ xoa dịu tất cả."

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng thỉnh thoảng Ranpo lại nhớ về rất nhiều chuyện xưa. Anh nhắm mắt lại và ảo giác như chỉ mới hôm qua thôi ngày mình vùi chôn trong tuyết. Lão gia qua đời không lâu thì anh cũng theo bước ngài. Phu nhân không muốn làm bẩn tay mình, người nhốt anh trọn một đêm dài ngoài ngày đông lạnh giá để tự sinh tự diệt. Hình như anh không than hay trách cứ một lời, cũng chưa từng buông lời cầu xin người giúp đỡ. Chỉ dùng đôi chân này, lang thang khắp nơi rồi lạc mất chính bản thân tại vùng mong mỏi.

"Lạc qua cả cõi âm ti." Anh nói, nhàn nhạt tiếc nuối. "Không kịp vào vòng luân hồi tới kiếp khác."

Ranpo ngừng ngay mọi phản ứng lại để một khoảng lặng. Đôi khi không biết nói gì thì người ta chọn cách im lặng. Anh cũng như vậy. Anh nhìn lại và cảm giác bản thân sao mà vô giá trị quá. Cả cuộc đời trôi nhanh qua kí ức, Ranpo thấy mình nên hối hận nhiều thứ, cuối cùng lại chẳng có gì.

Đến khi nhận ra thì khoảng cách giữa Poe và anh đã thu rất hẹp rồi. Ranpo nheo mi mắt lại hít một hơi sâu, thoáng nghe âm thanh Poe khẽ như mèo kêu những âm thanh mềm mại gãi vào lòng ngưa ngứa:

"Anh vẫn chưa quên, đúng không?"

Cơn mệt mỏi cắn nuốt lí trí, bên tai vẫn là tiếng vọng từ bầu trời đã vỡ tan thành hàng triệu vết nứt. Ý thức đảo ngược không gian chốc lát khiến anh choáng váng. Một suy nghĩ len lỏi trong đầu Ranpo vào lúc ấy thôi thúc cơ thể vô thức bấu chặt tay để ngăn nó lại.

là không quên, hay không thể quên đây?

Dường như chỉ đợi có thế, Poe dang tay ôm anh thật chặt. Đôi mắt hoa đào khép hờ, khiến nhịp tim Ranpo đập nhanh hơn chút, dẹp tan bao thứ cảm xúc phức tạp trào dâng trong lòng anh. Cậu cười mà anh không rõ vì gì lại như thế, nhưng nó dịu dàng đến lạ. Cũng đau xót lạ lùng.

"Thật mừng vì anh vẫn còn nhớ, và anh vẫn còn nơi đây."

13.

Trong cái hằng hà vô số, Poe nửa mong đối phương quay lại nửa mong anh đi mãi đừng về. Nếu người quay lại, con tim cậu sẽ tiếp tục những ngày quay cuồng quay cuồng trong xúc cảm. Còn nếu người đi, có lẽ trái tim cậu cũng trở nên kiệt quệ vào một ngày chẳng xa. Như dây leo khô cằn bám víu vào vật chủ, vật chủ mất thì dây leo sẽ héo tàn. Poe biết vậy, vẫn không thể ngăn bản thân mình kí sinh tựa vào hồn người kia mà sống. Nhưng không quan trọng, không quan trọng. Cậu lầm bầm. Người kia bỗng dừng bước chân lại. Không đi tiếp nữa, nhưng cũng không quay lại. Nó không nằm trong dự đoán của cậu. Chốn cực lạc tại miền quên lãng, nơi hằng ước mong của vô số linh hồn. Thế mà Ranpo dừng lại. Nỗi thất vọng choáng ngợp khoang tim cậu đến nỗi, những lời nói cất lên thành hồi nức nở. Sao lại dừng lại? Anh cũng không muốn được giải thoát sao? Lặng câm. Không một lời đáp. Cậu cứ tưởng Ranpo đang chột dạ. Vậy mà khi sự im lặng kéo dài đến chán chường, bóng người kia bỗng quay đầu, nỉ non tiếng oán thầm nơi đâu. Anh nói, tay chỉ về bên kia bóng tối. Bên kia bờ là cõi chết. Ừ. Nên tôi muốn em đi cùng. Ranpo vươn tay, môi vu vơ nét cười thoảng

giá lạnh đã đánh thức cậu.

Khuya tối đến vô cùng, từng cơn gió se se lạnh thoảng trên da. Poe hé mắt, lờ mờ cảm nhận xung quanh. Suýt giật mình. Trong bóng đêm miên man, chỉ có hai người ở lại với nhau mà thôi. Ai đó đặt tay lên vai ai đó, khẽ khàng thầm thì vào tai đối phương. Cậu giả vờ mình vẫn còn mệt mỏi sau chuyện hồi chiều, rồi ngủ tiếp. Ranpo nhận ra, lời định nói chuyển thành tiếng thở dài. Anh ôn nhu xoa nhẹ trên tóc cậu. Dậy đi, dậy đi. Hành động đó khiến Poe ứa nước mắt.

Mộng ảo vụn vỡ, hồn như bị kìm chặt đến phát đau. Khi anh nhân lúc cậu ngủ say, lặng lẽ rót vào tai những câu nói đau buồn nhất một đời người:

"Tỉnh giấc đi, Poe."

Rồi anh nằm xuống. Cậu nhắm mắt. Cả hai cùng chìm vào im lặng.

Poe biết Ranpo muốn nói tới điều gì.

Nhưng cậu sợ.

Rất sợ.

Nỗi sợ lặng câm không tả xiết.

14.

Một buổi tối nọ giữa tháng tám, Poe ngồi trong phòng rồi để mặc mọi thứ xảy đến bất thình lình.

Sau bốn lần gọi không ai đáp lại, Poe đành tìm vào phòng bếp với cái bụng rỗng tuếch. Cậu thở dài, nhìn khắp quanh nhà chả còn gì ngoài mấy mẩu bánh mì vụn. Trong đầu đã hình thành vài dự định muốn làm, tuy nhiên khi vừa đặt chân vô phòng bếp, Poe lại di chuyển thẳng đến ngăn tủ để dao kéo sáng bóng mà trầm ngâm.

Phòng bên cạnh đang phát nhạc trên cái dĩa than đen, tâm tình cậu cũng theo vòng tuần hoàn của bài nhạc mà quay mòng mòng nhiễu sự. Không gian quạnh quẽ đến quỉ dị, thứ âm thanh cổ điển ấy lúc ré lên lúc hạ thấp khiến Poe rùng mình, ý thức cũng muốn trôi tuột khỏi thể xác. Cậu bần thần, men theo cửa tủ đựng những con dao sáng bóng mà lưu luyến không thôi.

Đến khi ngay cả tiềm thức của Poe cũng suýt tin rằng cậu sẽ mở cửa tủ gỗ và lấy con dao ra kề sát cổ, bàn tay bướng bỉnh đột ngột chuyển hướng với bịch trà sẵn trên chạn, len lén trút một hơi dài thầm trách mình hèn nhát làm sao.

Than ôi, thứ âm nhạc kinh khủng kia đã điều khiển mình. Poe lầm bầm than thở rồi đổ tội cho mấy điều vặt vãnh đang phá hỏng tâm trí, đun nước nóng, lắng nghe và lẩm nhẩm đợi. Đồng hồ kêu lách cách gần mười giờ khuya.

Khói từ ấm nước bốc hơi nghi ngút, hơi trắng thả phà vào phòng bếp mang vẻ ấm cúng. Poe loanh quanh trong gian bếp, tìm một món đồ quen thuộc để bắt đầu một hành động chẳng mấy quen thuộc. Cậu đặt lọ gia vị bên cạnh, mím môi một lúc rồi đổ hết ba thìa muối vào một trong hai ly.

Khi Poe bưng trà đứng trước cửa phòng thì mẹ kế đã chờ sẵn. Bà nở nụ cười dịu dàng mở cửa mời cậu vào trong. Không hiểu sao nhìn vào trong phòng toàn là đêm đặc khiến Poe rợn cả tóc gáy, nụ cười gượng cũng không duy trì được bao lâu. Thật lòng thì toàn bộ cơ thể Poe muốn kháng cự việc đi vào nơi kia. Trong tích tắc giây, cậu muốn buông bỏ tất cả và ném luôn hai tách trà nóng vào đối phương rồi bỏ chạy. Bên tai văng vẳng tiếng nhạc loa kèn, đổi sang bài violin cũ kĩ cùng giọng opera hát vang lên những câu từ vô nghĩa, hãy bao dung, hãy bao dung đi. Từng vòng lặp âm thanh cứ tuần hoàn, nhảy nhót trên những sợi thần kinh yếu ớt, điều khiển hành vi cậu như một con rối ngu ngốc. Mồ hôi rịn xuống thái dương. Tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí cậu là nỗi thôi thúc nên đi tìm nguồn gốc thứ âm thanh tệ hại kia phá hủy nó trước khi nó phá hủy mình.

"Ồ, dì thích bài này lắm."

Mẹ kế nắm lấy cổ tay kéo cậu vào trong phòng tới gần cái máy phát nhạc cũ của bà, vặn volume to lên xíu nữa. Tự nhiên, thân mật, người nào không biết nhìn vào còn thật sự tưởng tình cảm mẹ con hai người vô cùng thắm thiết. Tuy nhiên cậu không hề để tâm.

hãy bao dung, hãy bao dung đi, âm nhạc dày vò bên tai

phiền

chết

mất.

Hai con ngươi Poe vô thức mở to ra nhìn chằm chằm vô khoảng không phía trước, trong lòng âm ỉ nỗi niềm không lời. Phớt lờ khuôn mặt bực bội dần của mẹ kế khi không được đáp lời, cậu buông thõng tay, khay trà nghiêng sang một bên đột ngột, đổ hết hai tách trà lên chiếc máy nghe nhạc đang chạy. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, mẹ kế giật mình, hơi sức đâu để tâm đến người bên cạnh, vội vàng rút phích cắm nhạc ra nhằm cứu lấy chiếc máy nghe nhạc tuyệt vời của mình. Nhưng không còn kịp nữa, cái đĩa loa kèn chỉ còn có thể kêu những âm thanh rè rè cuối đời rồi tắt ngúm.

Bấy giờ, xung quanh mới hoàn toàn im lặng.

Đến khi hồi hồn, mẹ kế mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Bà điên tiết lên định mắng nhiếc kẻ đã làm hư bảo bối của mình bằng toàn bộ sự tức giận đang dâng trào, thì bắt gặp ánh mặt vô hồn của Poe cũng đang quan sát mình, tròng đen quỉ dị như màn đêm đặc bủa vây lấy mẹ kế hòng nuốt chửng bà trong bóng tối.

"Con lỡ tay." Hạ giọng.

Sự liên tưởng lúc nãy dọa mẹ kế tỉnh táo lại, kéo cơn giận bà quay lại hiện thực. Bà nở nụ cười giả lả làm lành rồi hiền từ rít qua kẽ răng:

"Không sao, dì cũng chẳng thiếu mấy món này, hư thì thôi."

Nhưng Poe thề rằng, khoảng khắc ấy đôi mắt mẹ kế chỉ chực chờ muốn giết chết cậu thôi, miệng thầm thì rất khẽ câu chửi bậy vô thức đồ ranh con khốn nạn. Trong không gian tĩnh lặng, âm thanh nhỏ cũng như được phóng đại ngàn lần bên tai, bầu không khí mẹ từ con hiếu bị phá hỏng hoàn toàn.

Trong một thoáng, điều khiến Poe cảm thấy phiền lòng hơn cả là ly trà mình đã bỏ công pha, nhưng cũng chính tay cậu lại đổ sạch nó dù chưa uống được một giọt.

Dường như không muốn dây dưa với cậu quá lâu, mẹ kế lấy từ trên kệ lọ con nhộng đầy ắp đặt ngay vào tay cậu, không rườm rà do dự.

"Con cần cái này phải không? Thật tệ, dì luôn muốn giúp con nhiều hơn nữa." Nghĩ tới điều gì mà khóe mắt mẹ kế cong cong, nụ cười càng thêm chân thật. "Như dì đã nói, bất cứ lúc nào con không ngủ được, cứ tìm tới dì."

Poe không biết mình đã rời khỏi căn phòng tối tăm ấy bằng cách nào, trên tay là hộp thuốc ngủ quen thuộc. Mọi thứ diễn ra thuận lợi đến nỗi dấy lên hoài nghi rằng số mệnh sắp xếp con người phải như thế.

Rơi vào trạng thái mơ hồ, tâm trí Poe chợt dập dờn trên mây. Lênh đênh theo đuổi mấy ảo mộng xa vời khiến cậu lạc lõng. Sự thất lạc trong tâm trí, suy nghĩ, nhận thức và linh hồn, không theo bất kì lề lối nào quy chuẩn. Do đã quen với điều ấy, bỗng dưng mọi thứ trở về đúng trật tự lại khiến lòng bất an. Đầu toàn bừa bộn những suy nghĩ cùng âm thanh xốn xao kinh khủng. Tệ hại thay, hồn cậu có lặng bao giờ. Bên trong Poe tràn trề nỗi thất vọng chưa từng có. Dường như đồng vọng đâu đó vẫn là âm thanh cũ kĩ chiếc loa kèn còn đang bám theo cái bóng tàn, tiếng loạt soạt của lũ côn trùng chỉ chực chờ bản thân lơ là cảnh giác sẽ tìm đường lên sóng não, hoặc tiếng một ai khuyên nhủ rồi cố dúi vào tay cậu những viên thuốc có khả năng cứu sống chính bản thân vào một ngày cuối hè nóng nực, nhưng cậu đã bất chấp tất cả mà rũ bỏ luôn sinh mệnh mình để được ngủ say.

Càng nghĩ Poe càng ôm chặt lọ thuốc trong lồng ngực, chân mày cau lại, bước nhanh như chạy trốn.

15.

"Thế rồi lũ chim cũng phải bay khỏi lồng."

Bàng hoàng, Ranpo bật mình nằm dậy dưới gốc cây liễu già cằn cỗi, lá thu rụng phủ kín trên kimono trắng. Anh toan cử động thì nhận ra chân mình đang chôn lầy một phần trong đất, từng ngón tay ngập trong cát trắng, rễ cây quấn từng vòng trên thân. Không thèm vùng vẫy, Ranpo ngồi sững ra nhìn chằm chằm vô định, đôi mắt tối sầm lại thoáng chốc, cố nén nỗi phiền muộn nặng nề khi ý thức được nếu mình tỉnh giấc trễ hơn một chút, thì sự thật không thể chối cãi rằng chắc bản thân anh cũng chẳng còn trên đời.

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến.

Quạ bay rợp trời, che phủ ánh Mặt Trời yếu ớt. Lúc này thống trị bầu trời không còn là những tia nắng chan hòa nữa, mà là lũ quạ đen xấu xí chỉ chực chờ người chết là lao vào mổ và bòn rút từng cọng xương tủy. Đất hóa đen từng ngày, tan chảy thành hỗn hợp ghê tởm sền sệt. Dòng sông xanh biêng biếc hóa thành màu nội tạng, đêm về lại rền rĩ tiếng than khóc. Bấy giờ nơi đây không còn mang vẻ chốn địa đàng giả tạo nữa mà bắt đầu lộ ra bản chất thật của nó là địa ngục nhân gian.

Muông loài chim sẻ đậu bên người Ranpo từ trước khi thức giấc, chúng kêu vài tiếng hót yếu ớt khi nhận ra khuôn mặt anh đang dần bao phủ bởi một nỗi buồn miên man. Ranpo hạ tầm mắt nhìn chúng nó rồi xoa đầu với vẻ dịu dàng trìu mến:

"Chỉ còn lại từng này thôi sao?"

Chim sẻ ríu rít kêu, bộ lông trên người phủ đầy bụi. Một số con còn mang vài thương tích nho nhỏ, máu khiến màu sắc chúng không còn tươi đẹp như vài tháng trước. Thảm thương làm sao, vùng đất lãng quên đang dần kiệt quệ. Nó tìm cách bòn rút sự sống mọi sinh vật nơi đây, từ cây cối đến chim muông, gượng ép đắp lên sinh mệnh của mình nhằm kéo dài hơi tàn. Nó khao khát muốn sống đến như vậy, Ranpo thầm nghĩ trong lòng,  cũng thèm muốn sinh mệnh anh, dù mạng anh giờ đây chỉ như mảng vành treo chuông, mong manh tưởng chừng sẽ đứt gãy bất cứ lúc nào không biết. Thảm thương làm sao.

"Đôi lúc ta nghĩ rằng mình đang làm mọi việc sai hướng. Trước lúc bắt đầu, ta đã luôn ôm suy nghĩ phải chăng mình lúc nào cũng sai."

Lẩm nhẩm đếm số lượng chim sẻ dưới chân mình, anh bất giác tuôn một tràng dài chẳng giống cách nói chuyện thường ngày. Cái dư vị của sự tiếc nuối gặm nhấm tâm trí khiến anh không kiểm soát được lời nói mình nữa.

"Do ta quá ích kỉ đi. Sự ích kỉ khi tìm mọi cách phá hủy vòng tuần hoàn sinh-tử nơi đây đã làm liên lụy đến mọi thứ, kể cả các ngươi. Cũng thi thoảng vài lần nghĩ nếu không làm như thế, chắc ta cũng sẽ về với đất như những cư dân cũ chốn này, thật lòng mà nói thì kết cục như vậy cũng không tồi." Ngập ngừng một lát thì anh vẫn nói. "Ta muốn cứu cậu ấy, rất muốn, khao khát đó cứ như ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng từ ngày này qua tháng nọ, không sao dập tắt được. Liệu phải chăng chính mớ cảm xúc hỗn tạp đã điều khiển ta làm tất cả những chuyện điên rồ kia không?"

"Sự đã rồi, nghĩ gì cũng không còn quan trọng. Tuy nhiên, ngay cả các ngươi cũng không đồng tình với cách làm của ta, phải không?"

Lũ chim vẫn lẳng lặng nhìn, đôi mắt tròn xoe phản chiếu bóng hình gầy gò, khuôn mặt tái nhợt của người trước mặt. Suốt cả quá trình Ranpo cứ tự trách mãi không dám ngẩng đầu. Nỗi dằn vặt liên lụy đến những sinh mệnh khác còn lớn hơn sự ám ảnh về cái chết vẫn thường trực tâm trí anh.

Rồi lũ chim cùng bay lên, hót vang vài tiếng lanh lảnh. Chúng đậu trên cành liễu khẳng khiu trông xuống anh rồi đồng loạt cúi đầu.

Con ngươi Ranpo mở to đột ngột. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh ngay khoảng khắc ấy.

có lẽ chúng tới tạm biệt mình lần cuối.

Chưa đâu.

Chưa đâu.

Mọi thứ phải vẹn nguyên.

Đứng dậy kéo tay chân mình khỏi đất cát, anh vội vàng vươn tay nhằm níu kéo một thứ gì vô định về phía mình. Tận mắt anh chứng kiến muông chim tập hợp thành một đàn lũ lượt khổng lồ rồi bay lên vết nứt toạc to lớn trên bầu trời. Lũ quạ đã cố ngăn lại, một vài chim sẻ bị chúng mổ cho tan tác, nhưng bầy chim vẫn bay lên càng cao không ngừng lại. Còn gì phải ngần ngại khi bất chấp cả sinh mệnh của mình đâu? Xác chim rụng như mưa, máu tắm xuống cây cằn cỗi. Trận chiến chỉ kéo dài vài phút nhưng vẫn khốc liệt làm sao.

Và điều kì diệu đã xảy đến. Lũ chim còn sống sót đã tìm được đường thoát ra từ vết nứt trên bầu trời. Chúng vượt qua bầy quạ với thân mình nhuốm máu rồi mất hút khỏi bầu trời. Khi chúng đi, tiếng hót vẫn vang bên tai Ranpo mãi.

Đó là một khung cảnh xinh đẹp. Khung cảnh ấy xinh đẹp đến nỗi dư âm tồn đọng lại của nó vẫn khiến anh ngẩn ngơ dưới bầu trời xám xịt. Ánh sáng len lỏi do chim sẻ rẽ đường mây chiếu rọi vào đáy mắt, Ranpo bỗng nhiên hiểu được cảm giác khi mọi hoang tưởng và khát khao của anh được hình thành rồi trở thành hiện thực---

Cuối cùng thì, lũ chim cũng tìm được đường bay khỏi lồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro