| Hạ |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Một buổi trưa hè, nắng đốt cháy một góc phòng, thiêu hủy từng tấc da tấc thịt.

Poe nằm dài trên giường với bộ áo trắng muốt rườm rà chưa kịp thay. Mặt Trời như cái bóng điện lớn tỏa từng tia sáng khó chịu, nhiệt độ phòng lúc này lên tới tận bốn mươi độ C. Hôm nay hẳn rất bận rộn, từ sớm cậu đã phải dậy cùng cha đi qua nhà Bá Tước chầu chực, mỹ kì danh là đi xã giao gặp gỡ những người tầm cao chức vọng. Chờ mãi, cái bóng nghiêng về sau thì mới có gia nhân chạy ra báo nay Bá Tước không có nhà. Nhìn mặt ba lúc ấy lúng túng lắm, ông cười giả lả hẹn ngày khác quay lại, chứ trong lòng ai cũng biết là Bá Tước đã đổi ý nên chắc gì có cơ hội gặp mặt lần sau.

Mà suy cho cùng, người có tiền nào cũng thế.

Dòng họ Poe cũng tạm coi là Quý Tộc ba đời nhưng ngày càng sa sút. Tuy trưng rất nhiều của quý trong phòng khách, nhưng đó chỉ toàn đồ đạc cổ được truyền từ thời cố thời nội chứ cuộc sống gia đình cũng không khấm khá hơn thương dân là bao. Thường thì Poe chẳng thèm để tâm tới những điều đó chi mệt đầu. Ngoài khung cửa sổ sắp tan chảy vì nắng nóng, Poe quay đầu lại nhìn tách trà rẻ tiền còn bốc khói nghi ngút đặt trên tủ nhỏ mà mẹ kế kêu người pha cho, bên cạnh là trái cây được xếp trên đĩa, do nhiệt độ phòng cao quá nên có xu hướng teo tóp lại.

Thật ra nhà Poe cũng dự trữ một chút băng phòng những ngày thế này. Tuy nhiên, do ít quá nên chúng được đặt hết trong phòng ba mẹ. Tới lượt cậu thì mẹ kế vô tình quên mất, ba cậu cũng nào để ý. Poe cũng không đi hỏi phần vì chẳng muốn rắc rối dây vào mình, phần còn lại cũng tự biết là vô ích cả thôi.

Tiếng ve kêu râm ran ồn ào điếc cả óc. Người Poe nhễ nhại làm quần áo bết cả lại. Khó chịu. Choáng váng. Phòng nồng hầm hập nắng, nực như cái lò thiêu. Lật người qua lại, Poe nghe loáng thoáng tiếng sột soạt từ dưới gầm giường. Lặng mình một lát thì cậu nhận ra đó là tiếng rù rì di chuyển của lũ côn trùng trốn khắp vách nhà. Hè đến, mùi mồ hôi bốc trong không khí quyến rũ chúng thức giấc sau một giấc ngủ dài. Poe dụi dụi mắt, ảo giác rằng từng ngón chân bé bé xinh chúng đang di chuyển đâu đó tìm tới bám lúc nhúc lên người. Sự rắc rối cứ xọ chuyện này chuyện kia ập đến nhưng Poe không cách nào làm ngơ được. Lũ côn trùng ngoe nguẩy cái đuôi như lời chào thân thiện rồi men theo cánh tay bò lên phía trên.

Hình như chúng đang tìm đường lên não. Thật không may, Poe đã quá cảnh giác lũ mọi rợ tí hon này nên cậu bật dậy ngay lập tức. Cậu chà xát tay vào tường thật mạnh hòng giết chết con côn trùng treo lủng lẳng trên mình. Ghê tởm. Khốn kiếp khốn nạn làm sao! Máu đen tuôn túa ra khắp nơi, mùi sắt nồng bốc lên khét lẹt trong không khí. Dường như chưa chịu thua, vài con côn trùng lúc nhúc dưới gầm giường bỗng bám lên chân cậu dai nhách. Nhận ra rắp tâm của chúng, Poe vung chân hòng ngăn chặn điều tồi tệ ấy lại. Tuy nhiên không thành. Tuyệt vọng quá, cậu quay xung quanh bốn bức tường tự tìm cách cứu chính mình. Poe cầm vội tách trà nóng hổi chưa kịp uống rồi đổ hết lên đám tởm lợm bám trên gấu quần. Đám sâu bọ ấy chết không còn xác, biến mất hết sạch, cậu hả hê mặc cho từng tế bào thét gào đau đớn.

Nhưng sao mà khổ thế cơ chứ.

Chúng cứ tìm mình suốt.

Khẽ khàng than thở vài ba câu, Poe nén cảm giác buồn nôn di chuyển đến tủ còn đặt ly trà đã cạn. Mở ngăn tủ lấy vài viên thuốc ngủ còn sót đổ hết vào miệng, bất chợt cầm con dao thái nhỏ nằm cạnh dĩa trái cây đặt lên cổ tay gầy trơ xương rồi cứa vài đường thật dày. Máu dây ra hết cả bộ phục trang trắng xinh đẹp. Lê lết từng giọt đỏ thẫm loang lổ nền đất, Poe quay lại nằm phịch trên giường, mi mắt khép lại đầy mỏi mệt. Lẩm bẩm vài điều gì đó. Trước mắt tối sầm lại.

Cơ thể cậu nhẹ dần, trọng lượng như đang dần dần thoát ly rồi trôi nổi giữa không gian vô tận. Sâu tận trong hoang tưởng cho rằng, linh hồn đang rũ bỏ xác thịt mà đi. Poe chắc mẩm rằng lần này cậu sẽ được giải thoát, được vùi sâu vào cõi hư vô rồi tìm về với đất mẹ. Nghĩ đến đây thì môi vô thức nhếch lên rất nhẹ. Mong mỏi bào mòn lý trí, cậu bèn trách sao mọi sự lâu quá khi mình đã chờ điều này xảy tới mãi. Hình ảnh bầu trời trong vắt tinh khiết chợt hiện rõ trong tầm mắt, nụ cười chợt tắt ngúm.

Cậu chưa chết.

Cậu nào chết đâu.

Một nỗi tuyệt vọng đột ngột trào dâng muốn xé rách tâm trí. Cả ngày trời dày vò khiến Poe không thể nhấc nổi mình dậy, thân mình đau nhức tận xương tận tủy. Tự sát là bước đường cùng của cậu nhưng nó đã thất bại. Than ôi, bất hạnh làm sao, sinh mạng cũng đâu phải thứ mà muốn thì có thể tự quyết định. Poe quá đau đớn vì mình đủ tỉnh táo để nhận ra điều ấy.

Giữa bạt ngàn xúc cảm, bàn tay ai đó mát lạnh đặt lên trán nóng hầm hập, lầm bầm vài ba câu với khuôn mặt đầy lo lắng.

Nhưng Poe đã quá mệt để trả lời rồi.

6.

"Poe, Poe ơi...."

"?"

"Lại một mùa mới tới nữa rồi."

Không biết bị cái gì thôi thúc mà Ranpo thốt ra câu này xong im lặng. Chẳng mặc kệ đối phương có nghe mình nói gì không, anh chỉ muốn lên tiếng để xoa dịu bầu không khí im ắng lúc này.

Trên cành liễu thướt tha, Poe buông mình ngồi thẫn thờ bên cạnh. Poe hai mắt thâm quầng, khuôn mặt nhuốm vẻ chán chường cùng cực. Tuy cậu đã cố kiềm nén lại, nhưng nỗi tiêu cực vẫn không kiểm soát được trào ra ngoài. Có vẻ như mỗi lần đến đây Poe lại càng ngày càng kiệt quệ dần, theo một cách nào đó mà Ranpo nghĩ mãi mới hình dung ra được.

Một cây non.

Một suy nghĩ chợt bật ra trong tâm trí Ranpo. Nghĩ xong thì anh bèn lấy làm lạ, khó hiểu tại sao mình lại hình dung Poe như thế. Một cây non. Giả dụ có đúng đi nữa thì cây non này cũng đang héo tàn chóng váng. Do đâu? Ranpo mím nhẹ môi, nhìn vào Poe mặc chiếc áo vest cầu kì cài từng cúc một thắt chặt tới cổ còn người toát mồ hôi nhễ nhại lạnh ngắt mà cố nén tiếng thở dài. Họa chăng là do cây non đã được nuôi sai cách, bởi nguồn dinh dưỡng duy nhất nó nhận được lại toàn chất độc bòn rút nhựa sống từ ngày này qua ngày khác. Sau cùng thì kiệt quệ. Đáng thương thay, cây non được nuôi trong vòng bảo hộ từ bé đến hiện tại, lại chẳng thể có một ngày bình yên để trưởng thành.

Nên Ranpo chậc lưỡi. Tâm trạng lúc này xốn xao kinh khủng. Cô đơn nơi đây lâu quá khiến anh quên mất mình từng là một con người, dù bây giờ thì mọi thứ chỉ còn là quá khứ. Ranpo lầm tưởng những cảm xúc tương tự đã trôi tuột như những hạt cát mà đi lâu rồi. Nhưng nào phải đâu. Anh nhận ra có gì đó cứ nôn nao trong lòng rồi nhấn nhá nhẹ đến xót xa.

sau cùng thì đây vẫn luôn là một đứa bé ngoan.

Ngẫm nghĩ đôi chút thì Ranpo xích đến gần Poe thêm một chút nữa, luồn từng ngón tay mình qua tay cậu.

"Em vẫn còn dùng thuốc ngủ ư?"

Câu này dường như kích thích thần kinh Poe ở một điểm nào đó, cậu giật mình một thoáng, lắc đầu rất nhẹ rồi dừng hành động đó lại khi nhìn lên Ranpo. Anh đang mỉm cười mà không nói lời nào, đôi mắt có thể nhìn thấu bất kì tâm tư người nào khác. Dù thế nào đi nữa, mang trên mình hình hài của một thiếu niên tuổi đôi mươi, thì một sự thật hiển nhiên rằng Ranpo đã sống quá lâu để có thể hiểu chồng chồng chất chất bên trong cậu. Nhận ra điều đó khiến Poe có chút xu hướng tránh né rồi lại cúi gằm mặt xuống. Sợ rằng nếu tiếp tục thì tâm tư sẽ bị phơi bày hết ra ngoài, lúc ấy, chắc cậu sẽ bối rối lắm.

"Nhưng em vẫn tỉnh táo, thuốc không còn tác dụng, phải không? Nhìn em tiều tụy quá.'' Vừa dứt lời thì lấy tay xoa mái tóc nâu mềm.

Chim muông ngừng hót, gió rít gào vài hơi mệt nhọc. Tịch dương lụi dần về nơi đâu.

Khoảng khắc ấy có gì đó trào dâng trong tâm trí Poe, cậu buông thả mình gục đầu lên vai đối phương, cơn buồn ngủ từ đâu kéo trĩu nặng mi mắt. Sức lực như bị rút cạn khỏi cơ thể. Khó hiểu thay. Tất cả đều mơ màng, khi cậu chỉ mong được thiếp đi vĩnh viễn chứ không phải tạm thời.

Sau một hồi mê man không dứt, Poe ngã vùi vào lồng ngực Ranpo, lặng lẽ lắng nghe từng nhịp đập, đột ngột nhận ra điều gì mà lệ vô thức tuôn trào khóe mắt.

Trước khi chìm vào mộng mị, cậu nghe vị thần của mình cứ lặp đi lặp lại vài câu vô nghĩa, rằng xin lỗi Poe, xin lỗi em, tôi chỉ mong em có thể ngủ say.

Bên vai, hoa liễu khẽ khàng rơi.

7.

Ngủ. Tỉnh. Ngủ rồi lại tỉnh. Tỉnh rồi lại ngủ.

Mộng mộng ảo ảo chồng chéo lên nhau không thể nào phân biệt được.

Ngẫm lại thì đến tận lúc trưởng thành, đứa trẻ vẫn luôn tự trách sao ngày đó ngây thơ quá mới không nghe được lời kêu cứu của Đại Bàng. Chắc hẳn bởi Đại Bàng quá kiêu ngạo nên đã bị tước đoạt quyền tự do bay trên bầu trời.

Ấy là đứa trẻ nghe mẹ nói thế.

Thật ra thì năm đó bồng bột, đứa trẻ từng thử tiếp xúc với Đại Bàng. Bàn tay bé xíu can đảm thò qua song sắt thì bị cào cho một nhát lằn đỏ trên da. Không sâu lắm, nhưng vẫn dọa sợ chết khiếp, dù gì thì đứa bé vẫn còn quá nhỏ nên chỉ biết cắn răng kiềm bản thân không thét lên đau đớn.

Đại bàng thảm thương lắm rồi.

Bộ lông nó vẫn luôn dính nhớp nháp máu dù đã khô quắt từ bao giờ. Nó đã cố bay lên mãi từ ngày qua bị nhốt lại, kêu ré khản đặc giọng đến mất tiếng. Mây hôm đó xám xịt màu cháo lòng, gió rít gào như than khóc. Đại Bàng mệt lả thân chim, tả tơi tàn tạ thoi thóp trong chiếc lồng xinh đẹp cheo leo vài sợ tơ hồng, bất lực ngoảnh trông thiên nhiên khắc nghiệt đầy thèm khát.

Hình ảnh Đại Bàng lúc ấy làm đứa trẻ day dứt mãi.

Khuya tối đến vô cùng, từng cơn gió lùa lạnh cắt da cắt thịt. Nằm một mình trong phòng không ngủ được nên đứa trẻ bèn nhớ đến Đại Bàng. Tiếng mưa to quá nên hôm nay nó không nghe tiếng Đại Bàng than khóc như mọi lần, tự nhiên thấy trống vắng lạ. Đứa trẻ nhìn ra vùng không gian đặc quánh ngoài cửa sổ rồi tự hỏi liệu Đại Bàng đã ao ước gì ngoài kia nhiều đến thế.

Rồi sự tò mò chiến thắng đôi chút, đứa trẻ quyết định làm một điều gì đó chấm dứt những băn khoăn không nguôi ngoai. Lén bò cái thân hình nhỏ xuống giường, vén chăn lại kĩ càng rồi rón rén đi khỏi phòng. Căn nhà tĩnh lặng như chết. Băng qua dãy hành lang tăm tối, đứa trẻ dừng trước phòng khách hiu quạnh chỉ đặt duy nhất một chiếc lồng chim phủ vải.

Và đứa trẻ trút một hơi dài, đi đến rồi mở cửa lồng.

Tuy nhiên.

Tuy nhiên, những điều không ngờ đến vẫn luôn ập xuống bất thình lình. Rồi cửa sổ giật lạch cà lạch cạch vì bão. Rồi tiếng mưa bùng lên não nề cả đầu. Rồi chớp giật ngang trời, thắp sáng căn phòng trong một khoảng khắc ngắn ngủi. Tàn ảnh mờ mờ thoáng chốc. Hình như là của tấm vải loang lổ vài vết máu li ti, hình như của chú chim đã nằm xuống do mỏi mệt suốt thời gian dài gắng gượng. Ấy toàn những hồi ức xưa cũ lắm rồi. Dù chỉ nhanh như chớp mắt, những gì thu gọn trong đôi mắt lúc đó vẫn ám ảnh đứa trẻ suốt quãng đời ngắn ngủi về sau.

Đại Bàng, tự rỉa chính mình, mất máu mà chết.

Không gian bỗng bị ý thức bóp chặt đến méo mó. Trần nhà đột ngột hạ xuống thật gần, hai bên tường co nhỏ tựa muốn đè nén hồn người vỡ tan thành hàng triệu vết nứt. Dây thần kinh đứa trẻ căng như dây đàn, cơ thể lại đang cố hớp từng hồi không khí nhằm cứu sống chính mình. Nhưng không thành. Đứa trẻ toan hét lên cầu cứu thì bất lực nhận ra cổ họng chẳng thể phát ra âm thanh nào. Hệt như Đại Bàng trong chiếc lồng son vàng nọ. Và Đại Bàng thì đã chết mất rồi. Nỗi sợ hãi ghìm chân đứa trẻ sững sờ nguyên đêm giá lạnh.

Cái giá của tự do, thật đắt.

Rồi đứa trẻ chỉ ước chi đêm đó mình đừng rời giường, đừng tò mò đến thế.

........

Giật mình, Poe tỉnh giấc, lơ mơ cảm nhận ai đang xoa dịu trên tóc.

bỗng có ảo giác, hồn vẫn còn kẹt lại căn phòng khách năm ấy, lắng nghe tiếng mưa rả rích đâu đó, tê tái cả lòng.

8.

Ranpo bất chợt nhớ ra, vùng đất lãng quên có một vài bí mật, một số anh biết, một số lại không.

Chẳng hạn như, vùng đất này từng có ngày trù phú đông dân, sau ngày càng thưa thớt. Chẳng hạn như, nơi đây đã nuốt chửng vô số người, khi họ buông thả mọi thứ với trần thế.

Và Ranpo, vẫn đang dần rũ bỏ tất cả tại miền ký ức, như xuất thân, như anh đã sống thế nào, và sẽ nhanh thôi, quên mất mình là ai.

Chẳng hạn, vùng đất lãng quên vốn dĩ rất tham lam, ẩn dưới vẻ bình yên giả tạo trường tồn thì đây là nơi mồ ma toàn mùi chết chóc. Không biết lúc nào bị chôn vùi, không biết lúc nào sẽ mãi mãi ngủ say. Con người tìm đến đây với một vết sẹo trong lồng ngực, mờ mịt về tương lai đợi chờ mình. Chỉ cần quên đi một chút chính bản thân, vùng đất này sẽ tìm mọi cách bắt nhốt họ lại đây vĩnh viễn.

Chẳng hạn, chuyện xảy ra với những cư dân bất đắc dĩ của nơi đây. Chà, cũng như Ranpo, một số cam chịu, một số không. Người ta gọi đây là một cái giá. Vùng đất lãng quên nuôi dưỡng và nuốt chửng sầu lo, đến khi nằm xuống với đất, có thể họ đã quên đi bao nỗi đau đớn dai dẳng cuộc đời mình mà yên lòng nhắm mắt. Những điều ấy cứ ám ảnh họ mãi. Thà rằng chết mòn chết mỏi trong an bình giả tạo, còn hơn một phút sống ở hiện thực nghiệt ngã. Không đau đớn oán than một lời. Nào phải ai cũng sợ hãi cái chết. Điên rồ thay. Con người có thể đánh đổi mọi thứ để tự cứu rỗi chính mình, ngay cả sự sống.

Rồi khi Ranpo đến, anh mới kịp gặp được cư dân cuối cùng nơi đây lúc người đang trút hơi thở cuối cùng. Bằng một cách thần kì nào đó, anh xuất hiện quá muộn màng để chỉ còn một thân lẻ loi tại miền hoang đất lạ.

nhưng Poe không giống anh.

em ấy, vẫn có thể quay lại.

Cứ thế này, vùng đất lãng quên sẽ sụp đổ.

9.

Chuyện kể rằng, vào một ngày nào đó đầu tháng bốn, Ranpo và Poe tìm cách khám phá bí mật cấm.

Thật ra cũng hơi ngạc nhiên khi Poe lại là người khởi xướng cho tất thảy việc này. Cậu chỉ thì thầm với anh rồi kéo cả hai lạc vào cánh đồng hoa.

em thật sự đã sẵn sàng rồi chứ?

Anh hỏi, đáp lại là cái mím môi nhẹ từ phía cậu. Chỉ có vậy, Poe không giải thích thêm bất cứ điều gì khác. Ranpo ngừng thắc mắc. Trong trường hợp này thì nói gì thêm cũng chỉ là thừa thãi mà thôi.

Gạt bỏ nỗi sợ hãi đang len lỏi tâm trí, Poe dấn thân vào một trong những hành động kinh khủng nhất cuộc đời. Cậu đã góp nhặt can đảm từ lâu lắm, rồi quyết định rằng sẽ làm một điều gì đó cho anh để đáp trả việc Ranpo chưa từng dấu diếm mình bất cứ điều gì. Anh sẵn sàng phơi bày hết toàn bộ bí mật trên mình, về toàn bộ mọi sự tại vùng đất thần tiên kì ảo. Bình yên quá lâu đã khiến cậu suýt ngủ quên trên ấy, dù rằng rất nhiều lần anh cố gọi cậu tỉnh giấc từ trong cơn mơ.

Bằng tất cả sự dịu dàng, Poe lần mò từng nếp áo anh, càng thêm khẳng định những suy đoán trong mình mà lòng nhoi nhói. Kimono trắng trải dài trên nền hoa, vạt áo xếp ngược. Thật ra trong thâm tâm cậu đã trốn tránh những điều này rất lâu nên vô thức muốn ngừng lại. Ranpo biết thế nên vươn đôi tay đan cài tay cậu, âm thầm khích lệ rất khẽ. Đừng sợ, anh nói, tôi đã quên nó từ xưa lắm rồi. Tay anh lạnh, ngón tay cậu run rẩy vì lo lắng. Thật kì diệu làm sao khi cả hai đều coi đây như một sứ mệnh cần phải hoàn thành nhằm có thể mang lại cho đối phương một điều gì đó thật ý nghĩa.

Obi (*) tuột xuống, Ranpo trở nên trần trụi ngay lúc ấy. Con ngươi Poe mở to ra đôi chút vì giật mình, trái tim như bị ai đó bóp chặt lại. Trước tầm mắt cậu, làn da người loang lổ, mảng trắng bệch, mảng thì đang dần dần hoại tử rồi nhăn nhúm lại. Thông qua vài vết rách trên cơ thể, Poe có thể nhìn thấy nội tạng người cũng không còn trọn vẹn bao nhiêu. Ranpo đang hóa thân mình thành một bộ xương khô. Cậu có thể mường tượng được cách lũ côn trùng đã xâm nhập bên trong anh như thế nào, sau đó chúng bắt đầu đục khoét nơi ấy đến mục rỗng. Một số xương sườn còn lộ ra trắng hếu. Xác thịt đã bị bòn rút dần đến kiệt quệ, rồi sức sống cũng trôi du vào miền chết chóc, khiến hơi thở anh hóa thinh không. Cậu bèn nghĩ đến cái lỗ hổng trong đầu đã hành hạ mẹ đến chết, rồi thầm nhủ rằng có khi Ranpo còn đau đớn nhiều hơn thế.

"Cái giá của việc đi lạc đã chấm dứt cuộc đời tôi." Anh nhẹ giọng, nhíu mày đôi chút rồi quyết định khuyên nhủ. "Đừng bao giờ lãng quên chính mình, kể cả khi ngủ say."

Ranpo định nói thêm điều gì rồi nhưng dừng lại vì khuôn mặt Poe xót xa quá. Thú thật là anh đã ngẩn ngơ trong chốc lát và đắn đo liệu mình làm việc này có lẽ nào sai.

Máu Ranpo đã cạn, trái tim không còn đập. Dù đã phát hiện ra điều này ngay từ đầu, nỗi niềm không tên trào dâng vẫn không cách nào kiềm lại được. Ranpo rướn mình lên nhìn thẳng vào đôi mắt cậu trấn an, anh biết cậu đang bồn chồn. Anh cũng bồn chồn, dẫu rằng trước đó họ đã giao kèo với nhau phải thật bình tĩnh để đón nhận toàn bộ tiêu cực nếu nó xảy đến.

anh ơi.

Cậu nghẹn ngào thốt lên.

Xung quanh họ, hoa bắt đầu lụi tàn, gió thổi tàn hoa bay phấp phới đầy thê lương. Ý thức nhòe dần rồi bất chợt trắng xóa. Ranpo ôm Poe vào lòng thật chặt, nheo mắt nhìn xa xa, ngoái trông bầu trời đang nứt, nứt ra thành vô vàn mảng vụn vỡ. Đường ranh giới chân trời nay mờ dần, trộn lẫn một bên cây rũ rượi, đất héo mòn héo mỏi, một bên mây xám xịt, tối dần thoi thóp như con đom đóm tắt sáng. Một vài thứ kinh khủng đã xảy ra. Thế giới đột ngột thu nhỏ chốc lát rồi lại phóng to đến cực đại. Đến tận bây giờ đây, Ranpo mới sâu sắc nhận thức được vùng đất lãng quên đã trường tồn khoảng thời gian dài đến độ già cỗi. Không hiểu làm sao anh có một thoáng bồi hồi thõa mãn một cách khó hiểu. Đâu đó gì đó rung lắc cực mạnh, nhưng không ai để tâm.

Chim ngừng hót. Quạ bay đầy trời. Và cả hai, ngừng thở.

anh ơi.

Poe lại nghẹn ngào gọi, gục mình bên hõm vai anh rồi nức nở. Chẳng còn gì, chẳng còn một thứ gì ngoài hoang tàn đổ nát. Ranpo giật mình, khoảng cách quá gần nhau nên anh có thể cảm nhận được từng nhịp đập nóng hổi trong lồng ngực cậu mà xoắn xuýt cả tâm trí. Cả hai bọn họ đều không muốn tìm tới kết cục này. Tự dồn mình vào bước đường cùng, chẳng ai có thể quay đầu lại hối hận. Dù rằng đợi chờ trước mặt là vực sâu tuyệt vọng, mọi thứ vẫn, và phải xảy ra như một hệ lụy tất yếu không sao thoát được.

Rồi Poe cứ rấm rứt khóc mãi.

10.

Vị bác sĩ già mở lời:

"Cơ thể cậu rất yếu rồi, nếu cứ tiếp tục sẽ tệ lắm."

Bác sĩ khá bực mình nhưng không làm căng chuyện. Năm xưa ông cũng từng khám cho phu nhân cũ nên không lạ lẫm gì với những góc khuất trong gia đình này. Quản gia nhà đang đứng bên cạnh, ông không dám nói điều gì quá phận.

"Thiếu gia, có lẽ cậu di truyền bệnh trầm cảm từ mẹ mình. Tất cả triệu chứng đều cho thấy cậu đang mắc bệnh tâm lý." Bác sĩ thở dài, nhìn xuống Poe đang ngoái đầu ra cửa sổ không nói lời nào, trên tay vẫn còn quấn băng gạc dày cầm máu, thầm cảm thán sao mà giống nhau quá.

Năm xưa tuổi trẻ nhiệt huyết, bác sĩ cũng từng muốn cứu phu nhân khỏi vũng bùn lầy mang tên trầm cảm này. Nhưng ông đã thất bại vì một thời gian sau chính phu nhân đã đuổi ông đi.

Thế sự xoay vòng, giờ đến lượt thiếu gia, vẫn căn phòng này, căn bệnh quái ác ấy, tựa như không thay đổi.

"Thưa thiếu gia...."

"Tôi buồn ngủ lắm." - Poe đáp vẻn vẹn một câu, coi như công sức khuyên nhủ nãy giờ của vị bác sĩ già thành công cốc.

Quản gia từ đầu đến cuối lạnh nhạt đứng một bên. Sau khi nghe câu này đã có ý tiễn khách, cũng không thèm xem ý kiến cậu chủ mình như nào.

Vị bác sĩ già đoán rằng mình không thể quay lại đây nữa rồi. Ông vội vàng lấy từ trong túi ra một lọ toàn viên con nhộng đầy ắp, dúi vào tay cậu rồi cố nói thêm mấy câu cuối trước khi rời khỏi.

"Thiếu gia, đây là thuốc, hãy uống nó một viên mỗi ngày." Rồi vị bác sĩ già bất chợt hạ giọng thật nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy. "Thứ cho tôi quá phận, nhưng hãy cẩn thận với bất cứ thứ gì cậu ăn phải. Nếu phải nói thẳng ra, có thứ gì đó làm giảm lượng dopamine khiến cảm xúc cậu không thể cân bằng."

Quản gia không nghe được cả hai nói gì nên mặt biến sắc đôi chút. Gã thẳng thừng mời bác sĩ ra khỏi phòng. Trước khi khép cửa lại, còn nở một nụ cười giả tạo rồi tỏ vẻ ân cần không quá phận.

"Nếu cậu chủ đã mệt thì cứ ngủ đi, khám bệnh thì lúc nào cũng được."

Căn phòng lại quay về sự yên tĩnh thường ngày.

Qua một thoáng lâu, Poe mới đứng dậy ngoái nhìn lọ thuốc ngủ đặt trên tủ cao không ai để ý đến. Cậu lại nhìn sang lọ con nhộng mình đang cầm trên tay, lờ mờ đoán được điều bác sĩ nãy nhắn nhủ là gì.

Mà kệ đi.

Cậu còn điều quan trọng hơn phải thực hiện.

Chỉ nghĩ đến thế, Poe lặng lẽ rời giường, di chuyển đến phòng tắm. Trời về chiều vẫn còn nóng bức, lửa như đốt cháy theo từng bước chân. Lê thân xác nặng nhọc đến trước bồn rửa tay, cậu đổ hết toàn bộ viên nhộng mới nhận được rồi xả nước cuốn trôi.

Biểu cảm bây giờ chết lặng.

Lúc này Poe vẫn tỉnh táo, thậm chí hơn bao giờ hết. Tâm lý trốn tránh của con người đang ngăn cậu mạnh mẽ. Do sợ. Do lo lắng. Do không chấp nhận bản thân thật sự có vấn đề. Bác sĩ đưa cậu thuốc nhằm cứu rỗi chính mình, nhưng Poe lại âm thầm chống chế bằng cách không uống một viên nào cả. Dù sao ở thực tại nghiệt ngã, đầy người mong muốn cậu mau chết đi. Như mẹ kế, như gã quản gia mới tuyển tư thông cùng bà, như những người hầu phiền hà vì phải chăm sóc một cậu chủ vô hình, như người cha hờ hám danh lợi, chưa từng ghé thăm con mình dù chỉ một lần.

ngay cả cậu, cũng muốn mình mau chết đi.

Bởi vì giờ còn ai bên cạnh đâu.

Và thỉnh thoảng, như lúc này đây, cậu vẫn còn nghe văng vẳng đâu tiếng mẹ than khóc, tiếng Đại Bàng vùng vẫy tựa chỉ mới hôm qua. Chói tai lắm, nhức nhối cả đầu nhưng không thể quên được. Trái tim bất giác nhói đau, Poe cố bình ổn hơi thở mình lại, sâu thẳm trong tâm trí là muôn vàn nỗi không cam tâm chẳng ai trả lời.

Biết làm sao khi cậu đã dùng hết toàn bộ khả năng níu kéo, Tử Thần vẫn nhẫn tâm cướp lấy những gì yêu quý khỏi tầm tay. Tất cả đều có điểm chung là từng giãy dụa trong chiếc lồng son vàng ảo tưởng, ngoái trông hai chữ tự do mòn con mắt. Mà không thành. Làm thế nào cũng thất bại. Vòng lặp của sự vẫy vùng cứ thế tuần hoàn một cách oan nghiệt. Mấy ai biết rằng, vẫy vùng chỉ đẩy nhanh quá trình trượt dài đến cái chết.

Hiện tại, đến lượt cậu và Ranpo.

những kiếp mệnh, chưa bao giờ hết khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro