| Xuân |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đừng bao giờ quên đi chính mình, kể cả khi ngủ say."

1.

Năm mới mười bảy, Poe đi lạc vào cõi mộng mơ.

Mọi chuyện bắt đầu kể từ ngày mẹ kế dúi vào tay cậu vài lọ thuốc ngủ. Sau bao năm nhận được toàn những món quà sáo rỗng thì thứ này giúp ích cho Poe thật sự. Nhận ra cậu có vẻ yêu thích nó, nàng nhỏ tiếng rù rì vào tai một đứa bé rằng, bất cứ lúc nào con cần chúng hãy tìm đến dì, số lượng bao nhiêu cũng được. Nụ cười trên môi người phụ nữ trẻ ấy hòa ái một cách kì cục. Vẻ ngoài rực rỡ cũng không che được nội tâm rắn rết một bụi hoa hồng gai. Poe chợt nhớ ngày giỗ mẹ tầm hơn hai năm trước khi mẹ kế lần đầu xuất hiện trong cuộc đời với bộ váy xúng xính, nụ cười người cũng tươi và rạng rỡ như thế này. Đáng buồn làm sao bởi lí do ba cậu cưới mẹ về làm vợ cũng một phần do nàng là một người phụ nữ không có đầu óc và xinh đẹp hiếm có. Suy cho cùng đàn ông trưởng thành thì không chịu được đơn côi, ba từng nói riêng vậy, cậu nửa hiểu nửa không. Lớn thêm một chút, câu nói đó vẫn ám ảnh Poe mãi vì nỗi băn khoăn rằng cậu sẽ không bao giờ có thể bước vào thế giới người lớn.

Và người mẹ kế chờ Poe đến mất kiên nhẫn. Nàng đặt bàn tay mình nắm lấy tay cậu, mi mắt cong cong rồi bấu chặt. Bộ móng được chăm sóc kĩ càng suốt từ năm này qua tháng nọ nên rất sắc bén, nó hằn trên làn da mỏng manh của thiếu niên một vết máu dài. Con đồng ý không, mẹ kế vẫn duy trì nụ cười giả tạo, nghe nói con bị mất ngủ, ba con đã rất lo lắngta cũng vậy. Nàng ôm nhẹ Poe vào lòng, cao giọng thương xót và từ bi, trên người toàn trang sức đắt tiền cộm cậu đến phát đau. Đây không phải cái ôm ấm áp của một người mẹ, thật lòng mà nói cơ thể cậu hơi kháng cự điều ấy. Mẹ kế vẫn giả vờ chẳng hề hay biết, nàng xoa đầu rồi tiếp tục thì thầm dụ dỗ, con yêu, chúng ta chỉ muốn tốt cho con.

Chán ghét khôn nguôi, đứa trẻ năm ấy đã gật đầu một cách vô hồn, làm như không nhìn không thấy gì tia sáng lóe lên trẻ trong đáy mắt vì đạt được mục đích của một người lớn xấu xa.

Thời niên thiếu đẹp nhất đời người, Poe, không thể chìm vào mộng mị.

2.

Mùa xuân, trăm hoa đua sắc thắm.

Poe tỉnh giấc khi có ánh sáng le lói chiếu vào mắt. Đến khi đủ tỉnh táo thì cậu nhận ra mình đang nằm trên vùng cỏ xanh mướt. Mây phủ kín trời nhưng nơi đây luôn ngập tràn nắng ấm. Theo phản xạ suy nghĩ, Poe suýt tưởng mình đã bị bỏ rơi tại một vùng đất lạ nào đó, nhưng sau đó cậu gạt đi ngay lập tức. Do một lý do vô cùng đơn giản, bởi chốn này quá xinh đẹp, đẹp đến mức bất cứ suy nghĩ tiêu cực mới nhen nhóm nào cũng bị nó bóp nát rồi vỡ tan. Dường như mẹ thiên nhiên đã vô cùng ưu ái khi bắt tay tạo nên nó, rũ bỏ hết mọi thứ trần tục khiến vùng đất này trở nên không thực xiết bao.

Gió thổi mang tàn hoa bay phấp phới, chim từ đâu sà xuống đậu bên vai cậu hót líu lo. Poe vô thức nhắm mắt, hít một hơi sâu, vì đã rất lâu rồi cậu mới nghe được một âm thanh trong trẻo đến vậy. Đâu đó trong không khí trộn lẫn thoang thoảng mùi đất thơm tho, của những nụ e ấp ve vãn nơi cánh mũi. Ở phía xa tít tắp nơi đường chân trời trở nên thật hữu hạn, cổ thụ thành chùm nghiêng mình rợp bóng mát. Một ít nền trời len lỏi dưới đám mây trong vắt. Thật hạnh phúc, nhưng gieo vào lòng người toàn băn khoăn. Hoài nghi vốn dĩ là bản chất con người, và tất nhiên, Poe làm sao kiểm soát được. Tất cả những gì cậu có thể làm là cố gắng đừng buông thả nó xâm chiếm tâm trí rồi biến mọi vui sướng trở nên không trọn vẹn.

Phải chăng thì có lẽ mọi thứ đều chỉ là ảo tưởng. Hay phải chăng, thế giới cuối cùng cũng nhận ra một giống loài vô dụng như mình tồn tại nên tìm cách tống khứ mình đến nơi đây? Những thứ xinh đẹp luôn khiến ta chìm vào và ngủ mê trong ấy, giả dụ rằng cậu cũng sẽ bị bào mòn toàn bộ sức sống một ngày nào đó tại vùng đất này? Thế thì đau đớn quá. Lẽ nào liều thuốc an thần bản chất lại là thuốc độc ư? Càng nghĩ bên trong Poe càng mỏi mệt không sao chịu được.

nếu đã lỡ chết đi, thì đây có phải cõi linh hồn như mọi người vẫn thường đồn đại không?

Poe rùng mình, mím chặt môi. Do dự một thoáng thì cậu đứng dậy, phủi hết bụi tàn bám trên quần áo.

Lang thang trên chốn hồng hoang trống trải. Cõi vắng không một bóng người, bướm đồng hành cùng dẫn lối cậu vào những chốn xa xăm. Thú thật Poe cũng chả biết mình đang đi đâu, với mục đích gì, nhưng vẫn cứ đi tiếp. Cậu muốn làm gì đó phân tán sự chú ý của mình hơn là nhàn rỗi, bởi nhàn rỗi quá thì con người thường nghĩ linh tinh. Coi như việc bận rộn là cái giá công bằng cho tâm trí được ngủ yên. Suy nghĩ nhiều chỉ khiến cậu tiêu cực rồi sụp đổ, mà cậu nào có bao giờ mong muốn điều ấy xảy ra.

Ngày tháng giêng, tử đằng giăng kín một cánh rừng. Poe lạc vào chốn ấy mà ngớ hết cả người. Cậu bèn ôm ngực sững sờ một thoáng, hơi thở như bị tước đoạt. Gió thoảng bên tóc mai. Rừng chậm chạp xào xạc vọng lại những âm thanh xa xăm. Của tiếng suối róc rách len lõi từng kẽ đất, của thiên nhiên căng tràn nhựa sống, của những chiếc lá rất xanh mới lìa cành trôi nổi khắp đất trời. Buông thả hồn mình vô thức, đập vào mắt xa xa một khung cảnh khó tin dừng bước chân đôi lát.

Ai đó.

Một ai đó.

Có đôi bàn chân ai đó vắt vẻo trên cành liễu yếu ớt. Hơi rỉ rét của mùa xuân se se lạnh len lỏi qua chân rồi vờn quanh cơ thể. Lạnh toát cả người, nhưng mồ hôi tuôn như tắm. Bỗng nhiên Poe thấy bồn chồn ghê gớm. Một cái cảm xúc nào đó loạn xì ngầu trào dâng. Dường như một cái gì đó, hoặc thứ gì đó, sự kiện nào sẽ ảnh hưởng cuộc đời cậu, sắp xảy đến. Linh cảm Poe mách bảo vài điều. Suy cho cùng thì việc nãy giờ ngủ quên trong mọi sự mơ màng đã khiến cậu mất cảnh giác, vì những điều tốt đẹp nào có cho không người bao giờ. Mộng mị làm chúng ta say mê, nhưng nó cũng là quả bom nổ chậm dành cho ta nếu một ngày tỉnh giấc.

Và thật xui xẻo, mộng mơ của Poe có lẽ sẽ phải kết thúc sớm hơn dự kiến. Cậu sợ rằng thứ gì đó sắp xảy đến sẽ đánh thức bản thân choàng tỉnh về hiện thực.

Thôi thì cũng đành chịu, ít ra trong một khoảng khắc, tâm trí mình được yên ổn, khe khẽ cau mày cam chịu, khổ sở đến đâu thì cậu vẫn luôn nhớ lời người mẹ đã chết từng căn dặn rằng con yêu ơi, đừng nên tham lam, kể cả khi ta đang ở một nơi nào đó như cõi thiên đàng - bởi vì việc quá mong chờ hoặc tin tưởng vào điều gì đó đều sẽ là mồ chôn mình xuống dưới lòng đất. Chuẩn bị tâm lý đến thế, tò mò vẫn thôi thúc Poe tiến đến gần hơn nữa. Bước chân cậu dẫm lên cỏ kêu xào xạc, chim muông ngừng vỗ cánh. Thật ra nếu xét theo góc độ nào đó thì mẹ cậu cũng đã ngủ say dưới mộng mị và khao khát được yêu thương. Bỗng chốc trái tim phản chủ đập từng nhịp loạn xạ. Thế nhưng khi bắt đầu đặt tay lên chuẩn bị gạt cành cây che cách hai người, một ai đó đã vén nó lên trước rồi kết thúc toàn bộ miên man suy nghĩ của Poe. Mặc dù sớm được dự đoán trước, mọi thứ xảy ra quá đột ngột vẫn khiến cậu hơi choáng say.

"Lại đây." Chắc có lẽ do ghét bỏ Poe quá mức chậm chạp, người kia lên tiếng rất khẽ khàng. Bóng người lạc giữa dàn liễu giăng kín, đôi mắt chăm chú xanh như bao trùm lấy toàn bộ cánh rừng già cằn cỗi. Lại đây, âm thanh đó như có ma lực thu hút Poe vô thức di chuyển. Trong một thoáng chốc khi nhìn thấy cậu, Poe thề rằng mình đã thấy được sự ngạc nhiên thoáng qua hiện hữu trên khuôn mặt nọ. Muôn vàn thắc mắc chực chờ muốn tuôn ra nhưng bị kiềm lại ngay lập tức, bởi người bỗng làm dấu im lặng, môi vu vơ nét cười thoảng.

"Đừng nghi ngờ bất cứ điều gì ở vùng đất lãng quên."

Khoảng khắc ấy, có gì đó trong Poe vỡ òa rồi kéo lấy chân cậu trượt xuống vực sâu.

3.

Ranpo, Ranpo, Ranpo.

Poe thầm thì cái tên này ba lần, nhưng không lần nào anh đáp trả lại.

Từng ngón tay Ranpo chạy dài mái tóc cậu rồi vuốt thẳng từng cọng tóc xoăn xoăn. Vuốt thẳng, xoăn, lại vuốt thẳng. Cứ như phát hiện ra một đại lục mới, khóe miệng anh cong cong tinh nghịch. Trời, tóc cậu thú vị thật đấy. Mặt Poe đỏ lựng như quả đào chín, bẽn lẽn hồi đáp thôi, anh tha cho em đi. Ranpo xì một tiếng rõ dài rồi nheo nheo mắt. Anh vươn người, khuôn mặt đanh lại ra chiều nghiêm túc lắm, kimono trắng tinh dài quá khổ còn vương thoang thoảng mùi mùa xuân. Trước con mắt ngỡ ngàng Poe, anh lấy ngón tay chỉ chỉ đôi lông mày cau tít của cậu, khiến nó vô thức dãn ra rồi bật cười sặc sụa. Ranpo cười đến đau cả bụng, thuận mình đẩy cả hai ngả lưng xuống nền cỏ xanh. Poe này? Anh hỏi. Cơn giận Poe nguôi ngay lập tức, vội nằm dậy thẳng lưng trả lời anh, dạ. Tôi không thể hiểu nổi loài người các em, tại sao phải tuân thủ cả đống quy tắc ràng buộc cuộc sống với một vẻ mặt buồn rầu? Anh vuốt sóng lưng cậu, nụ cười trên khóe miệng chưa bao giờ tắt. Hãy vui lên. Ở vùng đất này chúng ta sống vì hôm nay chứ chẳng phải ngày mai.

Và Poe gật gật đầu, ngờ ngợ ra điều gì kì lạ mới phát ra từ khuôn miệng anh. Có lẽ Ranpo vừa chọn tiết lộ một bí mật động trời nào đó, hoặc nó đơn thuần chỉ toàn những lời bâng quơ vô nghĩa. Đau đáu trong lòng Poe lớn dần nhưng cậu mặc kệ, gật gật đầu thật mạnh ra chiều hiểu biết lắm.

Ranpo, Ranpo, Ranpo. Cậu lại gọi, nhưng lần này âm giọng cao hơn. Ranpo, vị thần duy nhất ngự trị vùng đất lãng quên. Cái tên khắc ghi trong lòng này, kể từ hôm nay đến suốt quãng đời về sau, tới khi xác cậu lạnh ngắt dưới đất mẹ, sẽ không bao giờ đổi thay.

Rồi người xoa đầu thật dịu dàng và đáp lại.

Ừ, tôi đây.

4.

Vừa mới tỉnh dậy, việc đầu tiên mà Poe làm là đi tìm phòng để bài vị.

Tìm người mẹ đã chết của cậu.

Thói quen này đã được hình thành từ rất lâu trước ngày mẹ còn sống, ngày bà còn ôm ấp cậu trong lòng rủ rỉ những câu truyện cổ tích. Hồi nhỏ, mẹ thương cậu lắm, tình thương bà dạt dào đến nỗi thứ gì ngon thứ gì đẹp cũng dành cho cậu đầu tiên. Mỗi giờ ăn uống là bà lại ngồi cạnh và bón cậu từng muỗng đến khi no căng cũng không dừng, mặc cho nôn hết toàn bộ ra cũng không tức giận. Mẹ không có bạn bởi bà là một người kì lạ, ai cũng nói thế. Ngay cả ba cũng không chịu nổi người phụ nữ ấy mà trốn miết bằng những chuyến công tác xa xôi mà có khi cả năm mới gặp nhau một lần. Vì thế nên tình yêu mẹ dồn hết lên đứa con bé bỏng luôn bên mình là Poe. Thật lòng mà nói, tình yêu của bà là áp lực đè nặng suốt tuổi thơ khắc nghiệt.

Nhưng Poe nào có giận mẹ bao giờ.

Poe chỉ nhớ, mẹ có một nỗi niềm dai dẳng ám ảnh từ năm này qua tháng nọ, như cái móc câu bám vào linh hồn rồi chỉ chực chờ kéo bà xuống vực sâu tuyệt vọng. Cậu từng muốn làm gì đó giúp bà, nhưng một đứa trẻ thì có thể làm nên trò trống gì cơ chứ. Mẹ cho rằng có ma quỷ theo chân rồi mưu toan cướp lấy hết toàn bộ những gì bà trân quý. Cứ mỗi đêm về giá lạnh thì chúng lại tìm tới dụ dỗ mẹ khiến người không làm sao ngủ yên được. Dường như sâu thẳm trong tâm trí bà có một nỗi cố chấp rằng, ma quỷ sẽ là nguyên do tước đoạt hết những gì mẹ có rồi đi.

Và mất ngủ. Và lo sợ. Người phụ nữ ấy khóc mãi mà không ai nghe thấy nỗi niềm của mình. Mẹ cầu nguyện mỗi ngày làm sao để không bị tên quỷ Satan kéo chân hay bắt lấy con cái gia đình rồi nuốt chửng chúng. Những con quỷ ấy nhảy nhót trên tâm trí rồi hả hê chờ một ngày nó vỡ tan tác thành từng mảnh vụn. Có những đêm bên lò sửa, mẹ ôm con mình trong lòng mà run cầm cập, thì thầm rất khẽ khàng như sợ ai nghe thấy. Hoang tưởng khiến mẹ trở nên nhu nhược và yếu đuối xiết bao.

"Bên kia có một con quỷ, cánh nhọn hoắc và cầm cây đinh ba." Mẹ lặng lẽ hướng tầm nhìn về phía lửa đang bập bùng trước mắt mình. "Con yêu, chúng đã nói không ngừng. Chúng kêu não mẹ có một lỗ thủng vì bị dòi bọ ăn mất nên khổ quá. Đây này, bên não trái mẹ vẫn còn nghe tiếng sột soạt như có thứ gì đó di chuyển trong ấy, và thứ đó đang men theo đường tủy sống xuôi xuống tim. Lũ quỷ đã bày tỏ thiện ý rằng nếu mẹ đi cùng chúng thì chúng sẽ giúp mẹ giải quyết cái lỗ trong não, sau đó mẹ sẽ có thể mộng mị và ngủ say như bao con người bình thường khác."

Ấy là một sự trao đổi thật đắt giá. Với một đứa trẻ, nó không hiểu được khái niệm về việc giao dịch với quỷ dữ là như nào. Cái chết là một khái niệm mơ hồ xa xôi quá đỗi. Nó chỉ biết đau đớn hành hạ mẹ mỗi đêm là bộ não không đầy đủ, và lũ quỷ có thể chấm dứt toàn bộ những nguôi ngoai của bà. Đứa trẻ quay lại nhìn người mẹ, đôi mắt khe khẽ phóng to mong đợi, nó hỏi, vậy sao người không theo chúng đi?

Lời tò mò được thốt ra bởi vì đứa trẻ yêu mẹ đến thế.

Trong một thoáng chốc mẹ đã run rẩy, hai tay xiết chặt lồng ngực cậu, thở gấp rất khẽ khàng. Bà xoa đầu Poe rồi trả lời, con yêu, chết là hết, là kết thúc, ta vẫn còn ba con.

Thế nhưng mẹ vẫn chết, Poe dừng trước bài vị rồi ngẫm nghĩ. Chết là hết đấy thôi.

Bao nhiêu năm rồi Poe vẫn mắc kẹt tại nơi đây. Phòng cũ có mùi nhang thoang thoảng quyện mùi gỗ trầm trầm. Cậu quét dọn sơ sơ rồi nhìn di ảnh mẹ trưng trên bục, tự hỏi rằng bà còn bị cơn đau đầu hành hạ không? Đến tận bây giờ Poe vẫn luôn băn khoăn không hiểu liệu mẹ có yêu mình chăng, khi bà quyết định chọn lựa những gì kinh khủng nhất đày đọa cậu. Thời gian chưa bao giờ là cách để xoa dịu tuổi thơ của một người. Sau tất cả những lời yêu thương đã trao, mẹ lại buông xuôi tất cả và bỏ cậu lại một mình.

Cuối cùng thì mẹ đã rơi.

Chắp hai tay lại cầu nguyện một cách thành tâm, Poe bắt đầu kể về những diệu kì hôm nay được chứng kiến. Như hôm nay con đã đồng hành cùng những con bướm. Chúng thật sự rất kì lạ, còn dẫn lối khi con bị lạc. Như con đã gặp một người ở vùng đất lãng quên và anh ta bắt con phải vui vẻ lên. Rất nhiều thứ đáng để nhắc tới. Ngày mẹ còn sống thì người phụ nữ ấy không cho Poe dấu diếm bà điều gì. Dần dà về lâu về dài, việc này đã trở thành một loại bản năng khắc sâu tận xương tận tủy.

Nhang cháy gần hết cây thì Poe mới rời khỏi nơi ấy. Trước khi đóng cửa lại, cậu nhìn vào khoảng không tối tăm trong phòng lần cuối rồi lẩm nhẩm.

Thưa mẹ, con đi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro