liệt(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu=ranpo

anh=poe

*:suy nghĩ

//:hành động,biểu cảm

":lời nhân vật

':tiếng động

______________________________

Sáng hôm đó, trời vẫn còn mưa nhưng đã tạng đi rất nhiều những hạt mưa to nhỏ thi nhau đáp đất tạo nên một thung lũng sâu vô tận.Tán lá cây đang giữ lấy những giọt mưa rơi xuống rồi lại tràn ra.Đám mèo hoang đang thở dài vì sáng ra vẫn còn mưa khiến chúng không thể tự do đi lại tìm thức ăn.

Poe tỉnh dậy sau lần anh bơ ranpo vì công việc làm cậu nổi cáu đụ anh mạnh bạo làm anh ngất xỉu tại chỗ.Càng nghĩ về chuyện hôm qua anh đỏ hết cả mặt nhớ đến những tiếng rên rỉ của mình anh xấu hổ vô cùng chỉ muốn đội quần cho bớt quê.Chợt anh nhớ đến chú gấu mèo karl vẫn chưa ăn gì.Anh hoảng loạn định ra khỏi chiếc giường êm ái kia anh nhận ra bên cạch mình là một chú mèo đáng yêu đang ôm chầm lấy anh nói một cách chậm rãi"anh không được đi" Anh cũng chẳng để tâm gì tưởng là cậu chỉ nói mớ gạt tay cậu ra bước xuống giường tìm karl.

'RẦM'

Vừa mới đặt chân xuống giường anh liền ngã mạnh nằm trên đất chân anh mềm nhũn ra.Chưa hết đau vì bị ngã thì cảm nhận được cơn đau khác nằm ở chỗ eo anh.Quá sốc anh ngồi ở đó chờ một lúc sau để có thể đi lại.Có lẽ tiếng động lớn nên chú gấu mèo karl đang nằm ngủ dưới bếp bất ngờ bật dậy bên cạnh là đống đồ ăn giành cho thú cưng.Chú chạy lên kiểm tra thì thấy chủ nhân của nó đang ngồi một cục trên người toàn vết cắn lớn nhỏ in đầy ở cổ và ở một số chỗ khác.Nó dường như đơ ra luôn lúc sau mới tỉnh lại chạy đến chỗ chủ nhân.

poe:"ô trời mừng quá may là cậu đang ở đây"

poe:"đợi chút nhé tôi sẽ lấy đồ ăn cho cậu"

Anh đứng dậy khó khăn khi đã quen anh đã có thể đi lại bình thường.Ở dưới bếp poe lụt tung mọi ngót ngách mới phát hiện ra karl đã ăn sạch đồ ăn mà anh đã chuẩn bị trước đành phải ra ngoài mua sắp rồi.

Khi ra ngoài vừa đúng lúc trời đã tạnh mưa,poe vẫn không quên mang theo karl bên mình.Trên đường đi anh gặp một người trông quen lắm nên lại gần nhìn thử hóa ra là sato hoshi một nữ tiểu thuyết gia trẻ mới nổi gần đây.Cô ta trông tầm 22tuổi thân hình nhỏ nhắn ả có mái tóc nâu mượt như tơ với đuôi tóc được thắt bím rất đẹp mắt để ngay trước.Đôi mắt to màu xanh lấp lánh như chứa đựng cả cách đồng hoa tràn ngập nắng tỏa ra một vẻ đẹp cuốn hút đến khó tả.Hốc mắt cô có màu đỏ đỏ tựa như màu của hoàng hôn.Nhìn sơ qua cô ta mặc bộ đồ không quá cầu kì chung là rất thoải mái và kính đáo.

    (ảnh minh họa cho ai lười đọc phần mô tả)

Trong khi poe đang chìm trong suy nghĩ bỗng có giọng nói từ cô gái ấy vang lên.

hoshi:"xin chào anh, anh có phải là tiểu thuyết gia adgar allan poe không ạ?"Giọng nói của cô gái ấy rất dịu dàng và một chút sự ngạc nhiên.

poe:"phải anh là edgar allan poe còn em là-"

hoshi:"dạ em là sato hoshi rất vinh hạnh khi được bắt chuyện với idol số một trong lòng em!"

Sau một hồi,đi mua thức ăn cho karl và mua đồ cho ranpo vì trước đó cậu cũng chưa ăn gì sẵn mua cho cậu luôn hai người ghé vào một quán cafe gần đó.Ô poe à anh định cho chú mèo đáng yêu của anh đợi dài cổ ở nhà đến chừng nào vậy?

ranpo:"hứ!không chờ nữa!".Cậu dặm chân mạnh bước từng bước ra cửa tìm người thương với cái đầu lanh lợi của mình chẳng mấy khó khăn gì việc tìm ra anh nhưng vấn đề hiện tại là anh bị mù đường! Đằng phải nhờ sự trợ giúp từ đồng nghiệp cụ thể là atsushi-cậu bé người hổ.

khi đến nơi ranpo và atsushi bị sốc trước cảnh tượng poe đang nói chuyện rất say sưa với cô gái anh vừa quen.Đứng hình mất năm giây cậu bước đến đằng sau poe chỗ hai người đang ngồi rồi hù anh một cái làm anh giật bắn mình quay đầu lại hóa ra là ranpo anh thở phào cười cười với cậu.Atsushi thấy có điềm nên chuồn đi mất tiêu.

poe:"giới thiệu với em đây là sato hoshi một nữ tiểu thuyết gia"

ranpo:"ò"//ánh mắt phán xét//

hoshi:"hì~"//đổ mồ hôi hột//

ranpo:"poe à,bắt em chờ mệt lắm không!"//dỗi//

ranpo:"sáng giờ em chưa ăn gì hết!"

poe:"cho anh xin lỗi nhé"//dỗ//

poe:"anh biết em thích ăn đồ ngọt nên anh mua rất nhiều bánh dango và mochi cả nước ngọt cho em này"

ranpo:"ái chà~nhìn ngon thế cảm ơn anh nha!"//cầm lấy bánh và ngồi kế bên anh//

hoshi:*mé!?thằng nhóc lùn này là ai vậy trời?*//khó chịu nhìn ranpo//

Hoshi nhìn hai người tình tứ với nhau thì ghen tị lắm vì trước đó cô cũng đem lòng quý mến anh tiểu thuyết gia này.

hoshi:"ô trời! mới nói chuyện có chút mà đã chín giờ rồi!?"

poe:"sao thế?"

hoshi:"em có một cuộc họp vào lúc chín giờ ba mươi phút trước khi đi em có thể xin số điện thoại của anh và cả chữ kí được không ạ?"

poe:"không thành vấn đề"

Trong khi đưa đồ cho poe kí ả còn cố tình đụng chạm anh khiến cậu ngứa hết cả mắt ả ta còn bảo"tối nay sẽ gọi cho anh nhé" làm cậu ghen tuông vô cùng mà lộ ra vẻ mặt chán ghét nhìn ả ta quay lưng rời đi không nhờ có poe cản cậu lại thì giờ con ả đó đã nằm trong bệnh viện rồi.Cậu cũng có thể đoán ra được tối nay cô ta sẽ hẹn anh ăn tối rồi nhân cơ hội chuộc thuốc anh.Ranpo không thể để chuyện này xảy ra được liền lên kế hoạch sẽ làm anh đến nằm liệt giường không đi nổi thì thôi.

_hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro