lỡ làm ranpo giận rồi(h+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh=poe

cậu=ranpo

*:suy nghĩ

//:hành động,biểu cảm

":lời nhân vật

__________________

Vào một ngày mưa tầm tã, đám mây ấy như đang khoác lên mình chiếc áo đen tạo nên một bầu trời u ám,cơn gió ngày càng trở mạnh những hạt mưa đang đùa nghịch ở bên cửa sổ một số con mèo đang tìm nơi trú mưa.Ngoài đường có những chiếc xe đang lăn bánh và ngày càng nhanh hơn dần dần cũng rất ít xe qua lại những người đi đường cũng tấp vào một số quán dạo để trú tạm.

 Trong cái ngày mưa bão như thế này rất ít ai ra đường vậy mà ở phía xa có một thanh niên trẻ tay cầm dù ngân nga khúc hát chân đang dạo bước cùng với khuôn mặt hớn hở kia.Chắc hẳn là đang đi đến một mới rất tuyệt vời nào đó và đó chính là nhà của người thương cậu, poe.
Đến cửa nhà cậu lịch sự gõ cửa trong lòng dâng trào một cảm giác nôn nóng vô cùng, chờ một lúc sau cậu mới thấy poe ra đóng tiếp. Không đợi anh mở miệng chào hỏi thì cậu đã nhảy vồ lấy anh suýt tí nữa làm anh mất thanh bằng ngã về phía sau.

 poe:"hơn một tuần không gặp mà em đã lớn hơn trước một tí rồi nhỉ?"

 poe:"vẫn m68 nhưng cân nặng đã tăng lên đáng kể"

 ranpo:"ngày nào cũng bánh kẹo ngọt quanh mình bảo sao không lên cân!"//bĩu môi,nói một cách giận dỗi//

 poe:"xin lỗi em nhé.Anh có một số bản thảo vừa mới hoàn thành em có muốn xem qua không,ranpo?"

 ranpo:"cũng được đó!nhưng mà-"

 poe:"vậy vào trong nhà đi anh sẽ đem ra cho em xem"//hào hứng kéo cậu vào trong//

Hơn một tiếng sau,ranpo đang nằm đung đưa chân trên chiếc sofa gần đó với vẻ mặt hết sức buồn chán nhìn vào đống bản thảo mà poe nói là một số kia rồi lại nhìn anh đang cắm mặt viết tiếp bản thảo còn đang dang dở bên cạnh là cốc cà phê đã cạn gần hết vì quá chú tâm vào việc viết bản thảo mà anh không để ý đến con người đang dùng ánh mắt chán nản nhìn anh.Rốt cuộc thì cậu đến đây là để rủ anh đi chơi cho thư giãn đầu óc chứ đâu phải nằm đây xem đống bản thảo chán chết này chứ.Lúc đầu tính là vậy nhưng nhìn khuôn mặt hào hứng ấy của anh thì cậu cũng mềm lòng ùa theo anh.(Nhưng mà thám tử tài ba của chúng ta chắc hẳn đã biết trước kết quả như này rồi nhưng vẫn ùa theo anh là có ý gì đây?sớm thôi ta sẽ biết lí do)cậu thầy anh châm chú như vậy bèn tiến gần chỗ anh đang ngồi một cách chậm rãi.

 Lúc anh không để ý cậu lấy tay vòng qua em anh ôm anh thật chặt.Anh giật mình quay sang nhìn ranpo đang ôm nhìn với vẻ mặt không vui liền đoán ra cậu đang muốn kéo anh đi chơi.

 poe:"chờ anh một chút nhé anh sắp làm xong rồi"

 poe:"kiên nhẫn chờ anh tí nhé"

 ranpo:"anh có biết em chờ anh lâu lắm không"//sắp nổi cáu//

 poe:"xin lỗi nhé nhưng anh đang làm dang dở-"

 Chưa để poe nói hết cậu lật người anh lại làm cho thân anh đè lên đống bản thảo còn viết dở.Anh ngạc nhiên lông mày hơi nhíu lại:

 poe:"này em làm gì vậy!?"

 ranpo:"em phát ngán việc nhìn thấy anh mệt mỏi ngồi đây viết bản thảo lắm rồi!"//tức giận quát//

 Ồ hay rồi ranpo đã phóng hỏa.Cậu không chần chừ liền cắm mạnh vào cổ của anh làm anh phát ra tiếng rên nhẹ,cậu thích nghe anh rên rỉ bên tai cậu hơn xem bản thảo anh viết. Thấy anh có dấu hiệu phản kháng cậu không chút do dự cởi hết đồ anh ra lộ ra thân hình đẹp tuyệt mỹ nhìn vào là cậu chỉ muốn đụ anh ngay
mặt của poe bây giờ đã đỏ hơn.Cậu trao cho anh một nụ hôn sâu tầm năm phút vì không thở nổi anh đập nhẹ lưng cậu để cậu bỏ ra mà thở hổn hển.Cơ thể anh ngày càng mềm nhũn ra khi cậu đút hai ngòn vào anh khiến anh rên lên.Anh đã rất kiềm chế tiếng rên của mình thì cậu lại đút thêm hai ngón nữa vào làm cảm xúc của anh dâng trào anh bịt miệng để không phát ra tiếng rên xấu hổ của mình.Thấy đã nới đủ lỏng cậu kéo khóa quần xuống chuẩn bị đâm vào anh.Anh nhận xét rằng cái của anh nhỏ hơn của cậu một chút thật nhục nhã-.Có lẽ vì đang bực mình nên cậu đâm vào anh một cách mạnh bạo khiến anh bật khóc thành tiếng.

 poe:"ahh~h-hưm...l-là.m...ơ..ơn...~đ-đừn.g..hức~...ch-ch.chậm...lạ.i...hứ.c~~

 ranpo:"muốn em đừng chậm lại á?"

 poe:"kh-khôn.g...p.phải...ahh~đ.đừ.ng...m-mà..hức~~

Ranpo dường như phớt lờ đi lời của anh tiếp tục dập mạnh anh vào thằng nhỏ của cậu.Tay cậu nào có để yên di chuyển đến nhũ hoa của anh dùng lực không nhẹ lên chúng anh đã đau lại càng đau hơn,lệ cũng ngày càng nhiều chảy dài trên đôi mắt thâm quầng vì thức khuya.

 poe:"hức~....a.nh...x-xin...lỗi...e-em...l.làm...ức~...ch.ậm...l-lại..~"//cố gắng nói//

 Có lẽ lời xin lỗi này của anh đã làm cậu dịu đi phần nào mà dập chậm lại,kéo tay anh ra hôn nhẹ lên môi anh.

 poe:"hức~"

 Chắc là lần đầu làm nên anh mệt quá liền ngất đi chẳng còn biết chuyện gì xảy tiếp theo nữa.

 Sáng hôm sau,anh đang nằm trên giường cùng ranpo đang ôm chặt eo anh ngủ ngon lành nhìn mặt ranpo trông đáng yêu chưa kìa nhưng khi nổi giận lên lại rất đáng sợ anh rút kinh nghiệm rằng từ nay sẽ không làm cho ranpo giận thêm lần nào nữa.
(nói vậy thôi chứ không làm ranpo giận thì làm gì có cảnh h+ cho em xem)

                             _hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro