2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai dạo mua chút đồ trong cửa hàng tiện lợi rồi mới đi tới khu xưởng phế liệu kia. Do đến hơi trễ một chút nên bên trong đã vang lên các tiếng ồn reo hò, Ran hưng phấn nắm lấy cánh tay em bước nhanh vào bên trong, may mà chỉ vừa bắt đầu.

Rindou cùng anh ngồi trên một chiếc thùng hàng cũ kỹ, từ trên cao quan sát xuống đúng là tuyệt nhất. Đến khi định bỏ bánh vào miệng thì bị người bên cạnh đột ngột kéo tay qua giật lấy ăn mất, đưa mắt nhìn anh nói:

"Cứ làm em giật mình."

Ran chăm chú nhìn vào trận đấu nhưng vẫn trả lời em:

"Đâu có."

Rindou cũng không thèm để ý, tiếp tục ăn và theo dõi trận đánh.

Đến khi mọi thứ đã kết thúc, cả hai cũng về, trên đường đi Ran cứ luôn than thở:

"Chán qu-..."

Rindou dứt khoát nhân lúc anh mở miệng mà đút bánh vào ngăn chặn giọng nói đó ngừng thoát ra, chậm rãi nhắc nhở:

"Nii-san đã nói câu đó hơn bảy lần rồi đấy."

Ran bị đút thô bạo nhưng không giận, ngược lại còn thỏa mái ăn bánh. Đến khi nuốt xong thì vui vẻ nói:

"Chúng ta về nhà đi. Đánh một giấc rồi chiều đi chơi!"

Rindou gật đầu, nhìn thấy anh vui cậu cũng vui lây. Từ khi thống trị được vùng Roppongi này cả hai cũng không mấy bận rộn, việc hằng ngày họ nghĩ đến chỉ là làm gì để giết thời gian.

Đột nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cậu đang đi phía sau phát hiện tóc anh có chút bay loạn, bước đến gần cầm lấy lọn tóc anh nhẹ giọng nói:

"Em quên giúp anh thắt tóc mất rồi."

Ran đi phía trước thì ngừng bước, quay đầu lại nhìn em hỏi:

"Vậy nếu để thế này em thấy anh có đẹp không?"

Rindou thả lọn tóc đó xuống cười khúc khích trả lời:

"Nii-san của em lúc nào cũng đẹp cả."

Ran tuy biết sẵn đáp án nhưng vẫn rất vui. Nắm lấy tay em nói:

"Chúng ta về nhà thôi."

Rindou gật đầu, cậu mong những giây phút bình yên khi có anh ở bên thế này sẽ luôn là mãi mãi.

Nhưng mà, tại sao là đẹp nhỉ?

Về tới trước nhà, vừa mở được cửa bước vào liền thấy anh đã bỏ dép sang bên rồi tiến đến sofa ngồi một cục.

Rindou biết bệnh lười biếng của anh lại xuất hiện nên cũng mặc kệ, cởi áo lạnh ra rồi ngồi xuống cạnh anh chơi game.

Ran nhìn em trai mặc bộ đồ màu trắng dài tay đột nhiên thấy lạ, không nhịn được bẹo má em vài cái liền bị người kia bắt giữ lại, tặng cho vài phút massage.

Giỡn đã đời rồi thì xuống bếp làm cơm trưa, lần này Rindou đã kéo được thêm anh trai xuống phụ giúp cậu một tay khiến tiến độ cũng nhanh hơn bình thường.

Cùng nhau ăn trưa với những món chúng ta nấu, rồi lại ngủ trên một chiếc giường có hơi ấm của đối phương.

Ran thích, thích những lúc cậu cười bên gã, hạnh phúc bên gã. Người con trai có đôi mắt tím và cùng chung dòng máu ấy chỉ có thể thuộc về gã.

Nhưng Rindou nào biết tâm tư của anh trai mình, đối với bên ngoài anh chính là một con rắn độc, còn với cậu chính là cả tính mạng. Ran là người thân duy nhất của cậu, sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ rơi cậu. Sợ người cậu quan tâm yêu thương nhất sẽ không còn. Do vậy, chỉ cần là thứ anh muốn cậu liền sẽ không suy nghĩ mà tìm mọi cách để dâng tặng cho người anh trai độc tôn này.

Một kẻ điên cuồng với tình yêu cấm kỵ, một kẻ tôn thờ anh trai lên làm vua. Rồi tất cả sẽ đi về đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranrin