3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou xem phim kinh dị cùng anh hết dụi mắt rồi ngáp dài, đến khi không chịu nổi nữa muốn về phòng ngủ thì bị giữ lại với câu nói "anh sợ ma". Cậu nghe xong mà mặt nhăn nhó như đít khỉ vậy, cuối cùng phải tiếp tục ngồi xem.

Ran trên mặt vẫn là nụ cười nhạt nhẽo, nhìn em trai đang gật gù bên cạnh thì vỗ xuống đùi mình hỏi:

"Muốn không?"

Rindou không còn tỉnh táo để suy nghĩ chuyện gì nữa, nhìn cái đùi anh mà tưởng tượng thành gối nằm hoàn hảo. Cậu gật đầu rồi nằm xuống, chưa tới năm phút đã nghe thấy tiếng ngáy nhỏ.

Ran đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc màu nắng còn có chút lẫn với biển này, nó mềm mại và mượt hơn gã nghĩ. Nhìn hồi lại va phải đôi môi kia, không nhịn được mà cúi xuống hôn một cái rồi tiếp tục xem phim.

Coi được một nửa liền thôi, nó không hay như gã tưởng. Cầm điều khiển bấm tắt tivi, căn nhà nhanh chóng chìm vào khoảng không im lặng. Có chút chán, gã liền vươn tay lấy điện thoại trên bàn lên xem giờ, thấy còn khá sớm nên gã nghĩ bản thân cũng ngủ một lát để trôi thời gian.

Không quá khó để bế em trai lên lầu, tuy nhìn có vẻ gã ốm hơn nhưng sức lực rõ ràng là mạnh hơn nhiều. Trong cả quá trình Rindou đều ngủ rất ngon, không có một chút gì gọi là tỉnh dậy. Đặt em xuống giường rồi trèo lên nằm bên cạnh, ôm người vào lòng mà nhắm mắt lại. Không biết nên nói em gã thiếu cảnh giác hay là quá tin tưởng vào người anh trai này đây?

Lần nữa Rindou mở mắt thức dậy mọi thứ xung quanh đã tối đen như mực, cậu gỡ cánh tay đang trên eo mình ra rồi lần mò xuống giường, nhưng còn chưa đi được bước nào đã bị anh kéo trở lại, rầu rĩ hỏi:

"Nii-san cứ vậy thì sao chúng ta đi chơi?"

Ran ôm cậu, giọng điệu còn ngái ngủ trả lời:

"Không sao... ngày mốt đi cũng được."

Trong bóng tối khóe miệng Rindou co giật, không chút nhân từ đánh vào người gã cái chát khiến ai kia đang mơ màng bị đau tỉnh giấc ngồi bật dậy.

Ran xoa xoa cái lưng bị đánh trúng lẩm bẩm nói:

"Cái này chắc in cả năm dấu..."

Còn chưa đợi gã than trách, cậu đã bật đèn phòng lên rồi quay lại lôi người đi rửa mặt, còn bản thân thì coi giờ rồi xuống bếp kiếm gì ăn.

Ran xong xuôi liền mò xuống bếp tìm cậu nhưng không thấy, ngoài phòng khách cũng không có. Còn đang hoang mang thì nhớ đến chỗ đó lật đật đi ra sau nhà xem, nơi đây có một khoảng đất trống nhỏ mà Rin thường dùng để phơi đồ. Đúng như gã nghĩ, em đang ở đây, ngắm nhìn bầu trời đêm không sao cũng không trăng này... Thật nhạt nhẽo. Gã lên tiếng bảo:

"Rinrin, vào nhà chuẩn bị mau."

Rindou nghe tiếng anh gọi thì quay đầu nhìn, cậu gật đầu đứng dậy theo anh vào trong.

Sau một hồi bận rộn qua lại đến khi cả hai rời khỏi nhà đã là sắp tám giờ tối, Ran thấy thế hốt hoảng kéo em đến khu vui chơi. Do xe hư rồi nên cả hai phải đi bộ, may mà đi từ đây đến đó cũng chỉ mất khoảng mười lăm phút.

Nhìn khu vui chơi nhộn nhịp và rực rỡ, Rindou cảm giác có chút lạ lẫm lẫn háo hức, còn chưa để cậu kịp thích nghi Ran đã kéo người vào trong. Cả hai bắt đầu với nhà ma, nhưng nó không kinh dị, đáng sợ như họ xem trong phần giới thiệu. Sau đó lại tới các trò cảm giác mạnh khác, cậu để ý hôm nay anh vui đến nỗi không còn treo nụ cười cợt nhả hay khinh thường nữa, mà thay vào đó chính xác là một nụ cười đúng nghĩa.

Chơi mệt rồi thì kiếm cái gì đó bỏ bụng, đột nhiên Ran để ý thấy tiệm bán thức ăn nhanh ở đằng kia liền quay sang dặn em trai ngồi yên tại chỗ gã sẽ qua bên đó mua cho cả hai.

Rindou gật đầu, ngồi một hồi thì có hai cô gái đến bắt chuyện với cậu. Nhìn hai người trước mắt cậu thấy ngoại hình khá được tuy vẫn thua anh, không nhận ra suy nghĩ bản thân có chút lạ, cậu lựa lời từ chối:

"Xin lỗi nhưng bạn gái tôi sắp trở về rồi."

Hai cô gái còn đang muốn xin số nghe xong liền rối rắm xin lỗi rồi chạy đi. Một trong hai còn thở dài nói với nhau:

"Tớ bảo rồi mà. Đẹp trai như vậy sao không có người yêu cho được!"

Trở về với Rindou, cậu đuổi người được rồi muốn quay lại ngó xem không biết anh đang mua gì mà lâu thế. Không nhìn thì thôi vừa nhìn liền hết hồn:

"Nii-san thật biết cách hù người khác đấy..."

Ran không biết từ khi nào đã ở sau cậu, cứ nhòm ngó xung quanh.

Đợi một lúc lâu mà vẫn không nhận được hồi đáp khiến Rindou khó hiểu, ngẩng đầu nhìn lại thấy người giận rồi. Nhưng cậu đã làm gì đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranrin