4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran mua đồ xong quay về thấy em trai đang nói chuyện cùng mấy con ả kia khiến gã rất khó chịu, chỉ muốn cho mỗi đứa một gậy vào đầu rồi đem em về nhà giấu đi. Nhưng gã đã kìm lại, đợi người đi rồi mới bước đến cạnh em. Không nói một lời đã kéo người ra khỏi cái khu vui chơi đó.

Rindou bị kéo cũng không giãy ra, chỉ thắc mắc không hiểu bản thân đã chọc giận anh chuyện gì.

Cả hai đi trên con đường yên tĩnh khác xa với sự ồn ào nhộn nhịp hồi nãy, những ánh đèn lấp lánh sáng rực giờ bị thay thế bằng bóng đèn đường cũ kỹ. Không ai mở lời khiến bầu không khí càng thêm khó thở.

Đi một hồi thì Rindou để ý đến cửa hàng tiện lợi còn đang sáng trước mắt, cậu dừng bước khiến anh đang nắm tay đi phía trước cũng phải dừng lại quay đầu nhìn, khó xử mở lời:

"Em vào đó mua chút đồ được không?"

Ran dùng hành động để trả lời cho câu hỏi của em trai mình. Gã kéo người vào bên trong cửa hàng rồi thả tay ra cho em đi lựa đồ, còn bản thân thì đứng đợi. Được một hồi gã liền để ý đến quầy bán nước liền nhấc bước qua bên đó xem.

Rindou lấy vài ba gói mì với kem xong thì ra quầy tính tiền nhưng không thấy anh, quay đầu ngó qua lại mới phát hiện người đang lựa đồ bên kia.

Ran chọn được vài lon bia thì quay lại phát hiện em đang đứng đó chờ gã. Đặt đồ lên bàn rồi nói:

"Ra ngoài chờ anh."

Rindou không hỏi lý do chỉ ngoan ngoãn theo lời anh ra ngoài đứng chờ. Cậu đi tới dưới chỗ cột điện có bóng đèn không xa để ăn kem, ánh đèn màu vàng chiếu xuống khiến cây kem trên tay cậu ngon tuyệt hơn cả lúc nào hết.

Vừa mới ăn được chút thì có đám thanh niên không biết từ đâu chui ra quây quanh cậu. Đứa nào đứa nấy đều cao nhồng khiến một người chỉ mét bảy như cậu có chút khó chịu. Nhưng vẫn cố gắng không gây sự trước vì dù sao cậu cũng đã mười sáu tuổi và anh thì mười bảy rồi, không cẩn thận là hai đứa bị đưa vào kia nữa mất.

Ran đột nhiên muốn hút thuốc lá nhưng sợ bị càu nhàu nên mới kêu cậu ra ngoài đợi, ai ngờ mua xong ra tìm lại không thấy chỉ phát hiện một đám ô hợp nào kia đang đứng. Định bỏ qua đi tìm người thì nghe tiếng ai giống cậu, nhòm kỹ một chút mới phát hiện ra tụi nó đang quây quanh em. Cơn tức giận vừa bị đè nén xuống giờ lại ngoi lên tới đỉnh điểm, nhưng gã biết bản thân bây giờ cần phải bình tĩnh để suy nghĩ. Đột nhiên gã gọi:

"Rin?"

Rindou đang sắp tới giới hạn thì nghe thấy tiếng anh trai. Không chỉ có cậu mà đến cả đám kia cũng quay lại ngó nơi phát ra giọng nói.

Ran biết nhan sắc bản thân rất tuyệt, thu hút cả nam lẫn nữ đều không vấn đề. Đúng như dự đoán, đám ngu kia bỏ qua em mà tập trung vào gã.

Rindou hối hận rồi, biết vậy đã bẻ cổ mấy thằng chó này sớm hơn. Đôi mắt dơ bẩn của chúng nó đang đặt trên người anh khiến cậu như phát điên lên, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống để xem anh muốn làm gì.

Ran phớt lờ đi những lời ghê tởm của bọn này, bắt đầu nhập vai diễn, đôi mắt gã lấp lánh dưới ánh đèn, khoé miệng run rẩy khi phát ra âm thanh yếu ớt cầu xin:

"Xin hãy để em trai tôi yên.."

Bọn nó ban đầu chỉ định trấn lột chút tiền của thằng kia thôi ai ngờ đâu lại lòi ra thêm mồi ngon đến miệng. Dù sao thưởng thức của lạ luôn mang đến cho ta nhiều điều bất ngờ, một thằng trong số đó cười đểu nói:

"Bỏ qua thì cũng được. Chỉ là..."

Ran hiểu ý, mím môi miễn cưỡng nói:

"Chỉ cần tha cho em trai tôi thì thế nào đều được."

Rindou nghe xong mà nhăn mặt nhưng vẫn im lặng cho ông anh mình diễn. Địt mẹ, còn chơi trò giả heo ăn thịt hổ!

Ran hơi liếc mắt qua nhìn, thấy biểu cảm trên khuôn mặt em khiến gã xém chút đã không nhịn được mà cười điên.

Chỉ tiếc bọn chúng đâu biết suy nghĩ của hai người, nhanh chóng đuổi cậu đi rồi kéo anh vào một con ngõ hẻm khuất ánh sáng để dễ làm việc.

Ran trước khi bị kéo đi đã kịp đưa bịch đồ cho em trai giữ rồi còn dặn dò em phải nhanh chóng về nhà sớm, bản thân một lát sẽ về sau.

Rindou ngoan ngoãn phối hợp, buồn rầu ngậm cây kem trong miệng nghe lời anh dặn rồi đi theo con đường khác về.

Ran bên đây đã bị kéo vào sâu một con ngõ vừa vắng vừa tối, nhìn xung quanh một hồi rồi cười thành tiếng. Không đợi bọn nó kịp hiểu chuyện gì đã lấy cây baton dấu trong người ra đánh từng đứa.

Trong con hẻm ban đầu còn vang lên các tiếng chửi bới, la hét nhưng rồi dần im ắng trở lại.

Ran trong lúc đang bận đánh tên đã chạm vào em khi nãy mà lỡ để tuột mất một con chuột chạy ra khỏi đây.

Nhưng còn chưa để hắn kịp vui mừng khi vừa thoát khỏi ác ma thì đã bị một người khác gạt chân làm té ngã ra đất. Tức giận quay đầu nhìn liền bất ngờ, không phải là thằng em của tên đó!? Nhưng còn chưa đợi hắn hiểu đã bị cậu một tay nắm lấy cổ chân lôi vào lại trong hẻm. Hắn giật mình muốn giãy giụa nhưng chỉ khiến cậu bực bội mà bẻ gãy luôn chân hắn. Cơn đau đột ngột làm hắn phải hét lớn, nhưng còn chưa hét xong đã được cậu đánh ngất cho im lặng.

Ran đánh tên kia xong thì quăng xuống đất, nhìn cậu cười nói:

"Rinrin phụ anh một tay đi."

Rindou gật đầu rồi tiến đến kiểm tra từng tên, nãy muốn trấn lột cậu thì giờ cậu moi hết tiền của chúng. Ran thì lột đồ của bọn nó ra xong đem giấu đi.

Xong việc cả hai nắm tay bỏ chạy khỏi chỗ này trước khi cảnh sát phát hiện. Sao một trận đánh nhau thì tâm trạng của Ran đã giải tỏa được phần nào vì cậu thấy anh cứ luôn cười ngu rồi gọi tên cậu.

Rindou thở dài hỏi:

"Nii-san... Lần sau chọn cách khác đi có được không?"

Ran ngạc nhiên quay sang nhìn em, gã thấy nó cũng vui lắm mà?

Rindou nhìn ra thắc mắc của anh giải thích:

"Anh đừng giả yếu đuối nữa, gớm lắm."

Ran hóa đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranrin