5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai lết cơ thể mệt rã rời về đến nhà, nơi ở của họ khá vắng và yên tĩnh nên đa số chỉ có các cụ già sinh sống tại đây, họ cũng không sợ bị nghi ngờ vì bây giờ đã trễ rồi.

Còn vì sao lại chọn nhà ở chỗ này á? Tất nhiên là do nó rẻ rồi.

Bật đèn lên và đem đồ xuống bếp, Rindou còn không quên kêu anh mau đi tắm trước.

Nếu nói người nhếch nhác nhất thì không ai khác ngoài Ran, kẻ xung nhất trong trận chiến hồi nãy. Máu của mấy tên dơ bẩn đó bắn lên quần áo và tóc anh khiến cậu chả dễ chịu chút nào.

Nhưng trái ngược với đứa em trai đang khó chịu kia, Ran không hề để tâm đến chuyện này. Gã chỉ nhìn cậu một lát rồi lên tiếng hỏi:

"Rinrin, hay em tắm chung với anh đi?"

Rindou còn bận cất đồ vào tủ lạnh nghe anh nói thì quay sang nhìn, sau đó tiếp tục làm việc nhưng không quên trả lời:

"Chờ em chút."

Ran nở nụ cười rồi đi chuẩn bị nước nóng và quần áo cho cả hai. Gã biết cậu chả bao giờ từ chối yêu cầu gì của gã cả.

Rindou xong việc thì ra phòng khách tìm người, nhìn ai kia bê bết máu khô ngồi trên cái sofa màu trắng thì hoảng loạn, nhanh chóng kéo người đứng dậy rồi kiểm tra xem đã dơ chưa.

Ran bất lực, đến khi thấy em thở phào một hơi liền mất kiên nhẫn kéo người vào buồng tắm.

Cả hai ngồi đối diện nhau trong cái bồn đầy nước, tuy bồn không nhỏ nhưng với hai kẻ đang trưởng thành thì có chút chật, việc bị đụng chạm nhau là không thể tránh.

Rindou hơi ngửa đầu ra sau thư giãn sau một đêm đầy rắc rối, nhưng ngay lập tức bị đơ người trước đôi tay đang sờ mó cậu.

Ran trên mặt vẫn là nụ cười, gã phải tranh thủ sờ cho đã đến khi đôi tay hư hỏng này bị em bắt lại mới thôi. Ngẩng đầu nhìn rồi quay về vị trí của mình, có lẽ gã đã đánh giá khả năng nhẫn nhịn của bản thân cao quá rồi.

Rindou bị một phen giật mình, nhưng rồi nghĩ là anh đang đùa giỡn nên cũng không để tâm. Nhìn chằm chằm lên trần nhà hỏi:

"Mẫu người nii-san thích là thế nào?"

Ran đang nhắm mắt tận hưởng nghe em hỏi chậm chạp trả lời:

"Phải giống Ririn."

Rindou thở dài, cậu không hỏi nữa mà im lặng ngâm mình, lát sau mới đứng dậy muốn rời bồn nói:

"Em hơi lạnh, ra ngoài trước đây."

Ran nhìn em, gã cảm thấy phát chán vì những câu hỏi nhạt nhẽo ấy. Và cứ mỗi lần khi nhận được câu trả lời em điều như không vừa ý muốn tránh khỏi tầm mắt gã. Rầu rĩ giữ lấy tay em năn nỉ:

"Giúp anh gội đầu đi."

Rindou nhìn anh ngờ vực hỏi:

"Nếu em nói không?"

Ran ủ rũ trả lời:

"Anh sẽ rất buồn."

Rindou đấu tranh nội tâm một hồi liền quay lại giúp anh gội đầu.

Ran cười đến mắt cũng cong thành hình trăng khuyết, em của gã đáng yêu quá. Lỡ một ngày bản thân không nhịn được mà nói ra thứ tình yêu cấm kỵ đó thì sao nhỉ? Em sẽ phản ứng thế nào đây? Cứ chìm trong bể suy nghĩ của mình mãi đến nghe tiếng em gọi gã mới ngẩng đầu nhìn người trước mắt bình tĩnh hỏi:

"Xong rồi?"

Rindou gật đầu, giúp anh lau khô đuôi tóc nói:

"Em ra ngoài, nii-san cũng mau thay đồ đi."

Ran nhìn em mặc một cái quần đùi dài tới đầu gối thì thất vọng, gã còn chưa kịp ngắm kỹ cái mông đó mà.

Rindou ngây thơ không hề hay biết suy nghĩ biến thái của anh, mà cũng không thể trách cậu được là do trình diễn xuất của Ran đã lên tầm cao mới.

Đến lúc Ran xuống phòng khách tìm thì phát hiện em vẫn chưa chịu mặc áo vào, gã nhíu mày lần nữa quay lên rồi lại xuống, tiến tới chỗ người kia đang ngồi không một lời đã quăng áo lên đầu em.

Rindou giật mình kéo cái áo thun xuống rồi nhìn anh, sau đó ngoan ngoãn mặc vào.

Ran hài lòng ngồi xuống cạnh em, gã lấy điện thoại ra lướt trong lúc chờ đợi tóc khô. Nhưng một lát sau có tiếng ồn thu hút gã, ngước nhìn lên ra là em đang kéo dây bật máy sấy.

Rindou cầm máy sấy ngồi lại trên sofa rồi gọi:

"Nii-san qua đây đi."

Ran không từ chối bước qua chỗ cậu, gã cao hơn em một cái đầu nên phải ngồi dưới đất để em dễ sấy hơn.

Rindou cầm những lọn tóc màu vàng, đen lên mà ngắm nghía, tóc anh vừa đẹp mà còn mượn thế này đều là do một tay cậu cẩn thận từng li từng tí chăm sóc. Đem theo tâm trạng hài lòng sấy cho anh một hồi rồi cũng khô, cậu tắt máy, xoa tóc anh nói:

"Xong rồi."

Ran đang buồn ngủ nghe em nói thì quay đầu hỏi:

"Rinrin, chúng ta ngủ nhé."

Rindou gật đầu, cậu dọn dẹp sơ xong liền theo anh lên lầu, định về phòng mình thì bị một lực kéo lại. Đến khi bình tĩnh mới thấy anh ôm cậu mè nheo đòi ngủ chung, chỉ biết bất đắc dĩ bảo:

"Được rồi, em sẽ ngủ với Ran."

Ran nghe em gọi tên mà đơ ra, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh kéo người về phòng mình tắt đèn đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranrin