7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou ban đầu muốn lên coi thử nhưng lòng cứ đắn đo, cậu đi vòng vòng dưới cầu thang rồi đột nhiên nảy ra ý tưởng nhanh chóng chạy vào bếp làm bữa sáng lấy cớ gõ cửa phòng anh, nhưng đáp lại cậu chỉ có im lặng, hít sâu một hơi nhẹ nhàng hỏi:

"Nii-san, em vào được chứ?"

Vẫn như cũ không có ai trả lời. Đánh bạo một lần mở cửa rồi thò đầu vào xem, thấy người nằm yên trên giường thì nhẹ bước đi vào. Đến khi nhìn khuôn mặt giống mình đến tám, chín phần đang yên tĩnh ngủ thì có chút ngỡ ngàng, không phải vì lần đầu thấy anh ngủ mà là lần đầu thấy anh khóc. Đúng vậy, dưới khóe mắt đỏ hoe và hàng lông mi dài ướt nhèm đã tố cáo tất cả. Trong lòng có chút lo lắng, dù chảy máu hay vào trại cải tạo cậu cũng chưa từng thấy anh một lần rơi nước mắt. Giờ là vì chuyện gì? Không lẽ do cậu trách cứ anh việc tiêu tiền? Cảm thấy tội lỗi dâng trào trong tim, Rindou quyết định phải làm gì đó để xin lỗi anh.

Cậu xuống lầu cất đồ ăn rồi mặc áo khoác ra bên ngoài, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa rồi bước đi với lòng nặng trĩu.

Thời gian vẫn cứ từng chút trôi đi đến khi Ran chịu thức cũng đã là buổi trưa, gã uể oải ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh, tóc tai rối bời và gương mặt bơ phờ khiến hình tượng một người đứng đầu khu Roppongi bay mất hết. Lảo đảo xuống giường định mở cửa không ngờ biến thành mất đà té đập mặt vào cánh cửa kêu cái "rầm" rõ to. Rên rỉ ôm lấy cái mũi hàng thực của mình đứng dậy, bực bội đạp bay luôn cái cửa rồi xuống lầu rồi ghé ngang bếp, nhìn dĩa thức ăn nguội lạnh trên bàn liền cầm ăn lấy ăn để, bình thường gã sẽ chê nhưng hôm nay là ngoại lệ vì bản thân đang đói tới đau cả đầu. Ăn xong cảm giác tâm hồn như được xoa dịu vậy, hèn gì Rin luôn ăn uống điều độ ghê. Đột nhiên nhớ đến em khiến gã thật muốn ôm, nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng một cọng tóc còn không có thì nói gì tới người? Chán nản ra sofa ngồi, nghĩ em đã lượn đâu đó nên cũng không để ý. Bật tivi lên chọn đại một bộ phim dài xem trong lúc chờ đợi.

Âm thanh của nhân vật với tiếng đồng hồ tích tắc trên tường khiến Ran cảm thấy nó thật khó chịu, vò đầu bức tóc một hồi không kiềm được mà mở cửa chạy ra ngoài tìm. Không giống bình thường, gã cảm thấy bất an, ngước nhìn bầu trời sắp mưa thì nhanh chóng ráo riết khắp nơi mà không có điểm dừng. Gã chưa bao giờ tin vào thần thánh nhưng giờ lại phải cầu xin người cho gã mau chóng tìm được Rin. Có lẽ lời cầu khẩn của kẻ phàm tục đã chạm đến được bề trên và chấp nhận, ở một con hẻm gần các quán bar xập xình gã phát hiện ra em... Gương mặt bầm dập với quần áo dơ bẩn, đầu tóc được búi gọn gàng ban đầu giờ rối loạn và lỏng lẻo. Chỉ mới một ngày mà em tặng cho người anh trai này đến hai lần bất ngờ. Tức giận đi tới kéo lấy người đỡ dậy.

Rindou sau màn một chọi tám thì có chút mệt huống chi cậu còn chưa ăn gì. Bây giờ bị kéo ngồi dậy đột ngột khiến cậu nhăn mày, tưởng là mấy thằng đó quay lại nên định cho nó một đấm rồi bỏ chạy, ai ngờ đòn bị chặn được kèm theo câu hỏi:

"Mày muốn đánh luôn cả tao?"

Rindou ngỡ ngàng, cố gắng mở to mắt ra nhìn người trước mặt, nuốt nước miếng gọi:

"Nii-san..."

Ran mỉm cười nhưng nụ cười không mấy thân thiện tỏ ra nghi hoặc hỏi tiếp:

"Ồ, còn biết tao là anh mày à?"

Sao đó gã không đợi câu trả lời mà thả tay em ra bỏ đi trước.

Rindou cắn môi bước khập khiễng theo sau. Làm sao đây bị giận thật rồi.

Cả hai về đến nhà trong im lặng, vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng ồn ào từ bộ phim vẫn đang chiếu trên Tivi. Ran tiến tới sofa ngồi tiếp tục xem tuy không hiểu nó đang diễn cái quái gì.

Rindou cứ như cái đuôi của anh trai, người ở đâu cậu ở đó. Chỉ là giờ có cho mười cái gan cậu cũng không dám đặt mông xuống ngồi cạnh anh, đành ngậm ngùi ngồi đại ở cái ghế khác. Bây giờ đến cả việc lấy hộp cứu thương ra băng bó cho cậu cũng không làm nữa, lẽ nào anh hết thương cậu rồi? Cắn răng gọi:

"Nii-san..."

Ran bực bội liếc nhìn sang, gã không muốn nói chuyện với em ít nhất là trong lúc này, liền phớt lờ đi rồi tiếp tục theo dõi phim.

Rindou cảm thấy bản thân thật khó chịu, cậu cúi đầu hai tay siết chặt bấu mạnh vào trong da thịt. Nước mắt lưng tròng nhưng cậu không muốn khóc! Cố gắng mọi thứ nhưng nó vẫn rơi, muốn chạy khỏi đây nhưng điều cậu làm được chỉ là câm họng lại không phát ra tiếng.

Nhưng Ran vẫn biết, gã biết em đang khóc. Đắn đo một hồi rồi thở dài, gã ước bản thân có thể khắc khe thêm một chút thì tốt quá. Đứng dậy bước tới chỗ em, nâng mặt người kia lên xem. Ha, thật tội lỗi làm sao, ngắm thôi mà gã cũng muốn lên luôn rồi. Dùng tay áo chùi đi những giọt nước mắt ấy, nhưng lời gã thốt ra chả có chút ấm áp gì cả đầy sự mỉa mai:

"Từ khi nào mà mày lại yếu kém thế Haitani Rindou?"

Rindou mở to mắt khi nghe anh hỏi, phải rồi, cậu đâu mạnh mẽ như anh, cũng không thông minh hay mưu mẹo bằng. Cậu... Mãi mãi chả bao giờ theo kịp anh cả.

Ran tặc lưỡi nhìn đôi mắt giống mình kia, nó thật đẹp và khi có một tầng nước mắt bao phủ như vậy. Cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mắt em bảo:

"Ngồi im đợi tao."

Rindou ngơ ngác trước hành động của anh nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên đợi. Cậu đột nhiên có chút vui, anh hành động như vậy là hết giận đúng chứ?

Ran cầm đồ quay trở lại phòng khách thì thấy cảnh em trai đang cười kia có hơi suy nghĩ. Thằng nào cầm gậy đập đầu nó đúng không? Nãy còn khóc giờ lại cười? Bước đến trước mặt em rồi quen thuộc đem đồ ra giúp sơ cứu vết thương, cả hai đều là bất lương nên việc này đã không còn gì lạ lẫm nữa. Đến khi tưởng đã xong xuôi thì gã lại để ý tới hai tay của em, nhíu mày nói:

"Đưa tay ra đây."

Rindou nghe xong liền ngoan ngoãn làm theo chỉ là cậu muốn hối hận cũng không được. Cả hai lòng bàn tay điều bị chảy máu do móng tay cậu bấu sâu vào, rõ ràng là không có cảm giác đau tại sao bây giờ lại thế?

Ran hận không thể đè người ra phạt cho đã mới thôi. Gã cố gắng điều chỉnh tâm trạng rồi giúp em, xong việc mới ngẩng đầu nghiêm túc hỏi:

"Lý do?"

Rindou nhìn anh, cậu ban đầu còn không hiểu nhưng hên não đã xử lý kịp ấp úng trả lời:

"Em... bọn nó nói xấu anh..."

Không khí chìm vào trong yên tĩnh, Rindou bức bách nhưng tay bị băng bó rồi không làm được gì nữa. Tưởng sẽ cứ thế này đến khi có tiếng nói vang lên phá tan:

"Chỉ vậy thôi?"

Rindou gật đầu, 'chỉ vậy thôi?', anh không tức giận sao?

Ran thở dài xoa đầu em nói:

"Anh xin lỗi vì đã giận dỗi vô cớ. Nhưng em lần sau cũng đừng quan tâm bọn nó, hoặc ít nhất nhớ mặt chúng rồi chạy về nói anh."

Rindou nghe xong gật đầu lia lịa. Cậu biết anh hết giận mình rồi, đến khi thấy người chuẩn bị đứng dậy thì khó khăn nắm áo giữ lại.

Ran cầm hộp cứu thương khó hiểu hỏi:

"Sao thế?"

Rindou có chút khó nói nhưng nghĩ giờ mà không hỏi thì mất cơ hội mất đành nhỏ giọng hỏi ngược:

"Nii-san... Do em đã khắc khe trong việc tiêu tiền nên anh buồn sao? Em, em còn thấy anh khóc... "

Lần này tới Ran ngơ ngác nhưng nhanh chóng liền chuyển thành cười không ngậm được mồm.

Rindou nghe tiếng cười mà khó hiểu, cậu nói gì lạ lắm sao? Đưa mắt hối thúc anh giải thích.

Ran cũng chịu thua với đứa em ngốc này:

"Sáng thức sớm nên ngáp hơi nhiều, chảy nước mắt là không tránh được."

Rindou nghe câu trả lời hoang mang, vậy là do cậu suy nghĩ nhiều quá sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranrin