8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau hôm đấy Rindou đã tự nhủ với lòng rằng không được hấp tấp, phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới hành động không kẻo lại khiến anh giận thì khổ. Nhưng cậu nghĩ cũng chưa nghĩ rằng bản thân sẽ ngã vào cái hố cũ nhanh thế đâu...

Lui về vài tiếng trước khi xảy ra thảm họa ở tại chính căn nhà của họ. Ran vẫn trong trạng ngủ đông 25/24h, còn Rindou thì đang chán tới phát điên. Nghĩ thử đi, bản thân không được ra ngoài khi thiếu anh nhưng khi ở nhà thì anh lại ngủ bỏ mình!? Rindou tức tối ngồi trên sofa bức tóc, đến khi chuẩn bị sắp hói một mảng thì nảy ra ý tưởng nhanh tay với lấy điện thoại trên bàn tìm kiếm dãy số bấm gọi, tới khi nhận được câu đồng ý mới vui vẻ cúp máy đi tắm. Không cho đi chơi thì cậu gọi anh em tới chơi tận nhà!

Tắm sạch sẽ xong Rindou liền chậm chạp trở về phòng mình kiếm áo mặc vào, vì trên người cậu bây giờ chỉ có đúng một cái quần đùi thôi. Nhưng lục trong tủ một hồi chỉ có qua lại vài cái áo khiến cậu nghi ngờ anh vẫn chưa giặt đồ của cả hai. Còn đang càm ràm thì đột nhiên có tiếng chuông vang lên thu hút cậu, nhanh tay lấy đại cái áo thun đen mặc vào rồi bước xuống lầu ra mở cửa.

Đám đàn em đứng trước cửa hết ngó đông rồi ngó tây, chúng nó hơi e dè nhưng cũng phấn khích. Được đại ca bản thân sùng bái gọi đến chơi thì có gì tuyệt hơn chứ? Có một đứa trong lúc chờ đợi còn quay qua hỏi:

"Đã mua đủ hết chưa đấy?"

Mấy tên kia cười phấn khích gật đầu, giơ cao túi đựng trên tay lên làm chứng. Còn đang trò chuyện thì có tiếng cửa mở khiến mọi người im lặng nhìn chằm chằm vào người kia. Không hỗ là đại ca, đã đánh giỏi mà còn rất đẹp trai!

Rindou gãi đầu bước qua bên đứng rồi hỏi:

"Không định vô à?"

Cả bọn nghe thế mới cúi chào rồi cởi giày cất ngăn nắp đi vào trong.

Rindou thấy không còn ai ở ngoài nữa thì đóng cửa lại. Cậu ra phòng khách nhìn bốn, năm đứa đang ngoan ngoãn ngồi mà buồn cười. Dù sao cũng là lần đầu tiên có khách đến chơi nên cậu hơi hồi hộp, bọn này có lẽ cũng không khác gì nhỉ?

"Tụi bây thoải mái đi nhưng phải nhỏ tiếng chút."

Mấy người kia gật đầu rồi dọn đồ ra bàn. Đây là Rindou kêu họ khi đến thì hãy mua chút đồ ăn vặt, nhưng cảm thấy hơi thiếu nên chúng nó chôm vài lon bia luôn. Dù đứa nào cũng dưới hai mươi cả chưa đủ tuổi để dùng, nhưng bất lương mà, ai quan tâm đến mấy luật lệ nhảm nhí đó chứ?

Rindou cầm lon bia còn lạnh kia lên nhìn, hình như Ran có cấm cậu uống thứ này nhỉ? Hơi ngờ vực để nó xuống bàn, còn nghĩ sẽ không đụng tới nhưng sau khi ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, cậu bắt đầu có chút tò mò. Nhìn mấy đứa nó uống hăng làm cậu cũng muốn thử.

Mấy tên kia cũng phát hiện, một đứa cười ha hả đẩy lon mới đến trước mặt cậu rồi nói:

"Nó thật sự không tệ đâu."

Rindou có chút chần chờ nhưng vẫn cầm lên mở uống, chút thôi chắc sẽ không sao đâu ha? Nhưng người tính đâu bằng trời tính, chưa gì mới nửa lon mà đã say.

Trong lúc nói chuyện cứ mơ mơ màng màng khiến mấy người ngồi bên kia giật mình rồi cười theo, còn chọc tửu lượng dở khiến Rindou nóng gan uống liên tục thêm hai lon để thể hiện phong độ bản thân. Mà không ai biết rằng do họ cười nói to quá nên lỡ đánh thức một người dậy và đang đứng u ám ở phía sau kia, giọng nói trầm thấp gọi cậu:

"Haitani Rindou."

Rindou nghe người gọi thì quay đầu, không nhìn thì thôi vừa nhìn đã tỉnh luôn, lắp bắp kêu:

"A... Nii-san?"

Không khí đang ồn ào bỗng chốc im lặng hơn hẳn, mấy tên kia nuốt nước bọt ngồi khép nép lại cúi đầu ngắm sàn nhà.

Ran mỉm cười kết hợp với mái tóc dài rối bù khiến nó đáng sợ hơn hẳn. Từng bước đi đến gần chỗ em, tới khi tay đã đặt lên vai mới chậm rãi bảo:

"Lên phòng đợi."

Rindou chậm rì lên lầu, cậu sợ Ran sẽ đánh chết mấy người đó mất, vì khi mới thức dậy tính tình anh kinh khủng lắm! Không nhịn được lần nữa lén lút đứng ngay cầu thang ngó xem.

Ran ngồi xuống ghế và trên bàn là chiến trường hỗn độn, gã nhíu mày nhìn đám đang quỳ gối dơ tay cao kia, hỏi:

"Là Rin kêu chúng mày tới?"

Mấy tên kia gật đầu.

"Vậy cũng kêu chúng bây mua bia?"

Lần nữa lắc đầu, một tên trong đó e dè trả lời:

"Là tụi em mua thêm..."

Ran "ồ" một tiếng khiến mấy tên kia với Rindou đang núp không khỏi rùng mình.

Cậu cắn môi, trong não bây giờ đã loạn thành một đống hỗn độn làm cậu chẳng suy nghĩ được gì cả. Dù sao người cũng là cậu mời đến, giờ để họ chịu trận vậy thì sao được? Định bước xuống ngăn cản thì đột nhiên nghe lần nữa Ran lên tiếng:

"Tụi bây về đi. Lần sau tới chơi không được đem theo bia."

Cả bọn mừng rỡ gật đầu lia lịa rồi đứng dậy cúi chào ra về.

Sau một tiếng "cạch", ngôi nhà trở lại yên lặng vốn có của nó. Rindou quay người định trốn lên phòng không ngờ bị tiếng gọi của anh làm cứng đơ:

"Rindou, em còn định đi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranrin