Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng tan học. Phải nói buổi học hôm nay trôi qua rất thuận lợi, chỉ có điều cái tên nào đấy cứ thấy có ai lại gần bắt chuyện với Rinrin là mặt lại đen như cái đít nồi, dọa chém con ngta nếu dám tán tỉnh mèo con của hắn. Ít có ác..

Trên đường về nhà, Ran chợt nhớ ra mình có hứa với Rinrin là mua 10 hộp pudding để tạ lỗi vì làm bé cưng khóc.  Thế là hắn kêu tài xế rẽ qua quán bánh gần đấy. Vào trong quán, Rindou ngồi đợi ở bàn còn Ran thì đi nói với cô nhân viên làm 10 hộp pudding mang về

Rin đang ngồi thì bỗng nhiên đâu ra 2 đứa tới bắt chuyện

Draken×Mikey: "aa cậu là Rindou, học sinh mới chuyển đến trường xxx đúng không ?Hai bọn tớ có nghe qua cậu và cả Ran nữa đó"

Mikey : "Nghe nói cậu rất đẹp trai lại còn dễ thương nữa. Quả thật như lời đồn nha"

Rindou : "à haha tớ cảm ơn vì lời khen nhưng mà hai cậu.. Là ai vậy ?"

Draken : "Àiiii gặp đc cậu kích động quá nên bọn tớ quên mất không giới thiệu. Tớ là Draken còn cha nội này là Mikey"

Rindou : "A.. Vâng, hân hạnh đc gặp hai cậu"

Mikey : "haha. Gì chứ, tụi này mới là người hân hạnh đc gặp cậu mới đúng. Cơ mà Rin này, anh của cậu đâu ?"

Draken : " đúng rồi nãy giờ vẫn chưa được gặp anh cậu"

Rindou : " à anh tớ đi gọi đồ ăn, lát nữa sẽ quay lại. Mà hai cậu là người yêu của nhau hả "

Draken×Mikey: " không phải không phảii. Bọn tớ chỉ là quan hệ bạn bè thôi. Không có chuyện đấy đâu cậu đừng hiểu nhầm. Là anh em tốt "

Draken : " àiii cậu đừng hiểu nhầm chứ nếu được thì tớ cũng chả thích cái thằng vừa xấu vừa lùn tẹt như này đâu "

Mikey : " gì ?? Mày nói gì cơ. Tao trẻ trung chân dài như này mà mày nói  thế á hả. Này nhá tao nói cho m biết dù cho mày có tỏ tình thì tao cũng đéo chấp nhận yêu một cái thằng xấu trai, thần kinh không ổn định như mày đâu "

Draken : " cc. Tao xin thề nếu tao mà tỏ tình với mày thì cả đời này tao sẽ ăn mì tôm hảo hảo mà không dùng bột canh "

Mikey : " Gì đây. Tự dưng lại nổi cơn thề thiếc gì ở đây. Được thôi, tao cũng xin thề nếu tao mà có thích mày thì tao sẽ ăn mì mà không có nước "

Draken : " ơ điều kiện của mày dễ thế. Chơi matday dữ con này "

Mikey : " thế thì kệ tao. Do mày ngu thôi "

Rindou : " ấy thôi thôi đừng cãi nhau nữa mà. Hay chúng ta ngồi xuống nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm với nhau đi ha.."

Hai người kia không nói gì, quay sang nhìn chằm chằm vào mặt Rindou. Nhận thấy được hoàn cảnh không có chút nào là an toàn này, Rindou ngoài mặt cố tỏ ra là mình ổn nhưng trong thâm tâm *chetme lỡ chúng nó đánh nhau mà xung quá đánh cả mình luôn thì sao. Thôi thì 36 kế chạy là thượng sách chứ bầu không khí này không mấy khả quan cho lắm*

Rindou : " a haha. Hai cậu cứ từ từ mà nói chuyện đi tớ không làm phiền nữa. Phắn đây (´༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ')"

Nói rồi nhanh chân chạy đi chỗ khác. Còn hai cha nội kia vẫn tiếp tục chương trình đang dang dở của mình. Rindou đang chạy thì vừa hay Ran cũng đã mua xong

Rindou : " hộc.. hộc đụ má mệt chết tôi rồi. Lúc nãy đúng là nguy hiểm thật "

Ran : " Rinrin anh mua xong rồi này. Không thiếu 1 hộp nào luôn óo. Xong rồi chúng ta về thôi. Mà em làm cái gì sao lại như đang hấp hối thế kia "

Rindou : " bỏ qua đi, chuyện dài lắm. Mà nãy có hai bạn qua bắt chuyện với em đó "

Ran : " hả. Trai hay gái ? "

Rindou : " cả trai cả gái. Ấy cơ mà anh hỏi chuyện này làm gì "

Ran : " à ờm.. ờm.. không không có gì đâu chỉ là tò mò chút thôi ấy mà hehe.. "

Nói chuyện một lúc cuối cùng cũng về đến nhà. Vừa vào nhà Rindou đã cầm ngay đống pudding rồi ngồi lên ghế sofa. Vừa ăn vừa xem tivi còn Ran thì đi nấu đồ ăn tối.

Ran : " Rinrin à ăn ít thôi đấy. Còn để bụng ăn cơm nữa đó " Ran từ dưới bếp nói

Vì cái tật tham ăn nên Rindou đã ăn 2 hộp cùng một lúc khiến má cậu phồng lên. Nói ú ớ

Rindou : " à..ii e ít òi à " ( àii em biết rồi mà )

Một lúc sau, Ran đã làm đồ ăn xong. Hắn ta lên trên nhà gọi bé cưng xuống ăn cơm. Vì lúc nãy Rindou đã ăn hết 4 hộp pudding nên cậu chỉ ăn hết được nửa bát cơm và một ít thức ăn. Điều này làm Ran rất không vui. Thế nên hắn ta đã quyết định dỗi Rinrin:}}

Rindou : " thôi màa. Em mới chỉ ăn có 4 hộp thôi :< "

Ran : " mua 10 hộp em ăn hết những 4 hộp rồi còn gì là ăn ít nữa chứ "

Rindou : " nh-nhưng rõ ràng là em cũng đã ăn cơm rồi mà.. °^°  "

Ran : " em ăn có nửa bát ! "

Rindou : " à..ờ..ờmm thì.. thôi em xin lỗi màa. Chỉ lần này thôi nha nhaa, lần sau hứa sẽ không tái phạm nữa " _ Cậu nói với dáng vẻ tự tin

Ran : " nếu còn có lần sau thì..? "

Rindou : " th-thì anh muốn làm gì em cũng được, nên đừng giận em nữa mà :<< "

Ran : " cũng được thôi nhưng vẫn chưa làm anh nguôi giận đâu. Hôn anh một cái đi rồi anh hết giận "

Rindou : " anh quá đáng. Rõ ràng là đang ức hiếp con cái nhà người ta mà !!

Ran : " Hức hức.. Rinrin không thương anh.. Hiểu rồi, anh đã không còn quan trọng đối với em nữa.. Thật lòng anh chỉ muốn quan tâm em thôi mà..hicc.. Ấy thế mà em nỡ lòng nào nói anh như vậy cơ chứ " _ tiện tay bật nhạc bi kịch. Vừa nói vừa gạt giọt lệ rơi trên khóe mắt không hề giả trân

Rindou : " ơ không phải mà e-em chỉ là.. thôi đừng khóc nữa.. em vẫn thương anh nhất mà " _ Cậu luống cuống nói

Ran : " Vậy thì mau mau hôn anh đi rồi anh hết khóc ngay " _ nói rồi quay mặt qua cậu, chu mỏ tỏ ý muốn cậu hôn vào môi =))))))

* Chụt________Rindou thơm lên má của Ran một cái.

Rindou : " không có chuyện hôn vào môi đâu, anh đừng có mơ tưởng. Mà được chưa, hài lòng anh chưa ? Đừng giận em nữa nha "_ Rin đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn anh

Ran : " chưa được, để anh dạy em cách hôn sao cho đúng, ha~ "

Ran cúi người xuống hôn lên bờ môi nhỏ mềm mại của em

Rindou : " anh định la- ư-ưm~ "_Cậu hơi hoảng sợ, tay cố đẩy Ran ra nhưng không thành

Ran : *dùng lưỡi mình cuốn lấy cái lưỡi nhỏ đang hoảng loạn của Rin

Rindou : " ưm~.. a-ha~ "

Cậu bị hắn hôn đến cả đầu óc quay cuồng, chân tay mềm nhũn

Ran từ từ rời khỏi môi Rin, kéo theo sợi chỉ bạc, mặt thì in hẳn lên hai chữ 'lưu luyến' cái bờ môi mềm mềm đấy. Vậy nên hắn tranh thủ lúc Rin vẫn đang ngơ ngác, không tin được chuyện vừa nãy mà cơ hội hôn lên môi Rin hai cái nữa *chụt~chụt~* rồi liếm môi. Mặt dày không biết xấu hổ mà nói

Ran : " Ngọt thật.. Phải chi ngày nào cũng được hôn em như này thì tốt biết mấy.. nhỉ ? "_Ran cười cười nhìn Rin

Rindou : " lư-lưu manh, anh lấy luôn nụ hôn đầu của em rồi. Sau này em làm sao mà trao nụ hôn đầu cho vợ tương lai được chứ. Tất cả là tại anh, trả đây.. trả nụ hôn đầu lại cho em.. huhu "_ Cậu bĩu môi, đỏ mặt mà giận hờn nói

Ran : " ngoan nào.. đừng khóc nữa, anh trả nụ hôn đầu cho em là được chứ gì? "

Rindou ngây thơ, ngẩng mặt lên hỏi

Rindou : " Có thật không? Nhưng mà trả bằng cách nào cơ ? " _ cậu dùng ánh mắt long lanh, ngây thơ mà hỏi anh

Ran : " Thật mà, bằng cách này này.. "_Chụt~

Ran : " vậy là anh đã trả lại nụ hôn đầu cho em rồi đó "_ anh mỉm cười nhìn cậu

Rindou : " anh giỡn mặt với em à?? Rõ ràng là anh cơ hội hôn em thêm mà hic, đồ lừa đảo "

Ran : " được rồi được rồi anh là đồ lừa đảo, em mà còn khóc hay nói nữa là anh lại hôn em nữa đấy "

Rindou nghe vậy vội lấy hai bàn tay nhỏ che miệng của mình

Rindou : " đồ lưu manh không có liêm sỉ nhà anh!! Không thèm nói chuyện giằng co với anh nữa. Em lên phòng đi ngủ. Hứ!! "_ Cậu phồng má, tức giận chạy một mạch vào phòng. Đóng sầm cửa lại

Ran thấy bộ dạng dễ thương của Rin khi bị mình trêu chọc thì phì cười

Ran : " Rin àaa, tối nay cho anh ngủ cùng với nhaa "_ anh nói vọng lên phòng của Rin

Rindou : " Cút, anh đừng hòng mà vào phòng em. Đồ lưu manh !! "

Ran : " thôi mà em mà không cho anh ngủ cùng thì anh ngủ ở dưới sàn nhà lạnh cóng này đấy "

Rindou : " tùy anh ! Dù nói thế nào em vẫn không cho anh ngủ cùng đâu. Plè ~ "_ Cậu lè lưỡi khiêu khích nói

Ran : " hức hức Rin không thương anh..

Rindou : " đúng, em không thương anh. Đồ lưu manh cơ hội ! "

Ran : " thôi được rồi.. Nếu em đã tuyệt tình đến như vậy.. Thì cái thân già này sẽ ngủ ở ngoài đây, dưới sàn nhà lạnh cóng này đến khi nào em cho vào ngủ cùng thì mới thôi.. "_ giọng điệu bi kịch, buồn bã

Rindou nghe thấy không nói gì nhiều, trực tiếp nhắm mắt vào mà đi ngủ... Đã hơn tiếng trôi qua cậu cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được vì lo cho anh mình

Rindou : *mình có quá đáng quá không nhỉ?? Ở đây đắp một chăn còn lạnh.. Chắc Ran ở ngoài phải lạnh lắm.. Haizz nghĩ kỹ lại thì.. Đúng là mình cũng có chút quá đáng rồi*_ vừa nói vừa cắn móng tay

* Cạch___________tiếng mở cửa

Rindou vừa mở cửa thấy Ran đang nằm co ro ở bên ngoài, trong lòng lại có chút áy náy, tự trách bản thân nên đã gọi Ran dậy

Rindou : " Ran này dậy đi "

Ran : " ưm.."_Ran lúc này mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ nhưng thấy Rin thì mắt lại sáng lên

Ran : " Awww bé yêuu, em thấy anh tội nghiệp quá nên cho ngủ chung rồi hảaa?? "

Rindou : " ùm vào phòng đi, em cho anh ngủ chung là được chứ gì. Anh cũng ngốc quá rồi, lạnh mà không vào phòng mình ngủ, cứ phải tự làm khổ mình cơ chứ. Đồ lì lợm "

Ran : " hehe anh đã bảo sẽ ngủ ngoài này đến khi nào em cho ngủ chung mới thôi mà. Được rồi vào phòng ngủ thôi "

Nói rồi anh phấn khởi đóng cửa rồi bế Rinrin vào phòng *bế mà theo kiểu công chúa ấy*

Rindou : " này bỏ em xuống, em tự đi được mà "_Cậu đỏ mặt

Ran : " nhưng anh lại thích bế em cơ "

Đặt Rin xuống giường, anh cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi mới lên ôm cậu ngủ.. Rindou cuộn tròn, rúc vào lòng ngực ấp áp của anh, làm tổ trong lòng hắn mà ngủ ngon lành. Cứ thế cả hai ôm nhau ngủ suốt đêm..













































-🌹🐰 •Trời ạ, mấy tuần trước tôi bận quá không ra chap mới được hic 😢 tối nay rảnh nên tranh thủ viết luôn..mà có vẻ tình tiết hơi xàm nhưng thôi vẫn mong mọi người ủng hộ, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ keke:>








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranrin