quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oaaaa. Tiếng khóc của một thiên thần mới chào đời. Bóng dáng của cô y tá chạy ra thông báo :

- Chúc mừng anh, là con trai, thằng bé dễ thương lắm đó nhưng chỉ tiếc là..

Lúc này mặt cô y tá trầm xuống, miệng muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng thể thốt nên lời

Thấy thế ông Haitani hoảng hốt, mắt rưng rưng tiến tới gặng hỏi

- .. Nhưng sao cơ?? Cô nói đi

- N-nhưng...

- Cô mau nói đi vợ tôi làm sao rồi??NÓI NHANH KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI VÔ TÌNH !

-.. c-chúng tôi thật sự rất xin lỗi.. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi... Nhưng cô ấy vẫn không qua khỏi..

Nghe thấy những lời đấy, một người với trọng trách vừa làm chồng, vừa làm bố sao có thể không sốc cho được. Ông vẫn không thể tin được cú sốc này, chạy thật nhanh tới chỗ vợ và cậu con trai của mình..

- Vợ à.. Đừng bỏ anh và con đi mà.. Đừng bỏ đi một mình như vậy chứ hức.. Em đi rồi anh biết phải làm sao đây?? Chúng ta đã thống nhất với nhau rồi mà.. Khi con chào đời sẽ đặt tên con là Rindou, cùng nhau nuôi lớn thằng bé và cả Ran nên anh xin em đấy tỉnh lại đi..Đừng.. Đừng đi mà..

Tiếng khóc mang đầy sự tuyệt vọng, đau khổ của ông Haitani khiến cho những người xung quanh chỉ biết cúi đầu, thương thay cho số phận của gia đình họ. Đúng như người ta nói "cửa sinh là cửa tử"

_______________________________________

Vào một buổi sáng đẹp trời tại nhà Haitani :

Onii-chan~ dậy điiii. Mặt trời mọc lên đến đít rồi đây nàyy. Hôm nay phải dậy sớm đấy, vì là ngày đầu tiên chúng ta học tại trường mới cơ mà!! (๑•̀∆•́๑)°

Giọng nói của Rindou từ dưới bếp vọng lên trên phòng Ran.

( P/s : lúc này Ran 18t còn Rindou 16t nha)

Lúc này cái con người đang say giấc nồng, cuộn tròn người trong cái chăn ấm áp ấy mới cất lên chất giọng vẫn còn ngái ngủ nói : Xin lỗi Rinrin nhưng cái chăn này quá đỗi quyến rũ làm anh không tài nào dậy được. Hay em lên đây kéo anh dậy điii

Thấy thế Rin to tiếng quát : không có lằng nhằng gì hết ! Anh mà không dậy thì không cần ăn bữa sáng nữa đâu. Em tự đi đến trường, anh không cần đi chung với em nữa đâu đấy !!

Thấy vậy, con người kia mới chịu vác cái thân già đi vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi chuẩn bị xuống ăn sáng cùng mèo con đang đợi mình ở dưới nhà.

Xong xuôi, hắn ta nhìn xuống dưới căn bếp thấy mèo nhỏ của hắn đang cặm cụi làm bánh mì sandwich. Nhìn cảnh tượng ấm áp này làm lòng hắn vui sướng lạ thường.

Chạy đến ôm mèo con từ đằng sau, Rin giật mình. Theo phản xạ em quay lại thì cảnh tượng trước mắt khiến ai nhìn vào cũng không khỏi đỏ mặt

Mặt của Ran đang ở đối diện mặt em. Giờ đây chỉ cần xích 1 cm nữa thôi thì môi em sẽ chạm vào môi hắn. Mặt em bây giờ đang nóng bừng, mặt đỏ đến tận mang tai, dứt khoát mà đẩy anh ra. Ngượng ngùng nói

A-anh la-làm gì vậy, t-tránh ra để em còn làm đồ ăn nữa!!

Ran thấy thế. Khóe miệng khẽ cong môi, cười thầm trong bụng nghĩ *Aiss Rinrin, em mà cứ dễ thương như vậy thì anh không chắc rằng mình sẽ kiềm được mà đè em ra ăn sạch ngay tại đây mất. Rồi lên tiếng

Rin à em không thích anh như vậy sao // tỏ vẻ đáng thương mà nhìn em //

E-em.. Thôi không nói nhiều nữa anh mau ăn phần của anh đi. Sắp muộn học rồi đó (〃〃)

Rinrin bây giờ đang ngượng muốn chết vì bộ mặt đấy của Ran, cũng 1 phần vì anh cứ trêu ngươi em. Giờ em như chú mèo nhỏ đang cụp tai mà đỏ mặt vậy. Dễ thương hết chỗ nói

Ran cười cười nhìn em : rồi rồi anh ăn ngay đây. Không trêu em nữa *Aaa Rinrin em không dễ thương là em chết hay gì mà sao cứ phải cutee thế chứ. Thật muốn lao vào mà hôn tới tấp lên khuôn mặt nhỏ của em mà

Đang ăn bỗng nhiên Ran hỏi một câu khiến Rindou tái mặt..

- Ông ta đâu Rindou, không cùng ăn sáng với chúng ta sao ?

- Khụ.. khụ.. Bố đã đi lên công ty từ sớm rồi, em cũng đã làm cơm cho bố nhưng mà bố vẫn không chịu ăn uống gì cả..

- Mặc kệ ông ta đi. Từ nay về sau em không cần phải quan tâm cái người mang danh "bố" đấy đâu. Ran trầm mặt nói

- N-nhưng dù gì đó cũng là bố của chúng ta.. Sao anh hai có thể nói như thế được chứ..

- Bố cái gì? Ông ta xứng với từ "BỐ" sao?? Em không thấy kể từ khi mẹ mất, ông ta chẳng mảy may quan tâm gì đến chúng ta, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào kiếm tiền. Kể cả một câu con ăn cơm chưa? Hay con dạo này thế nào rồi? cũng không có. Nếu không có cô là người chăm sóc chúng ta đến tận bây giờ thì có lẽ chúng ta cũng đã đi theo mẹ từ lâu rồi. Em có hiểu không???

- E-em.. Hức.. Oaaa. .

Thôi rồi, hắn bây giờ mới nhận ra mình đã lỡ lời khiến mèo nhỏ của hắn khóc đến nấc lên rồi. Hắn vội ôm em vào lòng rồi vội lau những giọt nuớc mắt đang lăn dài trên má của em

- Xin lỗi, là anh sai. Lúc nãy là do anh không tốt nên mới nói to tiếng với em. Đừng khóc nữa mà Rinrin, anh là chỉ muốn tốt cho em thôi.. Khóc nữa mắt sẽ sưng lên đấy. Nghe lời anh nín đi nha

- Hức..

- A-anh xin lỗi đều là lỗi do anh, anh không tốt, anh làm Rinrin khóc. Vậy để anh mua 10 hộp pudding coi như tạ lỗi với em nhé. Có được không nè?

Nghe thấy pudding, tâm hồn của mèo nhỏ như được xoa dịu phần nào, khẽ gật đầu. Ra hiệu như đã tha lỗi cho anh trai mình.

- Vậy nghĩa là em tha lỗi cho anh rồi đấy.. Không được khóc nữa đâu, tí nữa chúng ta còn phải đến trường. Em mà khóc nữa mắt sẽ sưng húp lên cho xem:<

- Ừ ha tí còn phải đến trường. Chết rồi, đều tại anh. Nhỡ mắt em sưng lên, mất hết vẻ đẹp trai thì em sẽ bẻ khớp anh ngay lập tức đấy. Cậu nói rồi lườm lườm anh

- Vâng vâng đều tại anh. Nhưng dù mắt có sưng thì em vẫn rất đẹp mà tiểu bảo bối~. Hắn ghé sát tai em, phả hơi nóng vào tai mà nói khiến em rùng mình, người đỏ tía tai pạt 3

- Ư-eem.. Tất nhiên là em luôn đẹp rồi. Nhớ phải giữ lời hứa mua 10 hộp pudding cho em đấy v-với cả là sau này anh đừng ghé sát vào gần tai em để nói nữa. Nhột chết đi được(๑•̀˵◠˵•́๑)

- Hahaha.. Được rồi đều nghe theo em. Ăn xong rồi chúng ta mau đi thôi.

Nói rồi cả hai người cùng nhau đi đến trường bằng con xe ô tô sang chảnh, đi đến đâu phảng phất mùi tiền đến đó

Đến nơi, Rindou há hốc mồm vì ngôi trường này quá rộng lớn, mà còn đẹp nữa. Khi cả 2 vừa bước vào thì ai nấy cũng phải ngước nhìn vì cả 2 đều quá đẹp trai, mlem mlem=))

Em và hắn cùng bước vào trường, hai con người cùng nhau đi tới trường. Một người m83, một người m72. Con người m72 cứ lẽo đẽo theo sau bóng lưng của người cao khều ấy. Cứ như mèo con bám đuôi chủ nhân vậy

Bộ đồng phục này rất vừa vặn, tôn lên dáng của cả 2 người. Anh em nhà này đi đến đâu ai cũng xôn xao, xì xào bàn tán, muốn xin in4.

Nhất là Ran, anh đi đâu cũng được các bạn nữ hò hét đòi xin in4 nhưng hắn ta lại chả thèm để ý, chỉ quan tâm tới bé nhà mình thôi. Rindou cũng không kém là bao, được rất nhiều bạn nữ để ý và vì độ cute của em nên được nhiều bạn nam để ý tới. Điều này khiến Ran rất không vui. Hắn ta khó chịu, người bừng bừng sát khí thấy ai muốn vào làm quen với Rinrin là liền ra ám hiệu cắt cổ, mắt còn lườm lườm rồi ra hiệu "Em ấy là của tôi đừng hòng đụng tới" nên ai cũng không dám lại gần.

Đến lớp thì cũng vừa hay chuông vào giờ học cũng vừa reo. Học sinh ai nấy cũng chạy vào lớp học, ngồi ngay ngắn vào chỗ ngồi. Thầy giáo bước vào lớp, lên bục giảng dõng dạc nói : Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có thêm hai bạn học sinh mới. Mong các em có thể vui vẻ hòa nhập với nhau nhé. Được rồi mời hai em vào đây rồi giới thiệu bản thân nha

Bước vào lớp, cả lớp đều trố mắt ra vì thấy có hai mĩ nam vào lớp mình học. Rindou thân thiện nói

Chào mọi người, tớ là Rindou Haitani đây là buổi đầu tiên đến học nên mong các bạn hãy chiếu cố và giúp đỡ mình hơn nha (≡^∇^≡)°

Còn ai kia chẳng nói chẳng rằng, giới thiệu ngắn gọn, xúc tích : Ran Haitani vì hắn ta giờ đã cực kỳ khó chịu rồi. Ai bảo vật nhỏ của hắn có sức hút quá đi. Khiến cả gái lẫn trai trong lớp đều đổ rầm rầm

Đã giới thiệu xong, thầy giáo mới phân chỗ ngồi. Còn bàn trống nên hai em qua chỗ đó ngồi nhé

- Vâng ạ. Rindou phấn khởi thưa. Còn Ran thì khẽ gật đầu rồi cùng với cậu em trai xuống chỗ ngồi.

Trong giờ học, Rindou thì hăng hái phát biểu, lắng nghe thầy giảng còn Ran thì chẳng thể tập trung nổi, cứ ngắm nhìn cái cổ trắng nõn của Rinrin, mặt thì tối đen lại chả biết đang suy nghĩ cái gì 🌚🌚

_______________________________________

🌹 - Góc giải thích : Ran là vì học quá giỏi, 10đ nên bị đúp mới học cùng lớp với Rin=))) 1p là do sắp xếp của tôi để 2 đứa nó đc bên nhau nhiều hơn vì có lẽ sắp phải xa nhau rồi 🌚✨

  Tối tôi ko ngủ đc nên thức tới bây giờ cũng là 5h hơn rồi =_)

Okeee đến đây thôi, baiii mọi người 💞









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranrin