" Nhật Kí Đỏ Ngày Hạ. "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhật kí đỏ ngày hạ. "

Warning: ooc, lệch nguyên tác, tác phẩm viết dưới góc nhìn của người thứ ba.
* Chứa yếu tố loạn luân, cân nhắc trước khi đọc.
* Sầu tôi không chịu trách nhiệm.
* Tác phẩm không được công nhận là quá hay, nhưng tôi muốn luyện tập, phiền hãy góp ý, đừng đưa ra những bình luận tiêu cực.

(2) của " Tháng Tư là lời nói dối của em. "

Lan << Khôi Cốc Lan >> : Haitani Ran
Đảm << Khôi Cốc Long Đảm >> : Haitani Rindou.
____________________________

Ngày xx, tháng 4, năm xxxx.

Nơi nấm mồ không ai tới thăm, không ai thăm viếng, không một đóa hoa, không một lời nói.

Đơn độc.

Một mình anh ngồi đây hoàn tất và làm lễ tang cho người em trai của mình. Nước mắt nuốt ngược vào trong, tâm vẫn đau tới mức như có cảm giác kẻ nào đang cả gan cầm lấy mà tuỳ tiện giày vò.

Anh đau lắm, mím chặt đôi môi, đôi mắt violet ấy vẫn mở hờ nhìn từng xẻng đất vùi lấy thân thể của thằng Đảm.

Hô hấp khó nhọc, anh quỳ gập xuống nấm mồ còn mang đậm thứ mùi của sắt mới đào xuống và thứ mùi rêu ương, ẩm mốc.

Đâu đó, phảng phất thứ mùi nhẹ của thằng Đảm.

Anh mệt rồi, từng giọt lệ mặn chát cứ nhỏ xuống ướt cả gương mặt anh, mái tóc anh nay xoã ra, vì chẳng còn ai săn sóc nó nữa, anh muốn mái tóc này là do người ấy chạm vào. Không phải bất kì người nào khác.

Anh ôm lấy ngôi mộ, đưa tay mân mê từng con chữ khác trên tấm đá, rõ mồn một.

-" Anh yêu mày mà Đảm ơi.. "

Tiếng yêu còn chưa thể nói ra đã nói lời li biệt, đau đớn tới thấu tâm can, anh chần chừ làm gì chứ? Để rồi giờ muốn người ta nghe cũng không được nữa rồi.
———
Ngày xx, tháng 6, năm xxxx.

Gần hai tháng từ ngày Đảm nó rời xa Lan.

Mái tóc dài nay đã chẳng còn.

Gã trai yêu thích những cuộc nổi loạn hay thích thú với thứ mùi man mác của mưa bay thoảng trong không khí giờ đã ở nơi đâu rồi.

Lan đâu rồi?

Gã trai còn cười hạnh phúc ngày nào đang u uất nơi góc tối, mái tóc cắt ngắn đi rồi, anh thấy nó thật phiền phức.

Giờ kẻ yêu thích việc đắm mình trên nền cỏ xanh mởn, để từng tán cây cỏ mơn man cái thức quà ngày hạ trên từng thớ da thịt đang sống tiếp bằng từng viên thuốc hình con nhộng kia, hoà mình vào vòng trầm luân của thức mùi đầy độc hại của nicotin chính là thứ duy trì anh ta ổn định từng giờ, từng phút.

Đôi mắt màu tím violet mộng mơ, chán chứa ba cái hi vọng và niềm tin giờ đổi lại bằng đôi mắt xám xịt, tĩnh lặng như mặt biển không gợn một ngọn sóng, che dưới lòng biển là một tâm hồn đã chết.

Chết kể về mặt tâm hồn lẫn thể xác.

Anh nằm vật xuống nền đá lạnh, đôi mắt nhắm hờ chìm mình vào giấc chiêm bao đã ngỡ là thật bao lần.

-" Anh nhớ em.. "

' Nhưng anh à, em vẫn chờ anh mà anh trai. '
——
Ngày xx, tháng 6, năm xxxx.

Đã cuối hạ rồi.

Anh ta đã tỉnh khỏi thứ ảo mộng này chưa?

Tấm lưng anh ta giờ không chỉ là một nửa, anh ta đè nén cơn đau mà xăm hết, như để chứng tỏ rằng Đảm nó vẫn ở đây. Nó vẫn luôn ở cạnh anh.

Như chưa bao giờ có cuộc chia ly.

Thân thể mệt mỏi gục xuống thành buồn tắm, từng giọt huyết sắc cứ chảy trước đôi mắt màu tím kia, hoà mình cùng biển ngày hạ, chào đón một sự tĩnh lặng tới đau lòng của một mùa thu.

Lan đi loạng choạng từng bước ra khỏi cửa. Trèo lên con xe thân thuộc, đã vài tháng không đi có chút lạ lẫm. Tiếng máy rít lên trên nền trời đen làm giật mình vạn vật.

Anh phóng xe tới bãi tha ma.

Ngắt tạm nhành hoa dại bên đường, anh tiến tới rồi đặt xuống.

-" Đảm, anh tới rồi. "

Ngồi bệt xuống nền đất. Anh kể, kể về cuộc sống anh suốt gần ba tháng qua. Khổ sở biết bao, đau đớn tới nhường nào.

Nhắm hờ đôi mắt, anh nhìn lên đầu ngôi mộ.

-" Anh biết em luôn ở bên cạnh anh mà Đảm. "

' Em vẫn luôn ở đây.. '

Anh cười nhạt, đã bao lâu chàng trai của ngày nắng không cười rồi? Nụ cười tựa ánh ban mai. Sưởi ấm được lòng người chính là anh.

-" Anh trai em sắp tới bên cạnh em rồi đây. Chỉ cần... chờ anh thêm một chút. "
——
Ngày x, tháng 7, năm xxxx.

Người ta nói có một người con trai mang trên mình một hình xăm lớn trên lưng uống thuốc tự sát ở bãi tha ma.

Người ta cũng nói, có hai bóng người con trai nắm tay mà đi về một nơi xa chẳng ai có thể biết.
———

Đóng cuốn nhật kí ngày hạ, ta kết thúc một câu chuyện dài mà chẳng ai có thể thấu hết cho những nhân vật ấy...
____________________________

15:04 |191221|
@Hern. @Verlieb.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro